Man Hoang Hành

Chương 14: Di mệnh (hạ)



Dịch giả: Tuyết Mùa Hạ

Đề tự: Xiaobaobei

Tuốt gươm dẹp loạn đường tà

Thanh Vân một dải nay đà khác xưa

Đường tử đạo phân lìa đôi ngả

Âm với dương cách cả đoạn trường

Lòng người nhuốm nỗi bi thương

Hương tiêu ngọc vẫn còn vương vấn lòng.

Năm đó, Ma giáo có một anh hùng vô song là Cừu Vong Ngữ ngang trời xuất thế. Hắn đã thống nhất Ma giáo, kết thúc mấy trăm năm nội chiến, đẩy Ma giáo lên một đỉnh cao xưa nay chưa từng có. Tiếp đó lại tập trung lực lượng tấn công chính đạo Trung thổ, gây nên vô vàn sát nghiệp, cuối cùng chiến tử trong trận Thanh Vân, mà lúc này cũng mới chỉ cách khi hắn thống nhất Thánh giáo để ngồi lên vị trí giáo chủ hai năm.

Sau cái chết của người này, Ma giáo vốn vô cùng mạnh mẽ lập tức rơi vào tình trạng phân tranh hỗn loạn. Còn người đã vang danh thiên hạ này chẳng khác nào một vì sao băng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ rồi lập tức biến mất trong dòng chảy chiến tranh giữa chính tà suốt trăm ngàn năm qua, mãi mãi không còn xuất hiện.

Trận chiến này lấy thắng lợi của Thanh Vân mà bắt đầu kết thúc, màn tàn sát sau đó còn tiếp tục kéo dài tới tận đêm khuya. Chúng đồ Ma giáo có thể trốn khỏi Thanh Vân sơn thì đều đã trốn cả, còn những kẻ không chạy thoát được, nếu không bị Thanh Vân môn bắt giữ, thì cũng vĩnh viễn nằm lại dưới chân núi Thanh Vân.

Thanh Vân môn dù đã đại thắng nhưng cũng thương vong thảm trọng, từ chưởng môn Thiên Thành Tử trở xuống có vô số đệ tử tài năng lao lên chiến đấu, người trước nằm xuống, kẻ sau tiến lên, cuối cùng cũng chẳng biết đã có bao nhiêu nhân tài không còn đứng dậy.

Rất nhanh sau đó, Thanh Vân môn cũng phát lệnh triệu tập tất cả đệ tử đã xuống núi truy sát, tránh khỏi việc đuổi quá xa khỏi khu vực núi Thanh Vân mà sinh ra chuyện ngoài ý muốn.

Đại chiến kết thúc, toàn dãy Thanh Vân, nhất là trên Thông Thiên phong đều chìm trong bầu không khí tang thương. Trên Vân Hải có vô số bóng người, cũng có không ít ánh mắt nhìn về hai bên, nơi đang để rất nhiều thi thể chỉ nhìn thôi cũng thấy giật mình.

Đó đều là những người đã không may tử trận trong đại chiến. Đối với đám đệ tử Thanh Vân còn sống nơi này còn có không ít người mới đây còn là huynh đệ tỷ muội ở chung, mà giờ đây đã là thiên nhân cách biệt. Mắt của rất nhiều đệ tử đang đứng trên Vân Hải giờ phút này đều thấp thoáng bóng nước, thậm chí có vài nữ đệ tử đã bắt đầu sut sùi khóc lóc.

Vạn Kiếm Nhất vội vã chạy về. Khi hắn ngự kiếm xuống Vân Hải, gió đêm thổi qua, ánh xanh biếc của kiếm hòa cùng bạch y như tuyết trên người khiến hắn chẳng khác nào người trời, nhất thời thu hút không ít ánh mắt chú ý.

Vạn Kiếm Nhất nhìn quanh, lập tức nhận ra hai vị sư thúc Chân Vu, Trịnh Thông đều đứng ở đó. Hắn vội vã đi tới thi lễ với họ rồi nói:"Nhị vị sư thúc, đệ tử đã về."

Chân Vu và Trịnh Thông đồng thời quay đầu lại, nhìn đệ tử trẻ tuổi đời sau xuất sắc nhất Thanh Vân môn trước mặt, ngay cả người đức cao vọng trọng như họ, lúc này cũng có vài phần kính trọng, thậm chí nét mặt của người luôn lạnh lùng như Chân Vu đại sư cũng có vài phần quý mến.

Trịnh Thông mang theo đôi phần thân thiết nói:"Ngươi từ sáng sớm đã xuống núi truy sát Ma giáo yêu nhân, tới bây giờ mới quay về, không có việc gì chứ?"

Vạn Kiếm Nhất lắc đầu đáp:"Không sao, dư nghiêt Ma giáo đã chẳng còn chiến ý, chỉ có vài kẻ lợi hại hộ tống giáo chủ Ma giáo bỏ chạy, hầu như không có gì trở ngại." Nói xong, hắn hơi dừng lại, rồi nghi hoặc hỏi:"Thưa hai vị sư thúc, tình thế dưới núi đã ổn định, đệ tử cảm thấy hoàn toàn có thể thừa thắng truy kích, không chừng còn có thể bắt giữ thêm nhiều yêu nghiệt. Đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, không rõ vì sao hai vị sư thúc lại lệnh cho sư huynh đệ trong phái trở về?"

