Mandarin Của Tôi

Chương 4



Type: Ximiiesk

Rõ ràng anh không nói gì, sao lòng cô lại có chút khó chịu thế này?

Kiểu trả lời cứ ngập ngừng rồi lại thôi cũng khiến người dẫn chương trình không nén được nỗi oán giận, thầm trách vị thần tượng đang nổi này thật sự không nể nang ai cả, ngay cả một chữ cũng không chịu tiết lộ thêm.

Cuối cùng, người dẫn chương trình đành mở “con đường sống” cho anh, “Cậu có từng nghe nói đến Chứng cuồng tay không?”

Kiểm Biên Lâm nhíu mày, dường như không hiểu lắm, “Nghĩa là gì vậy?”

Người dẫn chương trình giơ tay phải của mình ra, “Chính là sở thích cuồng những bàn tay đẹp ấy mà! Quản lí không nói với cậu rằng tay cậu thường xuyên bị người ta chụp lại rồi chia sẻ điên cuồng trên mạng hay sao? À, dĩ nhiên còn có cả góc mặt nữa, góc mặt cậu vốn hoàn mỹ mà.” Người dẫn chương trình trêu chọc anh.

Kiểm Biên Lâm khôi phục lại dáng vẻ quen thuộc thường ngày, lạnh lùng cúi đầu nhìn tay mình. Người dẫn chương trình lập tức ra hiệu như muốn nói: Nào nhanh lên! Camera mau làm hiệu ứng nổi bật bàn tay của cậu ấy đi chứ! Ống kính chuyển sang quay cận cảnh bàn tay trái của Kiểm Biên Lâm với những ngón tay thon dài, sạch sẽ, khớp xương rõ ràng mà không thô cứng, chỉ có ngón út bắt mắt bởi chiếc nhẫn kim loại màu đen.

“Đây mới chính là trọng điểm.” Người dẫn chương trình buông một tiếng thở dài, “Từ lúc cậu ấy bước vào, tôi đã phát hiện ra chiếc nhẫn này rồi. Thần tượng của các bạn vẫn còn độc thân! Ôi, vất vả lắm tôi mới phát hiện ra chút thông tin có giá trị này đấy!”

Anh cụp mắt xuống, lẳng lặng xoay chiếc nhẫn trên ngón út của mình.

---

Nội dung tiếp theo chỉ là hoạt động tuyên truyền thông thường mà thôi.

Cô bé nhân viên vừa sắp xếp đồ đạc giúp Sơ Kiến vừa theo dõi buổi phỏng vấn không chớp mắt. Quả đúng là kiểu fan trung thành điển hình! Thế nhưng câu nói tiếp theo trong tích tắc lại khiến cô bối rối, “Bảo bối nhà em thật lạnh lùng, toàn thân đều toát lên vẻ ‘cấm dục’ khiến người ta thật muốn cưỡng ép mà…”

“…”

Sơ Kiến bỗng cảm thấy lúng túng, thầm nghĩ xem có nên bàn bạc với Đồng Phi rằng, với vị trí công việc của cô ấy thì nên miễn dịch với giới giải trí một chút hay không?

Cô chưa cân nhắc được bao lâu, cô gái nhỏ bỗng đè tờ catalogue lên trước ngực, “Trời ạ…”

Khi cuộc phỏng vấn vừa kết thúc, người đang ngồi trên sô pha bỗng nhiên thay đổi tư thế khiến mọi người bất ngờ. Anh đứng dậy, cầm mũ lưỡi trai màu đen bên cạnh đội lên, rồi kéo mũ áo khoác trùm bên ngoài…

Âm nhạc cũng phối hợp vang lên, ánh đèn tắt dần, tất cả mọi người đều biến mất, chỉ để lại một bóng dáng màu đen trên sân khấu. Nhạc nền nhanh chóng chuyển thành tiết tấu bản Drunk in Love.

Thì ra, anh còn biết…

---

Có người hắng giọng không đúng lúc, là Đồng Phi. Cùng lúc đó, một bóng dáng cao lớn bước vào, gỡ khẩu trang màu đen che đi hơn nửa khuôn mặt xuống và hỏi, “Nơi này không được đi giày vào à?”

Kiểm Biên Lâm vừa nói xong thì cũng vội cởi giày, đi chân không bước vào, tiện thể quan sát xung quanh.

Kiểm Biên Lâm ư?

