Man Hoang Kỷ Niên

Chương 11



"Ba ngày sau xuất phát, đi phơi muối." Mông Khác nói, trên tay đang quét một tầng mật ong lên đùi dê nướng, không dùng chút muối nào.

Trong lòng Chu Khang buồn phiền lợi hại, tại lúc Mông Khác đi săn thú trở về cậu thấy được khóe miệng người kia vương vết máu còn chưa lau hết, sợ là lại trở về hình thức nửa nguyên thủy lúc trước đi! Lời phản bác lăn lộn hai vòng trong miệng, Chu Khang không lại nói thêm, không thể làm gì khác hơn là gật đầu: "Được."

Chuẩn bị một chút. Thu gặt ba lần lúa, lấy được ba bồn gạo – kỹ thuật tách vỏ trấu sàng gạo của Mông tiểu tướng quân càng ngày càng tốt, đợt gạo thu hoạch lần gần đây nhất viên nào viên nấy căng mẩy cũng không dính nhiều vỏ trấu nữa. Mấy bình nước khoáng đựng tràn đầy, một nửa là nước sạch, một nửa khác là nước muối nhạt pha sẵn dùng để bổ sung lượng muối hao hụt. Nguyên một đầu dê bị làm thành thịt khô, một nửa sống dùng muối muối thịt, một nửa đun chín. Không gian bên trong nhẫn cũng được chỉnh sửa lại một chút, để trống ra được một mét vuông, với một không gian lớn như thế, nếu đến đó nhồi vào tràn đầy muối, thì có thể ăn được rất lâu!

Rất nhanh, đã đến ngày xuất phát. Chu Khang lưu luyến quay đầu nhìn núi đá vài lần, bò lên lưng Mông Khác để người ta cõng đi, cầm trên tay cây nỏ đã luyện một ngày trời rồi mà vẫn mười phát có tám phát không trúng. Cây nỏ chỉ có hai mươi mũi tên nhỏ thôi, đã được tẩm ba lượt thuốc gây tê rồi, chỉ hy vọng tại thời điểm nguy hiểm có thể tạo được mấy phân tác dụng!

Lúc ra cửa trời còn chưa sáng, Mông Khác đi vừa nhanh vừa ổn, Chu Khang còn ghé trên lưng hắn ngủ một lúc, mãi đến nơi nghỉ ngơi dừng chân đầu tiên mới bị lay tỉnh.

Nhìn sắc trời, đã gần giữa trưa, dựa theo cước trình của Mông Khác hẳn là đã ra khỏi lãnh địa của hắn. Chu Khang lập tức khẩn trương. Chiếu theo phương hướng Mông Khác đi, có lẽ hiện tại hai người đang ở trên lãnh địa của con báo săn màu đen. Báo săn là loài sát thủ nhanh nhất trên thảo nguyên, tuy nói nó không mấy nhẫn nại, nhưng khi đối đầu với con gà luộc là cậu thì tuyệt đối hoàn toàn chiếm ưu thế. Màu lông nó đen tuyền, màu sắc dễ thấy như vậy, nếu không phải cỏ cao mọc dày, chỉ sợ nó cũng không ẩn núp được mà săn mồi. Cơ mà, báo săn hoạt động về đêm hay ban ngày, lục lọi hết tất cả ký ức, hoàn toàn không có ấn tượng – sớm biết vậy lúc trước sẽ không cướp điều khiển của anh họ đổi từ kênh thế giới động vật sang phim hoạt hình nha!

Mông Khác đặt Chu Khang xuống một gốc cây cao có tán lá dày nhất, đánh giá cảnh vật xung quang một chút, bắt đầu kiếm cành khô. May hiện tại là mùa khô, cây cối chết héo rất nhiều, rất nhanh thì kiếm đủ củi khô dùng cho bữa trưa.

Chu Khang tại dưới tàng cây dựng lên bếp nấu giản dị, mấy khối gạch xếp lại bên trên bắc một cái nồi đất nhỏ, trong nồi nấu cháo, trong cháo còn cho chút hạt ngô non, khoai tây xắt hạt lựu, thịt bằm. Dưới đống lửa còn chôn mấy củ khoai và vài bắp ngô nữa. Mông Khác ngồi xuống uống cháo, thỉnh thoảng ăn miếng dưa chuột chấm tương, lại nhai một miếng thịt khô.

Cơm nước xong thu thập sạch sẽ, Mông Khác ngồi dựa vào thân cây nghỉ ngơi. Chu Khang cũng ngồi bên cạnh, đầu gật gật gù gù, trong lòng không khỏi như đưa đám. Đi nửa ngày đường, người được cõng đi cả nửa ngày là cậu, mà mệt đến hận không thể nằm im ngay tại chỗ cũng là cậu, một chữ yếu làm sao đủ a!

Ngồi ngồi, thân thể liền nghiêng về một bên, dần dần nằm xuống, đầu ngả lên vai Mông Khác, lại dần dần trượt tới trước ngực, xuống chút nữa là khu nguy hiểm nha. Mông Khác điều chỉnh tư thế một chút, đem cái đầu đâm tới đâm lui kia dàn xếp trên bắp đùi mình, lại cúi đầu nhìn một lúc lâu mới ngẩng đầu lên cảnh giới hướng bốn phía.

Lúc tỉnh lại Chu Khang có chút thẹn thùng. Trên lãnh địa của con mèo to ngủ ngon như thế, cậu là muốn náo cái gì đây! Quả thật kéo chân sau không có hạn cuối hay sao! Chu Khang đần thối cái mặt nghiêm nghị lau lau hòng phi tang một bãi chất lỏng sáng lấp lánh khả nghi trên đùi Mông tiểu tướng quân – cậu mới không thừa nhận mình ngủ chảy nước dãi đâu – cậu lại đang đổi mới hạn cuối hay sao?

