Mai Sẽ Là Một Ngày Mới

Chương 25: Không phải bất ngờ nào cũng dễ chịu



Imagine me without you, I"d be lost and so confused

I wouldn"t last a day, I"d be afraid

Without you there to see me through”

(Imagine me without you – Jaci Velasquez)​

Sau đợt rắc rối trên công ty, tôi bắt đầu tìm cách cân bằng lại, xét cho cùng công việc cũng chỉ là một phần của cuộc sống, không phải tất cả. Tôi chủ động điều chỉnh, sắp xếp mọi thứ để hài hòa hơn với đời sống cá nhân.

Một buổi tối, như thường lệ, tôi pha trà rồi trèo lên sofa, cuộn người rúc vào lòng Phong.

- Em thế này giống con mèo.

- Ừm... – Tôi ngáp nhẹ, đưa tay cào cào người hắn, phỏng theo động tác của mèo.

Phong cười, tay vuốt ve tôi như nựng mèo, tôi gật gù hài lòng rồi tiếp tục lướt facebook. Đây là khoảng thời gian thư giãn dễ chịu nhất của tôi trong ngày.

Màn hình điện thoại của tôi dừng lại ở album của một cô bạn cũ, người chỉ có hai đam mê lớn là du lịch và nhiếp ảnh. Tôi ngắm nhìn không chớp mắt những bức ảnh đẹp đến nghẹt thở chụp khắp mọi miền đất nước cho đến những vùng đất xa lạ. Tâm trí tôi bỗng mơ mộng tới cảnh bình minh trên biển hay hoàng hôn trên núi, hay một món ăn mới mẻ nào đó. Tôi nhớ ra đã rất lâu rồi mình không đi đâu chơi. Đôi lúc một Hà Nội bé nhỏ, đông đúc và ô nhiễm khiến tôi có chút ngột ngạt.

- Muốn đi chơi hả? – Phong bỗng lên tiếng.

Tôi dụi dụi đầu thay câu trả lời.

- Hay cuối tuần tới đi luôn? Hôm qua Long cũng mới rủ anh. Ba người nhà mình, thêm Long, Tâm nữa là vừa đủ một xe. Đi xe của Long, anh với nó sẽ thay nhau lái.

- Nghe hay đấy. – Tôi hào hứng ngồi thẳng dậy, vẻ uể oải mèo lười vừa xong biến mất tăm. – Anh định đi đâu?

- Anh thì thế nào chẳng được, em thích đi đâu?

- Đi biển đi, gần có Đồ Sơn, xa hơn thì Tĩnh Gia, em thấy bảo chỗ đấy còn hoang sơ, đẹp lắm.

- Phụ nữ giống nhau thật. – Phong lắc đầu. – Tâm cũng nói y hệt thế. Đi biển mùa đông có gì là hay?

- Ít nhất là vắng, khách sạn, đồ ăn lại rẻ. – Tôi cười.

Chúng tôi đang sôi nổi bàn xem nên tổ chức chuyến đi thế nào, mang theo những gì thì điện thoại của Phong bỗng đổ chuông. Tôi không để ý xem ai gọi, chỉ thấy giọng hắn hơi cấm cẳn khi trả lời:

- Có việc gì không? Đang bận. – Hắn nhíu mày rồi khẽ thở dài. – Được rồi, đợi một tý.

- Giờ muộn quá rồi, anh còn đi đâu? – Tôi hơi lo lắng thấy hắn đứng dậy, với tay lấy áo khoác.

- Anh có tý việc, đi một lát rồi về ngay. – Hắn hôn nhẹ lên má tôi, ra đến cửa còn nói với lại. – Em lên nốt kế hoạch đi, muốn gì cũng được, cho em quyết hết, anh sẽ theo.

