Mãi Ở Trong Lòng Anh

Chương 14: Canh Một* (1)



*Canh: thời xưa chia đêm ra thành 5 canh, mỗi canh khoảng 2 giờ

Editor: Maruru

****

Thôi gia.

Ăn cơm xong, Thôi Y Y dọn bát đũa ra phòng bếp, rửa sạch.

Tuy Dịch Yên không nấu cơm, nhưng chắc chắn sẽ rửa bát. Lúc tiến vào phòng bếp, Thôi Y Y liền đuổi cô ra.

"Rửa bát không nặng nhọc gì, em tự mình làm được rồi. Em để thuốc cho chị ở trên bàn rồi, chị nhanh uống đi."

Từ đầu tới cuối, Dịch Yên chưa từng nói với bọn họ là mình bị bệnh, dù sắc mặt không tốt nhưng tinh thần lại không tồi, không để ý rất khó phát hiện.

Nhưng Thôi Y Y phát hiện ra.

"Bình thương sức khoẻ của bà nội cũng không tốt, thỉnh thoảng sẽ bị sốt, bị cảm, cho nên trong nhà vẫn luôn chuẩn bị thuốc." Thôi Y Y nói.

Có lẽ là dù sao cũng nhận tiền của Dịch Yên, nên lúc đối mặt với cô, Thôi Y Y vô ý mà hơi hạ thấp mình. Cũng không biết là trong lời nói của mình lại có ý lấy lòng.

Dịch Yên không thích như vậy.

Nhưng cô nói mấy cũng vô dụng. Thôi Y Y cũng không sửa được, đúng là một cô gái thật thà.

Dịch Yên không nói nhiều: "Cảm ơn."

Thôi Y Y mặc tạp dề vào: "Chị Dịch Yên, có phải chị đã sốt vài ngày rồi không?" Bình thường vẫn hay chăm sóc cho bà nội Thôi, Thôi Y Y đặc biệt hiểu rõ triệu chứng khi bị sốt.

Dịch Yên ừ một tiếng.

"Không uống thuốc hạ sốt sao?"

Dịch Yên nghiêng người, bả vai lười nhác dựa vào tường, không quá hứng thú: "Ừ." Chỉ là vẫn liên tục sốt.

Vừa ăn cơm xong, trong nhà lại không thoáng gió, Dịch Yên hơi nóng, nhưng cô không đi. Cô biết Thôi Y Y có chuyện muốn nói.

Sợi tóc dài xoã xuống, che khuất đôi mắt, Dịch Yên giơ tay, năm ngón tay xuyên qua mái tóc dài, vuốt ra sau, lộ ra vầng trán trơn bóng xinh đẹp.

Thôi Y Y nhìn cô dịu dàng xoã tung tóc, lập tức nghẹn lời.

Một lúc sau mới thốt ra: "Chị bị sốt còn gội đầu sao......"

Dịch Yên mặt đầy ý cười: "Ừ."

Thôi Y Y: "......" Rốt cuộc cô đã hiểu tại sao Dịch Yên cứ ốm mãi không khỏi.

Nhưng mà nghĩ đến bệnh sạch sẽ đến nỗi ai cũng sợ của Dịch Yên, Thôi Y Y không thắc mắc nữa. Hơn nữa Dịch Yên là bác sĩ, tuy không phải bác sĩ khoa nội, nhưng vẫn có kiến thức thông thường.

Chỉ là, cô không gội đầu thì không chịu nổi.

Thôi Y Y cũng không nói nữa, có nhắc Dịch Yên không thể gội đầu cũng vậy thôi. Dịch Yên sẽ nghe, nhưng cũng sẽ tiếp tục gội......

Thôi Y Y lại tán gẫu với cô vài câu.

Cuối cùng cũng nhắc đến chuyện chính sự, Thôi Y Y do dự mở mồm: "Chị Dịch Yên......"

