Man Hoang Kỷ Niên
Chương 30
Qua sông vẫn như cũ là một vấn đề không lớn cũng không nhỏ.Theo thường lệ Mông Khác chuẩn bị dùng phương thức đơn giản mà thô bạo kia, cõng Chu Khang đạp lên cá sấu và hà mã chạy qua sông. Thế nhưng trước khi đi còn phải chuẩn bị chút. ví dụ như bổ sung thể lực đầy đủ, chuẩn bị nhiều chút lương khô.Bên bờ đối diện cũng không yên ổn. Trong phạm vi tầm mắt Chu Khang, một đám linh cẩu, ba con sư tử đực lang thang, một bầy sư tử nhỏ gồm sáu con, vài con báo, cũng không biết là báo hoa hay báo săn. Như vậy đã khá nguy hiểm rồi.Mông Khác cõng Chu Khang đi tới dưới một tàng cây, thả người xuống rồi đột nhiên nhảy lên cây khô, đạp đạp hai bước duỗi tay một cái ném văng một thứ vàng rực rõ gì đó ra xa xa. Cái thứ vàng rực rỡ đó cực nhanh bay đi thật xa, tại trên mặt đất giãy giụa đã lâu mãi không bò dậy nổi.Chu Khang há hốc miệng. Mông tiểu tướng quân thật hung tàn, đầu báo hoa kia còn sống sao?Xem bộ dáng cụp đuôi khập khiễng chạy trốn, thì là còn sống, có điều chắc bị nội thương rồi. Chu Khang im lặng quay đầu lại, thuận theo Mông tướng quân bị đưa tới trên cây, sau đó trồng một mảnh hoa hồng biến dị dưới tàng cây. Gai của hoa hồng biến dị có tác dụng gây mê, dược tính không cao nhưng hiệu quả nhanh, thêm dây leo sắt phụ trợ nữa, tại giữa bầy thú ít nhất cũng kiên trì được 7, 8 phút không thành vấn đề.Mông Khác kiểm tra mấy lần mới yên lòng, cầm theo kiếm vác cây cung đi săn thú rồi. Vừa nhìn thấy bên kia có một ổ heo, Chu Khang trước giờ vẫn thích ăn thịt lợn, mấy con lợn choai choai này vừa vặn, thịt mềm ít mỡ.Rất nhanh, Mông Khác kéo theo bốn con lợn hoang choai choai trở lại, mỗi tay hai con, cứ như vậy vững vàng xuyên qua toàn bộ đám mèo to xác đang nhìn chằm chằm bốn phía, thuận lợi đến dưới gốc cây Chu Khang ngốc đợi.Chu Khang đã không còn gì để nói. Quả thật Mông tiểu tướng quân ném đi con báo hoa lúc nãy là có mục đích, xem đi, lực chấn nhiếp này!Mông Khác không để Chu Khang xuống, chỉ bảo cậu rót đầy nước hai cái lu cầm theo một bao muối, rút kiếm bắt đầu xử lý bốn con lợn hoang.Xoẹt xoẹt mấy đường, trong chậu đất xuất hiện một bộ gan lợn mấy khối thịt lớn, một con lợn hoang đã bị xử lý xong.Mùi máu tanh xộc thẳng, đám mèo to xác xung quanh có chút xao động, có con rời đi nơi ẩn núp đến gần vài bước.Bên ngoài 50m Mông Khác không thèm để ý, nếu vượt qua giới hạn 50m lập tức sẽ có một mũi tên đóng đinh xuống mặt đất.Con mèo to xác bị đóng đinh xuống đất chưa chết, nhưng cũng không tránh thoát được khỏi mũi tên gỗ kia, chỉ có thể kêu gào thảm thiết.Dần dần, không có con nào dám đến gần nữa. Nhưng những kẻ thợ săn kia cũng không rời đi, mà đưa tầm mắt đặt lên đồng loại bị đóng đinh trên mặt đất giãy giụa gần chết.Động tác của Mông Khác rất nhanh, nhanh chóng xử lý xong một con lợn hoang cuối cùng.Mùi máu tanh nặng hơn. Càng ngày càng nhiều kền kền bay xoay quanh trên bầu trời, nhưng không một con dám sà xuống.Dưới sự kích thích của mùi máu, một con báo hoa mẹ vô cùng đói bụng đã không chịu nổi, gầm lên một tiếng vọt thẳng lại đây. Có lẽ là có con non chờ nó trở về cho ăn, cũng có lẽ vì đói bụng mà kích phát tiềm lực, đầu báo hoa mẹ đó một bước bật nhảy xa tới 7, 8m.Thế nhưng.Chu Khang nhắm mắt lại.Lại mở ra, chỉ thấy trên mặt đất có thêm một xác báo hoa bị chém thành hai nửa.Mông Khác lột da con báo hoa mẹ kia, bộ phận còn thừa kể cả đầu thừa đuôi thẹo