Tỉnh dậy được một lúc, đứng lên hoạt động thân thể, Chu Khang liền bị người cõng lên mang đi rồi.

Ngủ đủ, tinh thần sung túc, xem dáng vẻ Mông Khác cũng không quá lo lắng, Chu Khang câu có câu không nói chuyện với người ta. Mông Khác không nói nhiều, mấy ngày nay ở chung cũng nhìn ra được không phải là kẻ thích nói, kiểu hỏi ba câu có thể sẽ đáp lại một câu, đa phần thời gian là nghe Chu Khang lải nhải.

Nói được một lúc, Chu Khang phát hiện rõ ràng Mông Khác đi nhanh hơn.

Theo sắc trời dần ngầm tối, hai người dừng lại bên ngoài một rừng cây nhỏ, xem ra Mông Khác định tuyển địa phương cắm trại ở đây. Cánh rừng không lớn, nhưng có rất nhiều bụi gai, đúng là một nơi nghỉ ngơi tốt. Nơi như này báo săn không thể rình rập được, hai người bọn cậu lại dễ dàng ẩn nấp, Mông Khác còn bắt được hai con gà rừng có lông vũ thật dài không biết là giống gì ở trong rừng. Được rồi, không biết là gà hay chim, Chu Khang đều gọi là gà tất, lại như đủ loại linh dương cũng thế, gọi chung hết là dê.

Mông Khác xử lý xong hai con gà đi trở về, Chu Khang đã kiếm đủ cành khô gác bếp xong, còn nhặt được một ổ trứng, mười ba quả, kích thước chỉ nhỏ như trái bóng bàn. Gà không lớn, sau khi xử lý xong mỗi con cũng chỉ tầm một, một cân rưỡi, đều gầy còm không có mấy thịt, Chu Khang cho hết vào nồi nấu, thả ít khoai tây vào. Sáu quả trứng hấp cách thủy, luộc bảy quả, may không có quả nào bị ung.

Trứng hấp Chu Khang phân một nửa ra, trứng luộc cầm hai cái. Mông Khác chỉ múc một thìa trứng hấp trong phần trứng hấp của mình rồi đẩy số còn lại về phía Chu Khang, trứng luộc không hề động.

Chu Khang suy nghĩ một chút, liền giữ hai quả trứng luộc, còn lại đều thu vào nhẫn không gian. Tuy nhẫn không có tác dụng giữ tươi, nhưng so với để trực tiếp ngoài trời đã tốt hơn rất nhiều rồi. Tại nhiệt độ bình thường chỉ cần vỏ ngoài của trứng luộc không bị hỏng cũng có thể lưu giữ được mấy ngày liền, hiện tại tạm thu lại ngày sau không có gì ăn thì lấy ra cũng không sai, dù sao Mông tướng quân mang theo một cái liên lụy lớn như cậu còn phải đi săn thú thực không dễ dàng.

Cuối cùng trứng hấp Chu Khang ăn hết hơn nửa, hai cái trứng luộc bóc vỏ chỉ ăn hết một. Mông Khác nhìn cậu bỏ bát đũa xuống mới đem phần sót lại ăn hết.

Mông Khác tại bên cạnh đốt lên một đống lửa, ném vào đó một ít cỏ thuận tiện hái được trên đường tới đây, một luồng khí gay mũi xông ra, lập tức những con muỗi xung quanh bay hết đi rồi.

Chu Khang ngồi một chỗ nhìn Mông Khác, ngáp một cái.

Mông Khác ngồi xuống dựa vào thân cây, hướng về phía Chu Khang vỗ vỗ chân mình.

Chu Khang thấy một tay của Mông Khác luôn luôn không rời chuôi kiếm, ngồi cách đống lửa cũng không xa, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới được chỗ củi khô bốc cháy cùng cỏ đuổi muỗi, liền biết người này là định gác đêm. Nhưng cứ như vậy ngày đi đêm thức thì làm sao chịu được, thân thể có làm bằng sắt cũng không thể trụ được! Một chuyến đi qua đi lại này sợ là phải mất ba, bốn tháng đấy!

Trong lòng Chu Khang càng ngày càng khó chịu đến lợi hại.

Đứng dậy, lấy bán kính mười mét xung quanh rắc một loạt hạt giống dây leo sắt, thúc giục, rất nhanh dây leo sắt liền lớn lên, vòng xung quanh hai người tạo thành một vòng tròn có bán kính mười mét, đồng thời quấn chặt lấy cây cối xung quanh, tạo thành một bức tường màu xanh cao hai mét. Dây leo sắt không ngăn được Mông tướng quân, cũng không biết có chặn được thú ăn thịt trên thảo nguyên hay không. Móng vuốt cùng hàm răng của mấy con mèo lớn không phải để trưng, có điều xem Mông Khác không phản đối cậu lãng phí khí lực thì có lẽ cũng có chút tác dụng!

Mông Khác nhìn Chu Khang, phát hiện người này chỉ hơi hơi thở gấp, không có dấu hiệu cạn kiệt dị năng mới yên lòng, nhìn lại một chút độ cao của dây leo sắt, thêm mấy cành cây khô cùng cỏ đuổi muỗi vào đống lửa, xong cũng nằm xuống, còn đem đầu Chu Khang vững vàng đặt lên cánh tay hắn.

Gối lên cánh tay Mông tướng quân, Chu Khang kích động hồi lâu. Con trai của Mông Điềm, cứ như vậy cho cậu ngủ nha... (Thật dễ gây hiểu lầm *bụm mặt*)
Chương trước Chương tiếp
Loading...