Chân Vu và Trịnh Thông nhìn nhau, sắc mặt cũng hơi thay đổi.

Lát sau, Chân Vu vẫn giữ im lặng, Trịnh Thông thì cười bảo:"Mệnh lệnh này cũng không phải do chúng ta ban ra, mà là do quyền chưởng môn, cũng tức là sư huynh Đạo Huyền của ngươi ban ra."

Vạn Kiếm Nhất kinh ngạc một lúc rồi hỏi:"Là lệnh của sư huynh? Không phải nơi này vẫn còn hai vị sư thúc sao, sao lại không phải là do hai vị chủ trì đại cuộc?" Nói xong, hắn hơi dừng lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt trắng bệch đi, giật mình tiếp:"Chẳng lẽ, sư phụ lão nhân gia..."

"Tính mạng của Thiên Hành Tử sư huynh cũng không có gì đáng ngại." Trịnh Thông hé miệng nói:"Ta và sư tỷ đều đã qua Ngọc Thanh điện thăm hắn, dù rằng đã bị trọng thương hôn mệ không tỉnh nhưng tính mạng cũng không gặp nguy hiểm. Hơn nữa trong quá trình hôn mê sư huynh đã tỉnh lại một lần, sau khi hỏi thăm tình hình trên núi, hắn đã đem chức quyền chưởng môn này giao cho Đạo Huyền sư điệt ngay trước măt bọn ta, tất cả đều do hắn quyết định."

Vạn Kiếm Nhất lúc này mới hiểu ra. Hắn thờ phào nhẹ nhõm rồi gật đầu nói "Vâng", sắc mặt cũng dần bình thường lại.

Lúc này, bất luận là Trịnh Thông hay là Chân Vu đều đang theo dõi hắn. Thấy Vạn Kiếm Nhất phản ứng như thế thì cả hai quay sang nhìn nhau rồi khẽ gật đầu, tựa như đã thấy an tâm, có vẻ cục đá trong lòng cũng đá bỏ xuống.

Chân Vu đại sư im lặng một lúc rồi nói:"Kiếm Nhất, sư huynh ngươi tuổi không lớn nhưng tính tình trầm ổn, xử sự chu toàn. Đại chiến qua đi để lại cảnh loạn lạc, một mình hắn nắm lấy toàn cục, xử trí chu đáo, hầu như không có sai lầm. Đổi lại là lão thân đến làm, chỉ sợ cũng không thể tốt hơn hắn. Sư phụ ngươi để hắn nắm quyền chưởng môn, cũng là biết người biết việc."

Vạn Kiếm Nhất gật đầu cười đáp:"Sư thúc nói đúng. Việc tu hành ta còn có thể phân cao thấp với sư huynh, nhưng nói đến việc xử trí sự vụ, thì ta hoàn toàn không bằng hắn."

Trịnh Thông ở bên quan sát Vạn Kiếm Nhất rồi do dự, cuối cùng vẫn lên tiếng:"Kiếm Nhất, việc truy kích dư nghiệt Ma giáo ngươi vừa nói quả thực cũng có đạo lý. Có điều trận chiến này vừa kết thúc,Thanh Vân môn trên dưới đều hỗn loạn, bản môn cũng khó có thể chịu thêm thương vong. Đạo Huyền sư điệt nhằm đảm bảo an toàn của môn phái và tránh tổn thất thêm đệ tử mới hạ lệnh cho mọi người về núi."

Vạn Kiếm Nhất suy nghĩ một lát, nói:"Sư thúc nói phải, vẫn là đệ tử quá kích động, suy nghĩ cũng không chu đáo, thật sự là càn rõ."

"Được rồi." Chân Vu đại sư vốn dĩ luôn lạnh lùng bên cạnh cũng lộ ra vẻ vui mừng hiếm thấy, bà nói với Vạn Kiếm Nhất:"Ngươi hiểu được là tốt rồi, Kiếm Nhất, ngươi và Đạo Huyền là hai nhân tài trẻ tuổi kiệt suất của bản môn, sau này đều trông vào các ngươi, nhất định phải cùng nhau đưa bản môn qua khó khăn này, hiểu chưa?"

Vạn Kiếm Nhất thoải mái cười:"Sư thúc yên tâm, có hai huynh đệ chúng ta ở đây, Thanh Vân nhất mạch chắc chắn sẽ bình an vô sự."

Lời này như đinh đóng cột, không hề có chút chần chừ do dự, khiến người ta sinh ra cảm giác không thể nghi ngờ.

Chân Vu đại sư vui vẻ cười, Trinh Thông ở bên thì nói:"Nói không sai, có ngươi và Đạo Huyền sư điệt ở đây, ta và sư tỷ cũng có thể an tâm. Được rồi, sư huynh ngươi có đặc biệt căn dặn, nếu ngươi trở về thì lập tức tới Ngọc Thanh điện."