của bốn con lợn hoang cùng ném tới nơi ngoài 50m, rất nhanh bị những kẻ săn mồi xông tới tranh đoạt đi hết.Chu Khang ôm thật chặt thân cây gắt gao trừng mắt nhìn một màn máu me tàn nhẫn bên kia, một hồi không thốt nên lời.Cậu biết Mông Khác không phải kẻ thích giết chóc, như vậy hắn làm tất cả những điều này chỉ có một nguyên nhân, là vì cậu, vì muốn gây ra kinh sợ có thể thuận thuận lợi lợi mang theo cậu qua sông về nhà. Đối diện con sông, số lượng kẻ săn mồi nhìn chằm chằm không chút nào thiếu so với bên này!Chu Khang trượt xuống cây, im lặng làm tốt cơm, còn qua loa ướp muối đống thịt lợn Mông Khác thu thập được rồi cất đi. Chung quy nơi này không thuận tiện lắm, số thịt đó, vẫn là đợi qua sông cách tầm mắt đám mèo to xác rồi lại xử lý tiếp! Mông Khác không muốn giết chóc tạo nghiệp, vậy sao cậu có thể nhìn Mông Khác vì cậu mà tạo sát nghiệp đây?Ăn cơm xong đơn giản nghỉ ngơi chút, Mông Khác đứng dậy nhìn về phía Chu Khang, nên xuất phát.Chu Khang do dự một lúc, ngồi xổm xuống hai tay đè xuống đất, miễn cưỡng đề cao ra một đám cỏ xanh. Sau đó ngoan ngoãn bò lên lưng Mông Khác, quấn chặt chẽ mình lại.Nhắm mắt, có thể rõ ràng cảm giác được âm thanh của gió nhanh chóng xẹt qua thân thể, còn có tiếng thanh kiếm sắc bén đâm vào da thịt, cùng với máu động vật bắn tung tóe lên trên mặt, trên người.Qua sông rất thuận lợi, trước khi cá sấu hà mã phản ứng lại Mông Khác đã nhanh chóng chạy qua con sông chỉ rộng tầm ba, năm mét này.Kinh sợ cũng rất có tác dụng. Lúc Mông Khác chạy về phía bên này thì những kẻ đi săn dồn dập tránh xa, ngoại trừ ba con sư tử đực lang thang.Bờ bên này còn có một bầy sư tử nhỏ, gồm một con sư tử đực và năm con sư tử cái, lãnh địa không lớn không nhỏ. Ba con sư tử đực lang thang kia coi trọng mấy con sư tử cái này, càng là đem chủ ý đánh tới lãnh địa của chúng, dù sao chúng nó đã trưởng thành rồi, mà mùa mưa cũng sắp tới. Thừa dịp hai người vừa tới bờ sông còn chưa ổn định thân mình liền đánh lén, vừa là vì đồ ăn, càng là vì biểu diễn thực lực trước mặt mấy con sư tử cái!Thế nhưng, chỉ có thể nói chúng không đủ thông minh. Trêu chọc vào Mông tướng quân đồng dạng đang trong kỳ động dục cần tìm bạn đời, đây không phải là muốn chết nhanh hơn sao! Mông tướng quân đang chờ mang cậu về hang tắm rửa sạch sẽ một cái rồi ăn sạch đây!Chu Khang vô cùng thê thảm nhìn về phía ba con sư tử đực không có đầu óc này, một chết hai bị thương. May mắn, Mông Khác không muốn đuổi tận giết tuyệt, có điều mảnh lãnh địa này chúng nó khỏi phải nghĩ tới nữa, có thể giữ cái mạng cũng đã tốt lắm rồi. Bầy sư tử kia tuy nói không lớn, nhưng con sư tử đực nhìn qua rất hung dữ, chúc các ngươi may mắn, đừng quá sớm đi gặp những người anh em chưa xuất sư đã thất bại nha.Mông Khác không thả Chu Khang xuống, đánh bại xong ba con sư tử đực liền nhanh chóng chạy đi.Chu Khang ôm thật chặt cổ Mông Khác, chậm rãi dán sát mặt vào.Mông Khác một hơi chạy hơn 10km mới chậm rãi ngừng lại.Chu Khang được thả xuống đất, xoa nắn các khớp bị tê cứng, lại dùng dị năng chữa trị lặng lẽ chữa hết mấy chỗ tụ máu cùng bị dây leo sắt siết đến rách da.Mông Khác ngồi xổm trước mặt Chu Khang không nói một lời nhìn chằm chằm đôi mắt Chu Khang không tha.Chu Khang khẽ mỉm cười, đưa tay nâng lên mặt Mông Khác, dùng sức hôn một phát.Đôi mắt Mông Khác xoạt cái sáng rọi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương