Mãn Nguyện Tình Nhân

Chương 8



CHƯƠNG 4.2

Tôn Duẫn Thần cả một đêm không ngủ, tưởng tượng đến ánh mắt tuyệt vọng cùng tự trách của tỷ phu, hắn liền khóc đến khàn cả tiếng, hắn hạ quyết tâm sẽ không cùng Lý Hoành Kiến ở cùng một chỗ nữa, nếu sẽ làm cho tâm của tỷ phu bị tổn thương, kia hắn sẽ không tái làm việc này, thà rằng cả đời không được nam nhân đụng chạm, cũng sẽ không làm chuyện gây cho tỷ phu thương tâm.

“Duẫn… Duẫn Thần. . . . . .” Thanh gõ cửa bên ngoài lúc lớn lúc nhỏ, Tôn Duẫn Thần nhận ra là thanh âm Triệu Thiên Luân. Hắn chạy ra mở cửa, Triệu Thiên Luân vừa vào cửa, trên người đã toát ra một cổ mùi rượu nồng đậm, căn bản là say như chết.

Nước mắt của Tôn Duẫn Thần lại chảy xuống, Triệu Thiên Luân bình thường là người tu thân dưỡng tính, căn bản là không uống rượu, ngay cả đại khách nhân quan trọng nhất của y cũng vô pháp buộc y uống, dù chỉ một ngụm rượu, hôm nay y lại tự mình đi uống rượu, nguyên nhân tất yếu nhất định là do hắn.

“Tỷ phu, sao huynh lại làm mình ra nông nỗi này, huynh rõ ràng không uống rượu mà.”

Tôn Duẫn Thần ôm thân mình của y, hướng giường ngủ của mình đi tới, nằm ở trên giường, Triệu Thiên Luân không ngừng kêu to: “Duẫn Thần….. Duẫn Thần…. Duẫn Thần …..”

Y vẫn kêu to, thanh âm vội vàng, giống như sợ hắn đi xa, tâm Tôn Duẫn Thần vô cùng đau đớn giống như bị cắm đầy châm, hắn đem mặt dựa lên ngực Triệu Thiên Luân, lệ nóng doanh tròng đáp lại tiếng gọi của tỷ phu, sau này dù có thương tâm khó chịu bao nhiêu, hắn cũng sẽ không tái làm cho tỷ phu thất vọng thống khổ như thế này, hắn biết trên thế gian này, tỷ phu vẫn là người quan tâm đến hắn nhất.

“Tỷ phu, đệ ở đây, đệ đang ở bên cạnh huynh.”

Nghe hắn đáp lại tiếng gọi của y, sắc mặt lo lắng của Triệu Thiên Luân mới hoà hoãn xuống, y gắt gao giữ chặt hai vai Tôn Duẫn Thần không cho rời đi, y thương tâm không thôi, hơn nữa lại uống rượu, y lớn tiếng lập lại câu nói trước kia đã từng nói: “Duẫn Thần, trong lòng tỷ phu… đệ cùng …Lí Nhi là người quan trọng nhất, đệ biết không?”

Trước đây, hắn đã từng nghe Triệu Thiên Luân nói qua, hơn nữa Triệu Thiên Luân nói rất thiệt tình thành ý, hốc mắt hắn lại đỏ lên, gật đầu, “Tỷ phu, ở trong lòng đệ … huynh cũng là người quan trọng nhất.”

Triệu Thiên Luân cúi đầu nhìn Tôn Duẫn Thần, y ôm chặt hắn, bỗng nhiên khóc lớn lên, y tự trách chính mình đã làm hại Tôn Duẫn Thần thích nam nhân, y cảm thấy chính mình quả thực cầm thú cũng không bằng, y đã huỷ hoại cuộc sống của Tôn Duẫn Thần. “Huynh thực có lỗi với đệ, Duẫn Thần, huynh xin lỗi đệ, người mà cả đời huynh có lỗi nhất chính là đệ, đều là huynh hại đệ, đều là lỗi của huynh, huynh không xứng đáng làm tỷ phu của đệ, huynh chỉ xứng đáng làm súc sinh, huynh là mặt người tâm thú, bằng không sao có thể đối với đệ làm ra việc này.”

“Tỷ phu, huynh đừng nói mình như vậy.”

Thấy y tự trách, Tôn Duẫn Thần so với y còn khổ sở hơn, hắn lại bắt đầu khóc nức nở, Triệu Thiên Luân liền cảm thấy xót xa, lau nước mắt cho Tôn Duẫn Thần, ôn nhu nói: “Đừng khóc, Duẫn Thần, đệ vừa khóc, tâm tỷ phu liền muốn nát ra, so với thời điểm tỷ tỷ đệ chết còn thống khổ hơn một trăm vạn lần.”

Này không phải là lời ngon tiếng ngọt của tình nhân, nhưng Tôn Duẫn Thần lại cảm thấy lời nói này so với lời phiếm tình của Lý Hoành Kiến còn ngọt ngào hơn, càng khó có thể phụ hà, bởi vì hắn biết tỷ phu là người thành khẩn, lời nói của y đều là thiệt tình chân ý.

“Tỷ phu.” Chính vì dạng này, hắn mới yêu thương tỷ phu, tỷ phu hoàn toàn không giống những người khác ở Triệu gia, trước mặt hắn là thái độ này, sau lưng hắn lại là thái độ khác, nhưng y đối với hắn thuỷ chung chỉ có một thái độ, khi tỷ tỷ còn sống, y đối với hắn rất tốt, sau khi tỷ tỷ chết, y đối với hắn lại càng thêm yêu thương.

“Tỷ phu, đệ … đệ thích huynh, đệ yêu huynh …..” Hắn càng nói càng thẹn thùng, hai gò má hồng đắc, thanh âm càng thêm hạ thấp xuống, ngay cả Triệu Thiên Luân say có thể hiểu được, nhưng ngày mai cũng sẽ không nhớ rõ cái gì, chính là hắn cuối cùng có thể ở trước mặt Triệu Thiên Luân nói ra nội tâm mà hắn đã giấu kín trong nhiều năm.

Hắn xoa đôi môi kiên nghị của Triệu Thiên Luân, hơi thở bỗng nhiên nhanh hơn vài lần, có lẽ ngày mai Triệu Thiên Luân liền quên hết thảy những điều này, nhưng hết thảy đêm nay chính là cả đời hắn ước mơ tha thiết có được, qua đêm nay, hắn không bao giờ … làm cho tỷ phu thương tâm nữa, cũng không bao giờ …. muốn cùng nam nhân khác ở cùng nhau nữa. Chỉ cần ôm ấp trí nhớ của một đêm này, hắn nhất định có thể sống sót trong sự cô độc.

“Tỷ phu, đệ yêu huynh.” Lời nói ôn nhu thản nhiên giống như mật ngọt, so với Hoàng Liên ngậm vào trong miệng còn ngọt ngào hơn, Tôn Duẫn Thần xích lại gần, Lý Hoành Kiến dạy hắn biết rất nhiều phương diện cùng thân thể nam nhân quan hệ, gần nhất gã còn lấy những hình ảnh Long Dương khó có thể coi, đưa cho hắn xem, hắn vừa thấy mặt liền đỏ như lửa thiêu, Lý Hoành Kiến liền chỉ vào hình trong tranh, nói: ‘chỉ cần đệ làm giống như thế, nam nhân nhất định không thể kháng cự.’ ( thằng trời đánh >”Đăng bởi: admin
Chương trước Chương tiếp
Loading...