Cơ thể Dịch Yên không thoải mái, tâm tình mệt mỏi, ngước mắt, nhìn Thôi Y Y.

Nhắc đến cha Thôi, Thôi Y Y hơi khẩn trương, tay chà chà lên tạp dề.

Dịch Yên để ý động tác này của cô, nhắc nhở nói: "Không trách được em, cũng không phải em gây phiền phức cho chị."

Lời cô nói đúng là chuyện mà Thôi Y Y đang suy nghĩ. Bị cô đoán được tâm tư trong lòng, Thôi Y Y không ấp úng nữa, động tác nắm chặt tạp dề theo thói quen cũng ngừng lại.

Cô hỏi: "Gần đây ở xung quanh chị có chuyện gì lạ thường sao?"

Chuyện lạ.

Có, nhưng mà chuyện đó đối với Dịch Yên mà nói cũng không phải là chuyện lạ. Bỏ qua cái cuộc sống bình yên của năm nay gần đây, thì càng giống chuyện bình thường.

Nhưng đây cũng không phải chuyện Thôi Y Y muốn hỏi, cũng không phải chuyện cô nên biết.

Dịch Yên trực tiếp hỏi: "Em muốn hỏi chị có nhìn thấy Thôi Hoàn Kiệt không, đúng không?"

Thôi Y Y nghĩ, đúng là chẳng việc gì có thể qua mặt Dịch Yên được, gật đầu thừa nhận: "Em sợ ông ta tìm chị."

Từ đầu đến cuối, Dịch Yên cũng không để việc này trong lòng, cười cười: "Sợ ông ta trả thù chị sao?"

Thôi Y Y nhíu mày, nghiêm túc gật đầu: "Sợ."

Dịch Yên cũng không đùa cô nữa, hỏi chuyện chính sự: "Em cũng chưa gặp lại ông ta?"

Thôi Y Y lắc đầu: "Không có, giữa tháng ông ta được thả ra, ngay cả bóng người cũng không thấy, cũng không về nhà."

Bình thường, nghiện ma tuý mà không cai được, vào trại cai nghiện cai cơm nghiện ma túy, được thả vẫn tiếp tục hút, rất ít người có thể làm lại từ đầu.

Thôi Hoàn Kiệt đi đâu, Thôi Y Y và Dịch Yên cũng không biết. Nhưng ông ta sẽ làm gì, trong lòng cũng có đáp án, nhưng lại không nói ra.

Dịch Yên đứng thẳng dậy, tiến ra phòng bếp: "Lo cho bà nội và chính mình trước đã, em không cần lo lắng cho chị."

Đương nhiên, Thôi Hoàn Kiệt không đánh nổi cô, lo lắng cái gì.

————

6 giờ rưỡi chập tối.

Đúng giờ, Tô gia đến thăm Trần gia.

Trần Tân Ngôn và cha Trần mẹ Trần đã chờ ở cửa. Trần Thăm, anh trai Trần Tân Ngôn phải trực ban, không thể ăn bữa cơm này với mọi người.

Cha Tô mẹ Tô đi ở đằng trước, Tô Ngạn lạnh mặt, xách theo lễ vật cha Tô mẹ Tô chuẩn bị cho Trần gia.

Hôm nay Tô Ngạn mặc áo khoác dài màu đen, dáng người cao gầy.

Người ngoài nhìn vào thì đúng chuẩn vai rộng chân dài.

Ở phía trước, cha mẹ Tô và cha mẹ Trần đang nói chuyện thăm hỏi. Trần Tân Ngôn chào hỏi cha Tô mẹ Tô, sau đó nhân lúc trưởng bối không để ý đến, lùi ra sau, cầm lấy túi đồ Tô Ngạn đang xách, rồi đi trước mặt anh mà thấp thỏm chờ mong: "Đi thôi."