Em gái kia tức tốc quay người, nhìn chàng trai đang đứng ở cửa phòng với vẻ kinh ngạc không dám tin, “Trời ạ… Trời ạ… Bảo bối của em! Ối, không phải! Kiểm… Kiểm Biên Lâm… Kiểm Biên Lâm…”

Em gái nhỏ lắp bắp, gương mặt thoáng trắng bệch rồi lại ửng đỏ, hoàn toàn luống cuống, bối rối chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Phản ứng chân thật của một fan trung thành có thâm niên ngày đêm tìm tòi tin tức của anh trên mạng, tranh đấu kịch liệt vì anh, ra sức bình chọn cho anh, cắt ghép, biên tập vô số video clip của anh để đăng lên Bilibili* lại chính là vẻ mặt ngờ nghệch này đây!

*Bilibili: một trang web tương tự như Youtube của Trung Quốc.

“Hì hì…” Đồng Phi cười gượng, “Xin lỗi, xin lỗi! Nhân viên thực tập của công ty tôi đích thực là fan cuồng lâu năm của anh.”

Tiếng nhạc nền vẫn còn đang vang vọng. Cả căn phòng bỗng trở nên căng thẳng đến ngạt thở…

Sơ Kiến ho khan, khẽ cất tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này, “Hàng ở đây vẫn chưa đủ, à không… chắc là mình chưa kiểm kê hết. Xúc xắc kiểu nhỏ đâu nhỉ?

Kiểm Biên Lâm đi đến bên phía sau cô, liếc mắt đa trông thấy viên xúc xắc bé xíu cô đang dọn khi nãy. Anh cầm lên rồi mang đến đặt trước mặt cô. Viên xúc xắc bé kẹp giữa hai ngón tay anh, chẳng hiểu sao lại khiến cô nghĩ đến chi tiết trong cuộc phỏng vấn lúc nãy. Chứng cuồng tay…

Haiz, được rồi! Cô hơi hồ đồ thì phải, còn quên mất đã kiểm kê qua rồi chứ!

Sơ Kiến dùng bút gõ vào chiếc hộc nhỏ, ra hiệu cho anh bỏ vào, rồi lại nhìn bàn tay kia thêm một lúc nữa.

---

Kết quả cuối cùng là Kiểm Biên Lâm phải “dâng hiến” chữ ký, riêng việc chụp ảnh thì miễn.

Dù sao cũng là fan “ruột” cô bé hoàn toàn không có một câu oán thán hay tỏ ra hụt hẫng nào cả. Tất cả fan trung thành đều biết tác phong làm việc trước nay của anh. Ngoại trừ những lúc cần thiết phải thông báo hay đến phim trường làm việc, anh thích nhất là đột nhiên bốc hơi. Không ai biết anh đang làm gì, ở đâu hay bên ai.

Sơ Kiến đoán đây cũng là nguyên nhân khiến bản thân cô nhiều năm qua không hề xem anh là một ngôi sao.

Thật ra, Kiểm Biên Lâm tự nhiên chạy đến đây cũng không phải có chuyện quan trọng gì, chỉ đơn giản muốn hộ tống hai cô về căn hộ của Đồng Phi mà thôi. Anh cũng không lên nhà mà về ngay. Bảo vệ của tòa chung cư còn vô cùng tò mò ló đầu ra nhìn người trong xe, khiến Sơ Kiến vô cùng căng thẳng, cứ sợ bị chụp lại gì đó sẽ ảnh hưởng đến anh…

Trước khi đi, Kiểm Biên Lâm còn nói cho cô biết rằng anh phải bay sang Vienna ngay lập tức. Sơ Kiến nhẩm tính thời gian, lúc anh quay lại chắc hẳn cô đã về đến nhà ở Thượng Hải, rồi, thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng thật không ngờ ba ngày sau xảy ra một chuyện khiến hai người họ gặp nhau.

---

Ba của Kiểm Biên Lâm làm trong xưởng đóng tàu, vốn đã đến tuổi về hưu nhưng vẫn siêng năng lao động. Theo lời ba anh nói thì là vì ông thích thuyền và công việc chế tạo thuyền này. Bất kể con trai kiếm được bao nhiêu tiền đi chăng nữa, ông cũng không để tâm lắm, chỉ thích làm tầng lớp lao động như thế thôi.

Vậy mà trước khi về hưu lại xảy ra sự cố. Ông bị ngã xuống từ khung sắt cao chín mét, đến bệnh viện không lâu đã rơi vào tình trạng nguy kịch.

