Mang Kho Hàng Bến Cảng Xuyên Tới Thập Niên 70

Chương 18: Một Quả Trứng Gà Gây Ra Chuyện



Người phụ nữ trung niên kia vừa nhìn là biết không phải dễ đối phó, bà ta nói với ngữ khí khó chịu:

"Tôi sống từng này tuổi đầu, đây là lần đầu tiên thấy một đứa con gái mặt dày như thế. Thẩm Diễm Hồng, mày nói xem, mày nhận trứng gà của Đại Cường nhà tao mấy lần rồi?"

Cậu trai tên là Đại Cường kia ngẩng đầu, sắc mặt đỏ bừng, cậu ta kéo tay áo mẹ mình, nhỏ giọng nói: "Mẹ à, đi thôi, chúng ta về nhà."

Người đàn bà kia giật ống tay áo ra, quát lớn: "Mày cút sang một bên cho bà, bà thấy mày là đã bực rồi, về sẽ xử mày sau."

Cậu trai kia lại cúi đầu, không dám nói tiếp nữa.

Xung quanh đầy đám dân trong thôn xem trò vui.

Thẩm Cẩm Nhiên cũng hứng thú nhìn sự phát triển của câu chuyện.

Trò vui khi hai phe cãi nhau thế này thật sự quá thú vị mà.

Thẩm Diễm Hồng cúi đầu, vẻ mặt bối rối.

Đây là chuyện cô ta làm trước khi chưa trùng sinh.

Đại Cường thích cô ta, lần nào cũng cho cô ta này nọ.

Cô ta từ chối vài lần, rồi sau đó cũng thuận tay nhận lấy.

Sau khi trùng sinh, cô ta quên mất chuyện này.

Lần này tâm trạng không tốt, cô ta định ra ngoài đi dạo, nào ngờ gặp tên ngốc này.

Cậu ta cứ dúi trứng gà cho cô ta, mà cô ta cũng không nghĩ nhiều, cứ thế nhận lấy.

Ai ngờ bà mẹ điêu ngoa của Đại Cường lập tức lao ra, không chịu nghe cô ta giải thích đã kéo cô ta tới nhà họ Thẩm, miệng còn mắng mỏ không thôi.

Cô ta nhất định phải nghĩ cách, không thể để mình bị tổn hại danh tiếng được.

Thẩm Diễm Hồng chớp mắt, lập tức nghĩ ra một ý tưởng nham hiểm.

Cô ta khóc lóc nói: "Đúng là cháu gặp anh Đại Cường dọc đường, anh ấy chỉ nói mấy lời như đúng nhưng sai, sau đó đưa trứng cho cháu."

Sau đó cô ta dùng ánh mắt rất có ý nhìn cô gái trong nhà.

Thẩm Cẩm Nhiên cảm thấy nữ chính này thật sự quá xấu xa.

Xung quanh lập tức lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn nhà họ Thẩm xem bọn họ có thái độ gì, đây là có chuyện gì.

Bà cụ Trần khẽ ho một tiếng, nhìn thoáng xung quanh rồi hỏi: "Đại Cường, rốt cuộc trứng gà này cháu cho ai? Cháu nói đi."

Đại Cường càng cúi gằm mặt xuống, hồi lâu không đáp tiếng nào.

Thẩm Diễm Hồng khóc lóc nói tiếp:

"Cháu biết nhà này không chào đón cháu, nhưng cháu cũng là người nhà họ Thẩm mà bà nội. Bà hỏi như vậy, có phải là muốn hủy cuộc đời cháu không?

Cháu vô tội, cháu vốn không biết tại sao anh Đại Cường cho cháu trứng gà, anh ấy cũng chẳng nói rõ. Cháu tưởng..."
Chương trước Chương tiếp
Loading...