Lúc nãy hai người đã nhắn tin WeChat với nhau, Tô Ngạn có việc muốn ra ngoài một lúc, Trần Tân Ngôn muốn đi cùng. Lần này hai nhà gặp mặt là bởi Trần Tân Ngôn muốn đối phó với cha Trần mẹ Trần, Tô Ngạn giúp cô, cô cũng phải giúp Tô Ngạn.

Tô Ngạn tính cách khó ở, không thích nói chuyện, bình thường rất ít khi nhờ vả Trần Tân Ngôn cái gì. Trần Tân Ngôn cảm thấy hơi kì quái, nhưng cũng vui vẻ giúp anh.

Tô Ngạn cũng không khách sáo, đưa đồ cho cô rồi rời đi.

Chờ bốn vị trưởng bối phía trước nói chuyện xong. Lúc quay lại đã phát hiện, Tô Ngạn vừa đứng ở cửa giờ đã không thấy đâu.

Cha Trần mẹ Trần chẳng có phản ứng gì. Còn mẹ Tô thì đã biến sắc.

Mẹ Trần hỏi: "Tô Ngạn đâu?"

Trần Tân Ngôn vô cùng tự nhiên mà nói: "À, anh ấy quên đồ ở trên xe, đi xuống nhà lấy rồi, sẽ quay lại liền."

Cha mẹ Trần không để ý, mẹ Trần cười tươi, kéo mẹ Tô vào nhà: "Chúng ta vào nhà uống chén nước trước đã. Chờ đến khi Tô Ngạn quay lại, đủ người là có thể ăn cơm."

Dù Mẹ Tô có chút không yên tâm, nhưng mặt vẫn cứ như bình thường, dịu dàng nói: "Được."

Hai người liền vào nhà nói chuyện.

Bên cạnh, Cha Trần và cha Tô đi vào thư phòng chơi cờ.

Cuối cùng cũng chỉ còn Trần Tân Ngôn, cô nhẹ nhàng thở hắt ra, chân nhẹ đá cửa, đóng lại đi vào nhà.

Nửa giờ sau, chuông cửa Trần gia mới vang lên lần nữa.

Trần Tân Ngôn vốn đang nói chuyện với mẹ Trần và mẹ Tô, chuông cửa vang lên liền bật dậy, đi ra đứng ở bậc thang trước cửa.

Cửa mở ra, Tô Ngạn tiến vào, bên tay trái, ngón tay thon dài đang cầm lấy một chiếc túi.

Mẹ Tô đang ngồi trên sô pha trong phòng khách. Lúc nhìn thấy Tô Ngạn, bà lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Trần Tân Ngôn làm khẩu hình hỏi amh: "Anh đi đâu vậy?"

Tô Ngạn không trả lời.

Trần Tân Ngôn bĩu môi, thầm giận dỗi: "Đồ xấu tính."

Nhưng mẹ Tô thở phào nhẹ nhõm cũng không có nghĩa là sẽ bỏ qua cơ hội hỏi anh, thấy anh đi vào đã hỏi: "Đi đâu vậy?"

Tô Ngạn cứ dửng dưng, đưa cho mẹ Tô một bát canh đang xách trong tay, ý bảo bà cầm lấy.

Trần Tân Ngôn lập tức chạy lại, vô cùng phối hợp: "Hôm qua em chỉ vô tình nhắc đến cha mẹ em thích món này, anh liền đi mua sao."

Trần Tân Ngôn quay đầu nói với mẹ Tô đang ngồi trên sô pha: "Dì Tô, món này rất ngon, đồ ăn của tiệm này rất khó mua, phải đặt trước cơ. Có khi cả tiếng rồi vẫn không mua được."

Mẹ Trần đương nhiên biết, món này khó mua, cười cười nói với Tô Ngạn: "Có tâm."

Mẹ Tô nghe vậy, sắc mặt lập tức hòa hoãn.

Tô Ngạn vừa về, trưởng bối liền chuẩn bị, xuống phòng bếp ăn cơm.