Phong ra khỏi nhà, sập cửa sau lưng. Không hiểu sao trong lòng tôi bỗng dâng lên một linh tính chẳng lành, bất giác nghĩ đáng lẽ nên cản hắn lại, nhưng tôi liền tự cười mình thần hồn nát thần tính. Hẳn là do di chứng của những mất mát đã qua khiến tôi thường rơi vào trạng thái bất an. Duy từng nhiều lần cằn nhằn yêu cầu tôi đi khám bác sỹ mỗi khi nó nhận được ba cuộc điện thoại liên tiếp của tôi chỉ vì về muộn quá mười lăm phút.

Cố dẹp đi mấy suy nghĩ vẩn vơ không đâu, tôi quay lại tập trung tìm kiếm những địa điểm gần Hà Nội khả dĩ phù hợp cho chuyến đi hai ngày một đêm.

Tôi không bao giờ ngờ, chuyến đi chơi vui vẻ kia mãi mãi chỉ là dự định.

Và Phong, cái “một lát” của hắn đã kéo dài không chỉ hết đêm hôm đó, mà còn rất, rất nhiều ngày về sau này.

………………….

Đêm hôm đó trong giấc mơ tôi thấy tôi và Phong tay trong tay đi dạo trên bãi biển vắng lặng, đẹp đến nao lòng. Hắn ôm tôi khi bình minh lên, để cả hai chúng tôi tắm trong những tia nắng đầu tiên của ngày mới, một khung cảnh yên bình, hạnh phúc hơn bất cứ điều gì tôi có thể nghĩ tới.

- Thư, dậy đi, mau lên. – Ai đó lay mạnh tôi, giọng rất gấp gáp.

- Có chuyện gì thế? Sao bà lại ở đây? – Tôi nhìn Tâm qua đôi mắt kèm nhèm, dù mùa đông trời sáng muộn nhưng tù mù thế này chắc chắn chưa tới bảy giờ sáng.

- Tôi gọi bà lẫn Duy đều không nghe máy nên phải chạy đến đây. – Tiếng cô ngắt quãng vì xúc động. – Phong bị bắt rồi.

Tôi trợn ngược mắt, suýt lăn từ giường xuống đất. Có phải tôi vẫn nằm mơ không?

- Bà nói cái gì thế? – Tôi hoang mang hỏi lại, tưởng mình nghe nhầm

- Nó lái xe đâm vào người ta lúc nửa đêm hôm qua rồi bỏ trốn, sau đó ra đầu thú và bị bắt ngay. Long chạy đôn đáo từ đêm, gần sáng mới qua quẳng tôi chìa khóa bảo sang báo cho bà. Ông ý gọi bà mãi không được.

- … – Tôi thần ra, vỗ vỗ trán mấy cái để chắc chắn mình không ngủ mơ rồi nhảy khỏi giường như bị điện giật. – Đưa tôi đi gặp Phong.

- Giờ không gặp được đâu. – Mắt cô ngân ngấn nước. – Bị giữ phục vụ công tác điều tra. Long cũng không gặp trực tiếp được, chỉ có nhờ cậy người quen thôi.

- Thế tôi phải làm thế nào? – Tôi gần như quát lên, mặc dù biết Tâm không có lỗi gì trong chuyện này.

- Đừng lo, nhà Phong quan hệ rất mạnh, hai bác sẽ tìm ra cách thôi.

Tôi lập tức nhấc điện thoại gọi cho Vũ.

- Ừ, anh biết, hôm qua anh đi cùng Phong.

- Hả? – Tôi giật mình. – Thế đã xảy ra chuyện gì?

- Anh sẽ nói sau, giờ anh đang xử lý giúp Phong, em đừng lo quá, có gì anh sẽ báo em. – Tiếng Vũ bình tĩnh làm tôi dịu xuống ít nhiều.

- Em muốn vào gặp Phong.

- Cái này thì không được Thư ạ, em phải kiên nhẫn thôi. – Rồi anh dập máy trước khi tôi kịp nói gì thêm.

