Man Hoang Kỷ Niên

Chương 51



Chu Khang sững sờ. Tựa hồ trong một đêm mùa mưa đã tới, màu xanh lục một lần nữa chiếm cứ toàn bộ thảo nguyên, những động vật ăn cỏ cơ hồ biến mất không còn tăm hơi tại mùa khô đều một lần nữa trở về vùng đất này.

"Thật nhiều thịt!" Chu Khang một phát bắt được Mông Khác không biết đứng bên cạnh cậu từ lúc nào, không ngừng hưng phấn, "Tướng quân, thật nhiều thật nhiều thịt!"

"Ừ." Mông Khác lật tay nắm tay Chu Khang, ngón cái ở trên mu bàn tay người ta cọ cọ.

Chu Khang run run. Tướng quân càng ngày càng lưu manh, quả thật mùa mưa đến rồi sao, quá phiền lòng!

"Muốn ăn gì?" Mông Khác ngẩng đầu nhìn về phía các loại thịt rải rác trên lãnh địa của hắn.

"Dê nhỏ, dê nhỏ mập mạp non mềm!" Chu Khang giật giật tay, không rút ra được, đành thôi.

Mông Khác cúi đầu hôn một cái lên môi Chu Khang, buông tay cầm lên cung tên đi ra ngoài chui vào màn mưa.

Chu Khang mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm bóng người đang dần đi xa kia, sau đó, sờ sờ cái mông xoay người trở về hang làm bữa sáng.

Cháo gạo, ngô luộc, trứng gà luộc, bột mì cuốn chưa lên men, củ cải khô xào thịt hươu cao cổ. Sau khi làm tốt bữa sáng, Chu Khang đi ra ngoài hang, lập tức nhìn thấy Mông Khác đang tại sườn núi nhỏ cách đó không xa lột da dê.

Vươn cổ nhìn một chút, đó là một con dê nhỡ nhỡ, bên cạnh da dê vừa mới bị lột xuống còn có tám cái chân dê, hẳn là của con dê đã trưởng thành. Chu Khang liền hiểu. Lần trước chân hươu cao cổ mới ăn được nửa đã bị cậu nện lên mặt Tướng quân, số dư lại đều bị hắn ăn hết. Hiện tại làm nhiều chân dê như vậy, hẳn là cho cậu ăn, hay là Tướng quân cũng thích ăn nhỉ? Có điều, tám cái chân dê, điều này đồng nghĩa cướp hai mạng dê, Tướng quân sẽ vì ham muốn ăn uống của mình mà ra tay tàn nhẫn như vậy sao?

"Tướng quân, ăn cơm!" CHu Khang vạch ra cửa động hô một tiếng. Hô xong, mặt 囧 rồi. Lúc ở lại thôn nhỏ, người vợ mỗi nhà đều dắt giọng hô người về ăn cơm, gọi con cái, gọi chồng, khỏi nói có bao nhiêu ấm áp.

Mông Khác ném con dê nhỏ chưa xử lý xong vào trong chậu đất để dưới gốc cây, mấy cái chân dê dùng lá lớn bao hết lại cầm về.

Mông Khác đứng tại phiến đá ngoài cửa hang chưa đi vào, Chu Khang đứng bên trong vươn tay xối nước giúp người rửa ráy. Lúc này trời mưa không quá lớn, nhiệt độ bên ngoài cũng không thấp, lấy thể chất của Mông Khác dầm một trận mưa như thế cũng sẽ không bị làm sao, nhưng Chu Khang không dám tự lấy thân đi trải nghiệm.

Tắm xong, Chu Khang cầm khăn giúp Mông Khác lau người lau tóc. Cái khăn này đã dùng lâu rồi, sợi vải xổ ra nghiêm trọng, không hút nước được mấy, nhưng đây là tấm khăn duy nhất của hai người. Nhìn cái khăn không phát huy tác dụng trong tay, lại nhìn giọt nước trượt từ tóc xuống lưng Mông Khác, Chu Khang cực kỳ do dự. Trong nhẫn của cậu, còn cất quà tặng mà em gái bia đỡ đạn kia tặng đây! Nếu như đổi là nơi khác, Chu Khang đã sớm lấy ra dùng, thế nhưng hiện tại không thể không đắn đo suy nghĩ một chút.

Mông Khác ngồi trên tảng đá ngoài cửa động, chỉ vào cái lá cây bọc lại chân dê: "Cho em."

Chu Khang mềm lòng rồi. Khẽ cắn răng, lấy ra một thứ trong đống quà tặng.

Ánh mắt Mông tướng quân rất tốt, duỗi tay một cái bắt được thứ bị ném sang.

Chu Khang nghiêm mặt nhìn Mông tướng quân lật đi lật lại cái khăn tắm màu đỏ, cẩn thận tỉ mỉ đánh giá, sau đó tầm mắt chăm chú nhìn vào chỗ chính giữa.

Nơi đó, có một chữ 'Song Hỷ' đỏ tươi, bên dưới chữ 'Hỷ' còn thêu một đôi chim uyên ương đực đẹp đẽ.

Chu Khang yên lặng lẩm nhẩm một câu thơ trong lòng: Uyên uyên quấn quýt lấy nhau/Ương ở bên cạnh xem hồi trò hay. – By em gái mềm mại vẫn luôn làm bia đỡ đạn cho cặp đôi đoạn tụ.