Một cuộc điện thoại khẩn cấp được gọi tới cho cả Kiểm Biên Lâm lẫn Sơ Kiến.

Cả hai đều đang ở Bắc Kinh. Lúc cô còn đang hoảng sợ không biết phải làm thế nào thì anh đã thu xếp xong lịch trình, còn đặt xong cả vé máy bay nữa. Chính trợ lí của anh đưa hai người ra sân bay. Đến khi máy bay cất cánh, cô mới thấp thỏm nhìn anh, quan tâm hỏi han, “Kiểm Biên Lâm, anh không sao chứ?”

Anh vốn đang nhìn ra ngoài cửa sổ liền quay đầu lại, cau mày theo thói quen nhưng không trả lời.

Có lẽ đây là một trong những lúc hiếm hoi anh thấy lòng mình rối bời.

Cũng vì tâm trạng bất an nên Kiểm Biên Lâm không dám mở miệng, sợ sẽ ảnh hưởng đến Sơ Kiến, khiến cô càng lo lắng và buồn bã hơn. Điểm yếu lớn nhất của Sơ Kiến chính là lòng thương cảm đầy ắp, dễ mềm lòng, chỉ hận không thể gánh mọi đau khổ của người khác, lại thường hay suy nghĩ lung tung.

Có điều… cũng chính vì điểm này mới khiến nhiều năm qua, anh chưa thật sự mất đi cô.

Bởi vì cô quá dễ mềm lòng.

“Nếu anh buồn thì nói chuyện với em nhé?” Cô không dám nói to. Ở một góc khác, nữ tiếp viên hàng không khoang hạng nhất vẫn nhìn về phía này suốt.

Anh “ừ” một tiếng rồi hỏi ngược lại, “Em muốn nói chuyện gì?”

Hả? Em? Không phải anh mới là người cần nói chuyện với em hay sao? Sơ Kiến có chút khó hiểu, “… Nói gì cũng được.”

Kiểm Biên Lâm đưa thực đơn mình đã chọn cho cô tiếp viên hàng không đang dỏng tai lắng nghe và tỏ ra vô cùng hứng thú với hai người họ, tìm chủ đề mở lời, “Hôm đó, thấy trong nhà em có bày một bình hoa. Anh nhớ em bị dị ứng phấn hoa, trước giờ đều không mua hoa cơ mà?”

“Cắm hoa à… Là mẹ em mua đấy!” Ánh mắt cô lảng tránh anh, vội nhìn về phía khác.

“Mẹ em đâu thích hoa bách hợp.” Anh tiện tay chọn món cô thích rồi đưa lại cho cô tiếp viên hàng không, không quên lịch sự cảm ơn.

“Ồ, đúng rồi! Em nhớ nhầm. Đó là do đàn chị học cùng đai học mang đến. Chẳng phải lúc đó em đi Macau sao? Chị ấy đã đưa cho mẹ em đấy! Anh nói xem, mẹ em cũng kỳ lạ thật…” Sơ Kiến lẩm bẩm. “Rõ ràng không thích hoa bách hợp mà cứ nhất quyết mang đi cắm. Chắc là do mấy ngày em không có ở nhà nên lên cơn nghiện cắm hoa rồi…”

“Đàn chị? Em nghĩ lại đi!”

Anh thấy cô tiếp viên hàng không nhìn mình với vẻ chần chừ liền ngẩng đầu nhìn cô ấy có ý dò hỏi.

Cô tiếp viên hàng không nhỏ giọng hòi, “Anh có thể cho em xin chữ ký được không ạ?”

Kiểm Biên Lâm gật đầu. Bình thường, khi gặp fan ở bên ngoài, tuy không chụp ảnh chung nhưng anh vẫn hào phóng ký tặng. Ở mức độ nhất định, anh luôn cố gắng đáp lại sự yêu mến của mọi người dành cho mình.

Đối phương lập tức đưa đến một cây bút và mang một bức ảnh của Kiểm Biên Lâm.

Trời ạ, đúng là fan ruột thật rồi! Lúc nào cũng mang ảnh của thần tượng theo bên người thật sao? Sơ Kiến bất ngờ.

Anh thong thả mở nắp bút, khẽ đưa bút ký tên mình, không quên tiếp tục câu chuyện ban nãy, “Nghĩ ra chưa?”

Cô tiếp viên hàng không nghe lén câu chuyện của hai người suốt, đến đây cũng bắt đầu mong chờ lời đáp của cô.

“… Là đàn anh tặng.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...