Chờ trưởng bối đi hết, Trần Tân Ngôn mới nhỏ giọng nói với Tô Ngạn: "Anh đi đâu vậy, sẽ không phải là đi mua món này chứ? Vậy anh nói thẳng một tiếng với dì Tô không phải tốt hơn sao, nhờ em giúp làm gì."

Tô Ngạn không đáp.

Trần Tân Ngôn biết tính xấu của Tô Ngạn, cũng không ngại anh không mở miệng, tiếp tục nói: "Anh biết cha mẹ em thích ăn món này thật sao?"

Lần này Tô Ngạn mở miệng, rất thành thật: "Không biết."

Trần Tân Ngôn: "Làm em sợ muốn chết. Đã nói mà, sao anh biết được chứ, chẳng lẽ là đã điều tra nhà em mấy lần rồi."

Tô Ngạn: "......"

————

Buổi trưa, Dịch Yên ăn cơm xong rồi đi về.

Cả đường về nhà, tuy vẻ mặt cô bình tĩnh, nhưng thật ra lòng lại đang lo âu.

Sợ trên đường lại gặp Tô Ngạn.

Cho nên, cả đoạn đường cô không tháo khẩu trang, tuy rằng chẳng có tác dụng mấy. Dù sao, lần đầu gặp lại sau khi trở về cô cũng đeo khẩu trang, nhưng chỉ dựa vào một đôi mắt, Tô Ngạn đã nhận ra cô.

Nghĩ đến đây, Dịch Yên mệt mỏi dựa vào vách thang máy.

Trước kia, cô vẫn luôn cho rằng, mình là người hiểu rõ Tô Ngạn nhất, sau này mới phát hiện, tất cả đều chỉ là cô "cho rằng".

Tâm tư của Tô Ngạn chẳng ai nắm bắt được. Không chỉ tính cách quái gở, đối với người quen cũng chẳng có biểu cảm. Làm cho chẳng người nào có thể đoán được suy nghĩ của anh.

Cô cảm thấy Tô Ngạn không thích mình. Nhưng có khi, trong một đoạn hồi ức cô nhớ lại, lại thấy anh giữ Dịch Yên thật chặt.

Tra tấn người khác mỗi ngày mỗi đêm vẫn không tìm được đáp án.

Có đôi khi Dịch Yên không hiểu, vì sao Tô Ngạn không động tâm, lại khiến cô luôn nhớ đến anh, vô cùng nhớ anh.

Tám năm xa cách, không chỉ có sự thân quen đối với với cô, liên quan đến cô, ngay cả sự lạnh nhạt của anh, cô đều nhớ rõ.

Dịch Yên thở hắt ra, không tiếp tục nghĩ ngợi. Thang máy dừng lại, cô đứng thẳng dậy đi ra ngoài.

Dịch Yên trước kia tố chất cơ thể rất tốt, rất ít bị cảm sốt. Ngược lại là sau khi trưởng thành cơ thể ngày càng yếu. Tháng trước mới vừa bị cảm, còn chưa kịp phản ứng lại tháng này đã bị sốt.

Hơn nữa một lần bị bệnh, phải thật lâu mới có thể khỏi hẳn.

Dịch Yên về phòng, xé gói thuốc pha vào nước, khuấy đều. Uống một ngụm nước ấm rồi lên giường ngủ đi.

Ngủ một giấc đến tận chiều tối.

Mấy ngày trước, Dịch Yên ngủ không ngon, hôm nay ngủ bù hết. Cô ngồi trên giường một lát, hiếm khi cảm giác được cơn đói.

Buổi trưa ở Thôi gia cũng không ăn được nhiều.

Đang nghĩ tới cơm hộp, chiếc điện thoại cô tùy tiện ném trên sàn nhà bỗng vang lên.

Màn hình sáng lên, điện thoại trên sàn nhà vang lên ong ong.

——— (còn tiếp)
Chương trước Chương tiếp
Loading...