Nhìn cái khăn tắm này, thậm chí Chu Khang còn có thể cảm nhận được oán niệm sâu sắc của em gái kia. Ai, em gái cũng thật sự rất đáng thương! Năm nhất đại học hẹn hò cùng đàn anh, vèo cái hai năm sau, kết quả đàn anh đã yêu phải đàn anh của đàn anh, em gái bị trở thành bia đỡ đạn. Năm ba đại học đón tân sinh viên, bị người anh trai tốt bụng ôn nhu cõng em trai đi học gây ấn tượng, tiện đà yêu luôn, thổ lộ. Kết quả bị từ chối, hóa ra anh trai của đàn em là đoạn tụ, lại trở thành bia đỡ đạn. Sau đó tận thế có dị năng, đi làm nhiệm vụ, coi trọng một chàng trai trong đội ngũ, liều mạng theo đuổi, té ra vẫn là đoạn tụ, tiếp tục đóng vai bia đỡ đạn.

Dưới oán niệm sâu sắc, em gái tự tay chuẩn bị một bộ quà tặng cho chàng trai kia, cũng chính là chị râu của Chu Khang, chị râu không dám mang về, tiện tay đưa cho em chồng.

Chu Khang cũng oán niệm rồi. Đã nói thứ này không thể mang ra ngoài mà, xem đi, ánh mắt Tướng quân lập tức thay đổi! Anh cho rằng tôi sẽ nói cho anh biết tôi còn có trọn bộ chăn ga gối giường màu đỏ thẫm thêu chữ song hỷ cùng đôi uyên uyên sao?

Giật lại khăn tắm, thô lỗ giúp người lau đầu, Chu Khang không tức giận nữa: "Nhìn gì, chưa từng thấy con vịt nước sao?" Đại Tần có vật tượng trưng là chim uyên ương sao? Không có, khẳng định!

Mông Khác im lặng để người giúp lau tóc, tóc được lau khô, liền cầm khối khăn tắm đó vung ra nghiêm túc cẩn thận treo trên giá áo ngoài cửa động. Sau đó, lôi kéo Chu Khang ngồi xuống ăn cơm. Trong toàn bộ quá trình, đôi mắt vẫn sáng rọi đáng sợ.

Cơm nước xong, Mông Khác tiếp tục xử lý nốt con dê nhỏ kia. Chu Khang không muốn làm gel bôi trơn khiến cho người ta phải sốt ruột, nhưng lại thực sự không có việc gì để làm, liền quyết định nghiên cứu chút đồ ăn ngon cho mình. Tuy nói tài nấu nướng của cậu thực sự không ra làm sao, nhưng so với Tướng quân cũng đã có thể khác nhau một trời một vực như trời cao và vực thẳm. Thêm nữa, không phải hay nói quen tay hay việc sao? Vốn chị râu cũng là mười ngón tay không dính xuân thủy, sau khi bị anh họ câu tới cũng đã luyện ra một tay nghề tốt, phải nói là toàn năng nha!

Chủng loại hương liệu có trong tay không ít, hẳn là có thể làm được một nồi nước kho đi, coi như không quá chính tông, nhưng cũng thích hợp. Vừa vặn đem hầm con dê nhỏ kia, Chu Khang nhớ, con dê nhỏ này không có mùi lạ gì, thịt rất thơm đấy! Chỉ tiếc không có xì dầu, món kho hầm không thể xuất sắc được. Có điều, tàm tạm thôi, trái lại cậu cũng không quá thích ăn xì dầu. Còn vấn đề bảo tồn nước kho, tuy không có tủ lạnh, nhưng không phải còn có thể giữ ấm trên lửa nhỏ sao!

(Nước kho: 卤水 – Master Stock: là một loại nước hỗn hợp đun lên dùng đẻ kho, hầm, trộn thịt, có nguồn gốc từ ẩm thực TQ và thường sử dụng trong các món ăn Quảng Đông, Phúc Khiến, đồ ăn được đun bằng nước kho này được gọi là 'lou mei'. Nước kho này được làm bằng cách ninh xương và thịt lấy nước cốt, đun với các nguyên liệu điển hình của TQ như xì dầu, đường phèn, rượu Thiệu Hưng hoặc rượu gạo, các loại gia vị và hương liệu được thêm vào là hành lá, hẹ, hồi, vỏ cam quýt, quế, gừng, hạt tiêu Tứ Xuyên, tỏi, củ xá kiếng (gừng cát), gừng và nấm khô)

Chu Khang vội vã làm nước kho, trước mắt xếp một đống lớn hương liệu.

Mông Khác xử lý xong con dê nhỏ cùng 12 chân dê, ngồi im một bên nhìn. Chỉ là thấy thế nào cũng khác rất nhiều với gel bôi trơn, cho dù hắn chưa từng nhìn thấy gel bôi trơn nó ra làm sao.

Thời điểm hết bận ngồi xuống nghỉ ngơi, Chu Khang đã bị người ôm ngồi lên đùi, vừa quay đầu lại, đối diện với khuôn mặt đẹp trai khốc soái của Mông tướng quân, cùng đôi mắt đen thâm thúy.

Đậu má, lại phóng điện với ông!

Gay, quá gay, anh đây càng ngày càng không chống đỡ được mỹ nam kế của Tướng quân! Làm sao bây giờ?
Chương trước Chương tiếp
Loading...