Thế nhưng, sự việc nghiêm trọng hơn tôi hình dung rất nhiều. Chỉ sau vài tiếng, vụ tai nạn của Phong đã tràn ngập khắp các mặt báo. Tôi rùng mình nhìn ảnh chiếc Range Rover của Vũ móp méo biến dạng, minh chứng cho vụ tai nạn thảm khốc đến mức nào.

- Tôi nghe Long kể là hôm qua anh Vũ gọi Phong ra nói chuyện, anh ấy say nên Phong lái xe đưa về. Trên đường hai người lời qua tiếng lại sao đó nên nó bực bội đạp ga mới thành chuyện.

Tôi không cách nào vào gặp Phong, mặc cho lòng dạ như lửa đốt. Tôi huy động mọi mối quan hệ có thể, kể cả ông anh họ đang làm công an nhưng vô vọng. Tôi thậm chí còn chạy tới nhà hắn hỏi han, nhưng đáp lại chỉ là thái độ lạnh nhạt của hai bác hoặc những câu nửa vời của Vũ. Rốt cuộc, thông tin chủ yếu tôi lấy được là từ Long và báo chí, về cơ bản là giống nhau. Tổng cộng có ba nạn nhân, trong đó một người đã chết, một người đang hôn mê sâu, còn một người chỉ bị gãy tay, chính là nhân chứng của vụ việc. Ba người này nửa đêm trèo giải phân cách sang đường, bị xe của Phong lái với tốc độ cao đâm vào, người đầu tiên bị hất văng ra xa, chết ngay tại chỗ, hai người kia chỉ bị thương. Nhưng ngay sau đó, hắn đã lùi xe lại cán lên người thứ hai dẫn tới hôn mê như hiện nay, người cuối cùng may mắn chạy thoát. Hành vi này của Phong bị dư luận quy kết là “cố ý giết người”, khiến toàn xã hội vô cùng phẫn nộ. Lợi dụng kẽ hở của luật, nhiều tài xế truyền tai nhau rằng, thà đâm chết người đền một cục tiền còn hơn là đâm bị thương, tương lai phải thăm nuôi, chịu trách nhiệm dài hạn rất mệt mỏi. Suy nghĩ tàn nhẫn này đang bị lên án mạnh mẽ, và vừa khéo làm sao, vụ tai nạn của Phong xảy ra đúng vào đỉnh điểm của làn sóng phản đối.

Mặc cho báo chí phân tích kỹ càng, hợp lý tới đâu, tôi vẫn không tin là Phong cố ý làm thế. Chắc chắn hắn đã gạt nhầm cần số, có thể do hốt hoảng khi tai nạn xảy ra. Mấy ngày đầu tôi còn cắn răng đọc báo, đọc cả các diễn đàn hòng tìm thêm chút tin tức nhưng ngoài vô số lời chửi bới tôi không thu được điều gì khác hữu ích. Khắp các forum tràn ngập “nguồn tin tin cậy”, “bạn bè”, “hàng xóm” với những thông tin về Phong hết sức chi tiết, nào là hắn là kẻ bất tài vô dụng, phá gia chi tử, chưa kể nghiện ngập nhiều năm. Thậm chí vài người còn thề sống thề chết rằng ngày gây tai nạn, hắn đã say bí tỉ hoặc ngáo đá nên mới có hành động mất nhân tính như vậy. Cuối cùng, điều duy nhất tôi có thể làm là tắt máy tính, cố gắng không để tâm đến những thông tin trôi nổi nhảm nhí kia nữa.

Tôi cũng được triệu tập lên lấy lời khai nhưng tôi cảm giác rằng lời khai của tôi chỉ để cho có, không mấy giá trị. Tôi ký cam đoan là tối hôm đó Phong không dùng đồ uống có cồn hay chất kích thích và tâm trạng hắn hoàn toàn bình thường. Lời khai của Vũ hầu như không khác tôi là mấy. Thế nhưng, dường như bản án cho hắn đã được dư luận dựng sẵn, mọi yếu tố khác chỉ mang tính tham khảo.

