Make A Secret (YUNJAE)

Chương 47: Make a kiss 5



Đêm Giáng Sinh sẽ nhanh đến, Lâm Khả Khả lại tìm tới cửa. Cũng khó trách, từ lần trước Duẫn Hạo từ chối cô ta đến giờ, cô ta vẫn đang ở trạng thái như núi lửa bùng nổ; mấy ngày nay lại nhìn thấy Duẫn Hạo và Tại Trung ra đôi vào cặp. khó tránh khỏi sinh ra ghen tuông. Phụ nữ khi đã ăn dấm chua thực đáng sợ; cô ta có thể xem nhẹ tất cả. Trên thực tế, cô chỉ muốn tìm người khai đao (trút giận) mà thôi.

Mà cô lại cho rằng, Tại Trung chính là miếng thịt bò .

Lâm Khả Khả biết chắc hôm nay Duẫn Hạo về sẽ phải học tiếng Pháp, cho nên một mình cô đến Trịnh gia. Trịnh phu nhân để Tuấn Tú đến tiếp đãi, Lâm Khả Khả lại nói muốn nói chuyện với Tại Trung. Vì thế cậu đang ở phòng bếp học việc lại bị gọi vào phòng khách.

Chẳng biết sao mà Tại Trung có hơi chột dạ.

Thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua như vậy, tựa hồ hai người cũng không biết nên mở miệng thế nào. Lâm Khả Khả có chút phiền chán, đôi lôn mày xinh đẹp nhíu nhíu, tỏ rõ rằng cô đang khó chịu.

Cô nhìn chằm chằm Tại Trung, ánh mắt tràn ngập địch ý, làm Tại Trung nhớ tới mấy con gà chọi hay thấy trên TV.

“Uy, Tại Trung, nói đi chứ, có phải Duẫn Hạo có gút mắc bất chính gì với cậu không?”

Wow, vừa nói đã biết là khó đối phó rồi! Tại Trung nuốt nước miếng một cái, hỏi, “Cái gì gọi là ‘gút mắc bất chính’?”

“Chẳng lẽ cậu còn muốn tôi nói ra nữa?!” Lâm Khả Khả hung thần ác sát chỉ Tại Trung, “Đừng cho là tôi không nhìn ra bộ dáng ái muội của hai người!”

Tại Trung tức giận nói, “Vướng mắt cô chắc? Chúng tôi là ái muội kiểu gì?”

“Tôi đã sớm cảm thấy cậu không thích hợp! Trắng nõn trắng nà như vậy, chẳng lẽ cũng muốn câu dẫn Duẫn Hạo sao?”

“Cô nói vậy là… cô muốn câu dẫn hắn?” Tại Trung nửa cười nói, “Bạn Lâm Khả Khả à, cô không phải là giấu đầu hở đuôi rồi sao? Tuy quan hệ của chúng tôi rất tốt nhưng cũng không đến lượt cô nổi máu ghen đâu!”

Sắc mặt Lâm Khả Khả bắt đầu tái mét.

“Tại Trung, cậu muốn tranh luận với tôi sao?”

“Tôi đã nói với cô nhiều lần rồi, tôi không phải người làm của cô.” Tại Trung bực bội nói, “Ngay cả Duẫn Hạo cũng không nói chuyện với tôi như vậy.”

“Hừ hừ…” Lâm Khả Khả nhìn một cách châm biếm cậu, “Cho nên, cậu ỷ anh ấy đối xử tốt với mình nên vô pháp vô thiên (ngang ngược)?”

“Cô!”

Cửa bị đá văng; hai người kinh ngạc quay đầu, thấy Duẫn Hạo mặt không chút thay đổi đi đến.

… Không phải là hắn cho rằng mình bắt nạt Lâm Khả Khả đấy chứ… Trong đầu Tại Trung đột nhiên hiện lên này không tốt ý niệm trong đầu.

Lâm Khả Khả nuốt nước miếng một cái.

Duẫn Hạo đi đến trước mặt Lâm Khả Khả, tay phải chỉ ra cửa, “Ra ngoài.”

“Cái gì?” Lâm Khả Khả hiển nhiên vẫn chưa hiểu gì, kinh ngạc hỏi lại, “Anh đang nói chuyện với tôi?”

“Lâm Khả Khả, ra ngoài.” Duẫn Hạo lập lại một lần nữa. Tại Trung biết, Duẫn Hạo như vậy là đang tức giận lắm đây.

“Sao anh có thể đuổi tôi ra ngoài như thế?! Anh có biết tôi là ai không?!” Lâm Khả Khả vừa tức vừa vội, nhất là sau khi liếc nhìn Tại Trung một cái, tủi thân suýt rơi lệ, “Tôi làm sao đây?!”

“Không thế nào cả, về sau đừng tùy tiện tới nhà tôi.” Ngữ khí Duẫn Hạo lại tăng thêm một phần. Lâm Khả Khả hổn hển trừng mắt nhìn hai người, che mặt chạy ra.

Trong phòng không khí thực xấu hổ, Tại Trung kinh ngạc nhìn Duẫn Hạo.

Mà lúc này Duẫn Hạo đã thay sắc mặt ôn hòa, “Cô ta chưa nói gì chứ?”

Tại Trung lắc đầu, nói, “Ngươi không nên đuổi cô ta ra, dù sao cô ta cũng là…”

“Cô ta không phải là gì của ta cả; hơn nữa nếu cô ta còn làm khó dễ ngươi, ta sẽ không bỏ qua cho cô ta đâu.” Duẫn Hạo ngắt lời Tại Trung.

Ánh mắt của hắn thâm thúy như muốn hút Tại Trung vào vậy.

“Duẫn Hạo, vì sao ngươi lại đột nhiên như vậy?” Sự bất an Tại Trung rất rõ ràng. Cậu thật sự không tại sao gần đây Duẫn Hạo lại như vậy.

Duẫn Hạo nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cậu, mỉm cười nói, “Có lẽ là bởi vì bây giờ ta rốt cuộc đã hiểu mình muốn cái gì.”

“Hở?” Tại Trung không hiểu ra sao nhìn hắn.

“Ta muốn có cuộc sống của chính mình, chỉ đơn giản vậy thôi.” Sủng nịch cười cười, Duẫn Hạo còn nghiêm túc nói, “Tại Trung, tối mai ngươi nhất định phải chờ đáp án của ta.”

Đáp án?!

Duẫn Hạo đi ra ngoài thật lâu sau mà Tại Trung còn vẫn còn sững sờ như cũ.

Cậu cũng không hỏi Duẫn Hạo vấn đề gì, sao lại phải chờ đáp án của hắn chứ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...