Mang Kho Hàng Bến Cảng Xuyên Tới Thập Niên 70

Chương 12: Mắng Lại Nữ Chính



Thẩm Cẩm Nhiên làm nũng:

"Bà à, cháu ở nhà mãi thấy không được, nên lên núi tìm ít rau dại để thêm chút đồ ăn cho gia đình, không ngờ lại may mắn như vậy."

Tất cả mọi người đều khen ngợi cô, nói cô vừa may mắn lại vừa hiếu thuận.

Chỉ có bác gái và Thẩm Diễm Hồng bĩu môi, đúng là bất công cùng cực mà.

Mọi người ăn bữa này mà vô cùng vui vẻ, coi như được một bữa mặn, tới chiều đi làm là có thêm sức lực rồi.

Sau khi ăn xong, mọi người đi nghỉ trưa.

Thẩm Cẩm Nhiên cũng về phòng, chỉ là khi Thẩm Diễm Hồng đi ngang qua cô thì có hừ một tiếng thật mạnh.

Thẩm Cẩm Nhiên: "..."

Cứ như bị bệnh nặng vậy.

Lúc tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, Thẩm Cẩm Nhiên nhìn ánh nắng mặt trời gay gắt bên ngoài, cô thầm nghĩ, thôi để tối hãy học, tối vào hẳn trong không gian học cho tập trung.

Chuyện hôm nay cứ để lúc sau làm, thế là có thể yên tâm nằm ngủ thêm một giấc nữa.

Như vậy thì tối mới có tinh thần để học tập mà đúng không.

Bên ngoài, không biết là ai tạo ra tiếng động rất to, nào là xoong nồi muôi bát, cái nào có thể vang lên tiếng động là vang hết.

Thẩm Cẩm Nhiên mở mắt, thở dài một hơi.

Nếu không cách nào ngủ được thì ra đồng đi đưa nước cho mọi người thôi.

Lúc cô ra ngoài, Thẩm Diễm Hồng đang ở ngoài mặt đầy không vui, chỉ gà mắng chó:

"Đúng là giỏi hưởng phúc mà, đều là con gái nhà họ Thẩm, có người thì vẫn được ngủ, mà mình thì phải làm việc, thật là không biết sao người ta lại mặt dày như thế chứ."

Thẩm Cẩm Nhiên chẳng thèm để ý sự phẫn nộ đầy bất lực của cô ta, lấy nước mà mẹ cô treo ở cạnh giếng lúc trước, rồi rót vào trong siêu nước mang đi.

Thẩm Diễm Hồng thấy Thẩm Cẩm Nhiên không để ý tới mình thì lại càng tức giận, ở phía sau hùng hổ nói những lời không dễ nghe.

Thẩm Cẩm Nhiên quay đầu, nói to:

"Đừng tưởng tôi tốt tính mà được đà lấn tới, nếu để tôi nghe thấy chị ăn nói lung tung, cẩn thận tôi cho mấy cái bạt tai đấy."

Thấy Thẩm Cẩm Nhiên hùng hổ như vậy, Thẩm Diễm Hồng nhất thời không dám nói lời nào.

Sau đó cô ta nghi ngờ hỏi: "Mày là Thẩm Cẩm Nhiên à? Mày cũng trùng sinh ư?"

Thẩm Cẩm Nhiên liếc mắt, nói với vẻ mất hứng: "Được rồi, chị nói linh tinh cái gì thế, tôi đi đây."

Cô bỏ đi, để lại một mình Thẩm Diễm Hồng ngón theo bóng lưng cô trong sự hoài nghi.

Thẩm Cẩm Nhiên thầm nghĩ, loại người như nữ chính, đời trước cô gặp được quá nhiều, thuộc dạng tâm cao hơn trời.

Cô không muốn dây dưa quá nhiều với cô ta, nhưng tốt nhất cô ta đừng có chọc cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...