Lần đầu tiên trong đời tôi thốt lên lời oán trách. Tôi oán hận tất cả, từ số phận cho tới Vũ. Tại sao số phận lại đối xử với chúng tôi như vậy? Tôi và Phong đã vật lộn để vươn lên và vẫn cố gắng sống tử tế hết mức có thể giữa cuộc đời lắm bon chen mà không đòi hỏi bất cứ phần thưởng hay sự ghi nhận nào. Vậy tại sao lại nỡ bất công với chúng tôi như thế? Tôi oán trách duyên số đưa đẩy tôi gặp Phong, thà rằng hắn chưa từng xuất hiện trong cuộc đời tôi, thà rằng cứ để tôi cô đơn tự mình chống chọi với hoàn cảnh còn hơn cho tôi hạnh phúc rồi tước đi tất cả một cách tàn nhẫn thế này. Tôi cũng giận Vũ, nếu hôm đó anh không uống say, không cần Phong đến đón thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra.

Tôi xin nghỉ không lương ít tuần bởi dù có đi làm cũng chỉ như một kẻ mất hồn lả lướt vô dụng trong văn phòng. Thanh nghe phong thanh được chuyện xảy ra, liền ký đơn không hỏi một câu nhưng ánh mắt cảm thông của chị hoàn toàn không khiến tôi khá lên được chút nào.

Sau một loạt nỗ lực vô vọng trong việc chạy vạy khắp nơi tìm cách gặp Phong và dò hỏi tiến độ điều tra, tôi chán nản giam mình trong phòng, chẳng tiếp xúc với ai. Đến bữa Duy mang vào cho tôi cái gì thì tôi nuốt cái đó, xong lại đắp chăn nằm co quắp. Tôi nhớ Phong tới phát điên, đến mức thường xuyên có ảo giác rằng hắn đang ở quanh đây, đợi lúc nào tôi không để ý sẽ nhảy ra ôm lấy tôi. Và tới khi tôi nhận ra điều đó sẽ không bao giờ xảy ra thì nước mắt lại lăn dài, bất lực xua đi những ám ảnh kỳ quái kia. Mọi người xung quanh tôi, từ Duy, Long, Tâm, Tuấn cho tới các bác và các anh lần lượt tới hỏi han, khuyên giải nhưng họ không phải tôi, làm sao họ hiểu được để mà khuyên với nhủ? Tôi thậm chí còn cảm thấy bị làm phiền bởi những chuyến viếng thăm và mấy lời sáo rỗng lặp đi lặp lại đó.

Đến một ngày, tôi đang nằm trong nhà thì nghe tiếng ầm ầm bên ngoài liền đi ra xem. Tôi chết sững nhìn căn hộ của Phong lanh tanh bành, đứng trước cửa là Vũ và Long đang ra sức đôn đốc mấy người bốc vác chuyển đồ. Tất cả đồ của Phong đã được đóng vào thùng, xếp lại gọn ghẽ chờ Vũ mang về nhà.

- Hai người làm cái gì đấy? – Tôi quát lên, chẳng buồn giữ phép lịch sự. – Sao lại chuyển đồ của Phong đi?

- Tôi xin lỗi, tôi cũng không muốn thế này. – Long nhìn tôi khẽ nói, vẻ áy náy. – Nhưng không có Phong thì tôi ở đây làm gì? Giờ chẳng biết bao giờ nó mới về nên tôi quyết định trả nhà. Anh Vũ sẽ mang đồ của nó về bên Sài Đồng.

- Đừng làm thế. – Tôi bật khóc, lao tới chắn trước đống thùng các tông đề tên Phong, giống như thể người ta đang mang nốt những gì ràng buộc cuối cùng của tôi với hắn đi mất. – Phong sẽ về sớm thôi mà, anh ấy sẽ về sớm.