Vạn Kiếm Nhất gật đầu. Trong lòng hắn cũng lo cho thương thế của sư phụ Thiên Thành Tử nên vội vàng cáo biệt hai vị sư thúc, nhanh chóng tiến về Hồng Kiều.

Nhìn theo thanh niên khí vũ hiên ngang, dù trong sắc trời càng ngày càng tối lại này cũng vẫn khiến người ta chói mắt kia, Trịnh Thông và Chân Vu đều chỉ im lặng, lặng lặng nhìn hắn rời xa.

Một lúc lâu sau, Chân Vu đại sư bỗng thấp giọng:"Những lời hắn vừa nói, ngươi có tin hay không?"

Trịnh Thông hơi nhắm mắt lại, cũng không lập tức trả lời, tựa hồ cũng đang không biết nên nói thế nào. Sau một lúc, hắn thở dài nói:"Chúng ta cũng đều nhìn Kiếm Nhất lớn lên, ta tin hắn cũng không phải loại tiểu nhân hai mặt này."

Chân Vu đại sư im lặng rồi cũng gật đầu, tựa hồ đồng ý với lời của Trịnh Thông.

Trịnh Thông nhìn Chân Vu rồi nhíu mày nói:"Sư tỷ, người còn lo lắng điều gì?"

Chân Vu đại sư ngẩng đầu lên. Sau đại chiến, bầu trời đêm cũng đã yên tĩnh trở lại, dù không phải trăng sáng treo cao thì cũng tràn đầy ánh sao, nhìn qua có vẻ đẹp kì lạ, Mà giữa khoảng không, có một ngôi sao sáng chói vắt ngang giữa trời, như hạc giữa bầy gà, không hề che giấu vẻ rực rỡ.

Lát sau, Chân Vu khẽ mở miệng:"Nhờ ơn các đời tổ sư Thanh Vân phù hộ, đời này bản môn có vô số anh tài, đặc biệt là Đạo Huyền và Vạn Kiếm Nhất, càng là ngàn năm khó gặp, quả thực là Thanh Vân tuyệt đại song kiêu. Với tài hoa của cả hai, thành tựu sau này tất không thể hạn lượng, chỉ cần đủ thời gian, nhất định sẽ vượt xa ta và ngươi."

Trịnh Thông gật đầu:"Sư tỷ nói đúng, ta cũng có cảm giác như vậy. Có điều lúc nãy ta thấy sư tỷ có vẻ buồn, phải chăng là lo lắng bọn họ.. sẽ có tranh chấp sao?"

Chân Vu nhìn hắn hỏi lại:"Chẳng lẽ ngươi không nghĩ như vậy."

Trịnh Thông im lặng.

Chân Vu thờ dài:"Hai người như bọn hắn, nếu chỉ có một, thì Thanh Vân ta chắc chắn sẽ phát triển rực rỡ, sau nay tất có hy vọng đứng đầu chính đạo Trung thổ; còn nếu là có cả hai, lại cùng nhau đồng tâm hiệp lưc, thì ta... quả thực không thể tưởng tượng nổi Thanh Vân sau này sẽ còn phát triển tới mức nào!"

Trịnh Thông dường như cũng bị cảnh tưởng tương lai mà Chân Vu miêu tả làm sung sướng nên ánh mắt cũng tràn đầy kích động. Hắn gật đầu:"Đúng vậy, sư tỷ yên tâm, chí ít theo cách nhìn của ta thì tình cảm của hai huynh đệ Đạo Huyền vẫn rất tốt. Hơn nữa Kiếm Nhất cũng chẳng phải kẻ hẹp hòi, tất sẽ không có cảnh sư tỷ lo lắng xảy ra. Sau này huynh đệ họ đồng lòng, đem Thanh Vân của chúng ta phát dương quang đại, nhất định có thể tạo nên một đời thịnh thế cho Thanh Vân, chúng ta chỉ việc chờ để nhìn ngày đó thôi."

Chân Vu "ừ" một cái, trên mặt cũng lộ rõ nét vui vẻ:"Hy vọng là thế, như thế là tốt nhất."

Nói xong, nàng lại ngẩng đầu nhìn trời đêm. Trên trời ánh sao lấp lánh, ngôi sao lớn nhất vẫn treo giữa trời, rạng rỡ tỏa sáng, vô cùng rực rỡ, khiến người khác đều tập trung ngắm nhìn.

Thất mạch Thanh Vân môn đặt tên theo bảy ngọn núi của Thanh Vân. Theo thứ tự là Thông Thiên phong, Long Thủ phong, Đại Trúc phong, Tiểu Trúc phong, Triêu Dương phong, Lạc Hà phong cùng Phong Hồi phong. Trong đó Thông Thiên phong đứng đầu, cũng là trung tâm của Thanh Vân môn, các chi đệ tử xưa nay đồng lòng, trong trận đại chiến chính tà lần này cũng thay nhau tiến lên, sánh vai tác chiến, góp sức viết lên một trang lịch sử huy hoàng của Thanh Vân môn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...