Vũ ôm chặt lấy tôi, mặc cho tôi la hét, giãy giụa. Anh kéo tôi qua một bên, cố sức trấn an trong khi ra hiệu cho đám thợ nghỉ một lát.

- Em bình tĩnh đi Thư, tất cả chúng ta đều đang cố gắng. – Giọng anh khản đặc. – Anh biết em rất buồn nhưng em cần đối mặt với thực tế.

- Em *** cần gì cả, anh xếp lại mọi thứ cho em. – Tôi vừa khóc vừa gào, thậm chí còn văng bậy. – Em muốn khi Phong về anh ấy sẽ thấy tất cả còn nguyên vẹn như khi anh ấy đi đón anh.

- Em biết với tình hình này sẽ rất khó, em không thể ép Long ở lại đây chờ Phong được, đúng không?

- Tất cả là tại anh, tại anh... – Tôi cố sức ẩy Vũ ra, lúc này đây tôi chỉ thấy giận anh kinh khủng. – Nếu tối hôm đó anh không gọi Phong thì đã không có chuyện gì hết.

- Anh xin lỗi. – Vòng tay Vũ cứng như thép, dù tôi có quẫy đạp đến thế nào cũng không buông. – Nếu em nhất quyết muốn giữ căn hộ này, hay là anh dọn về đây ở nhé?

Tôi mệt mỏi gạt đi nước mắt, cố gắng thoát ra khỏi cơn kích động. Dù muốn dù không tôi buộc phải chấp nhận thực tế là không thể thay đổi. Kể cả tôi có giết Vũ, phóng hỏa đốt nhà cũng chẳng thể cứu Phong khỏi án tù đang treo lơ lửng trước mắt.

- Thôi không cần đâu anh ạ. – Tôi nói vẻ buông xuôi. – Anh ở đây đâu giải quyết được việc gì. Nhưng anh đừng mang đồ của Phong về, chuyển hết sang nhà em đi.

…………..

Sau hơn hai tuần vật vã, cuối cùng tôi một lần nữa phải trấn an bản thân rằng giờ không phải lúc suy sụp. Tôi cảm thấy hơi có lỗi khi cứ cố đổ mọi khó chịu của mình lên đầu người khác. Những chuyện xảy ra với tôi và Phong, xét cho cùng, đâu phải trách nhiệm của họ, và chúng tôi chỉ là một mẩu ghép vô cùng nhỏ bé trong cuộc đời của mọi người xung quanh mà thôi.

Tôi rời khỏi giường, thay một bộ quần áo tươm tất, thậm chí còn trang điểm chút ít để che đi đôi mắt thâm quầng và làn da nhợt nhạt. Tôi gọi điện báo cho Thanh về việc sẽ đi làm trở lại vào ngày hôm sau.

- Chị ăn thêm bát nữa nhé? – Duy săn đón nịnh nọt, đã khá lâu rồi tôi không ngồi ăn cùng với nó.

- Ừ, lấy chị thêm một ít. – Kể cả đồ ăn có đắng nghét thì cũng phải nuốt, “có thực mới vực được đạo”.

- Chị đừng lo quá, em nghĩ anh Phong sẽ ổn thôi. Anh ấy vô tội mà.

- Làm sao em biết chắc anh ấy vô tội? – Tôi bỗng dừng đũa hỏi lại. – Nếu giả sử anh ấy có tội thì sao?

- Kể cả anh ấy có tội, em vẫn đứng về phía anh ấy. – Nó ương bướng nói.

Tôi trầm ngâm suy nghĩ. Mặc dù nghe có vẻ không đúng nhưng quả thật ngay cả nếu Phong có tội tôi cũng như Duy, vẫn đứng về phía hắn. Chưa bao giờ tôi mong mỏi các mối quan hệ của nhà bác Hùng phát huy tác dụng như lúc này. Tất nhiên tôi vẫn thông cảm, xót xa cho các nạn nhân nhưng con người tôi vốn chưa bao giờ có sự suy xét công bằng tuyệt đối. Đặt Duy hay Phong lên bàn cân thì dù có thế nào, cả thế giới ngoài kia đều không bằng.

…………………

Lần đầu tiên trong đời tôi bước chân vào chùa.

Tôi đi chùa mà không mang theo hương hoa hay bất cứ cái gì, cũng chẳng khấn vái cầu xin cho Phong. Tôi đến đây hoàn toàn chỉ vì muốn tìm một chỗ để lòng bình an trở lại. Giữa khung cảnh thanh tịnh, tôi lặng lẽ thu mình ngồi một góc, lắng nghe tiếng gõ mõ tụng kinh đều đều của các sư và ngửi mùi trầm hương u nhã.

Theo giáo lý nhà Phật, mọi sự hợp tan đều do duyên và tất cả đều có nhân – quả. Có lẽ đây là kết quả của Phong sau tất cả những gì hắn đã làm. Cho dù hắn là người rất tốt, thậm chí hiền lành nhưng đôi lúc hắn đã buộc phải gây ra những chuyện không giới luật nào chấp nhận. Nếu loại bỏ đi phần tình cảm, người ngoài sẽ tặc lưỡi rằng hắn đang phải trả giá một cách công bằng và việc hắn đi tù là hoàn toàn đúng người đúng tội. Tôi thở dài, tự hỏi rốt cuộc cái gì mới là quan trọng, động cơ hay kết quả? Nên coi Phong là nạn nhân hay thủ phạm? Và ai mới là người thực sự nên chịu trách nhiệm cho mọi điều tồi tệ đang đổ lên hắn?

…………………..

Đến ngày ra tòa, tôi mới được nhìn thấy Phong sau hơn hai tháng xa cách. Hắn gầy đi, tóc húi cua, dáng dấp bình thản nhưng mệt mỏi. Hắn không còn chút gì vẻ bông lơn ngày thường, thay vào đó chỉ lặng lẽ trả lời những câu hỏi của tòa. Sau hàng loạt xét nghiệm được trình lên nhằm chứng minh tình trạng tâm thần của Phong khi lái xe là hoàn toàn bình thường, cộng với việc hắn không có động cơ nào để ra tay với nạn nhân, hắn được kết luận là vô ý gây tai nạn. Tuy vậy, vì vụ việc rất nghiêm trọng với hậu quả đáng tiếc, hắn bị kết án năm năm tù giam, mức án không hề nhẹ đối với một vụ tai nạn giao thông. Dư luận thì tức giận vì bản án chưa thỏa đáng cho một hành vi man rợ. Còn tôi, cố gắng lắm mới không sụp xuống. Năm năm tuổi xuân tươi đẹp nhất chôn vùi trong chờ đợi, đau đớn và cô đơn là tương lai không thể tránh được.

Tại phiên tòa, tôi gặp rất nhiều người quen. Bác Hùng trầm lặng, bác Hà nhạt nhòa nước mắt, Vũ điềm tĩnh lạnh lùng, những người bạn thân của Phong tỏ vẻ buồn bã, thông cảm và một số thành phần như Huy, Hằng thì hả hê cố che giấu. Tôi nghe Vũ nói gia đình anh sẽ không kháng án bởi kết quả điều tra đã rõ ràng, vụ án lại thu hút sự chú ý quá lớn của dư luận nên không cần mất công vô ích.

Khi bị còng tay đưa ra ngoài, mặc cho mọi người xung quanh cố gắng xúm lấy, Phong quay người như tìm ai đó. Ánh mắt hắn chỉ dừng lại khi nhìn thấy tôi. Tôi gượng mỉm cười động viên, tôi muốn hắn hiểu rằng tôi luôn ở đây, dù có chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn thẳng vào mắt tôi một giây, ánh mắt điềm tĩnh nhưng hoàn toàn trống rỗng rồi quay đi, cúi đầu bước ra ngoài không nhìn ai nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...