Mang Kho Hàng Bến Cảng Xuyên Tới Thập Niên 70

Chương 30: Nam Chính Tới



“Mấy người đều là thanh niên có chí, có văn hóa, có tri thức, nhưng tôi muốn nói thế này, nếu mấy người đã tới nông thôn ở thì phải tuân theo quy tắc ở nông thôn, chỉ cần nỗ lực làm việc, kiếm điểm công là sẽ được ăn no, và phải biết sống hòa thuận với mọi người…”

Ba Đại Hồng nói hết nửa tiếng đồng hồ, Cẩm Nhiên nhân cơ hội đó thầm đánh giá nhóm thanh niên trí thức.

Nhóm thanh niên trí thức mới tới có tổng cộng mười người, vừa hay là năm nam năm nữ.

Trong đó có một người đàn ông rất nổi bật, đeo mắt kính, mặc sơ mi trắng với quần xanh lá sẫm, có vẻ hào hoa phong nhã.

Sở dĩ cô nhận định người này là nam chính bởi vì ánh mắt Thẩm Diễm Hồng cứ ngại ngùng dõi theo người ta không rời.

“Chào trưởng thôn, tôi tên là Mạnh Phàm, chúng tôi xuống nông thôn là để góp sức xây dựng, vậy nên chúng tôi nhất định sẽ nỗ lực hết mình.

Với lại trưởng thôn này, chúng tôi đã lặn lội đường xa đến đây nên cũng muốn được xem chỗ ở của mình, sau đó nghỉ ngơi sắp xếp đồ đạc, vậy thì về sau cũng tập trung lao động tốt hơn.”

Mấy thanh niên trí thức còn lại cũng gật đầu phụ họa, một cô gái cao ráo mặt trái xoan không kiên nhẫn nói:

“Đúng vậy, chúng tôi đi đường mệt rã người rồi, giờ tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi. Cũng đừng mở họp mở hành gì hết.”

Dù chưa được nói cho đã cái nư thì trưởng thôn cũng đành thu miệng lại, gật đầu.

Ông ấy vừa định nói gì đó thì Thẩm Diễm Hồng đã giành lời, ra vẻ sảng khoái:

“Đúng đó chú Vương, nhất định là các thanh niên trí thức đều đã mệt rồi, cũng nên để người ta nghỉ ngơi chút đi, sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian mà.”

Nói xong cô ta còn đưa mắt nhìn Mạnh Phàm một cái.

Vương Đại Lệ liếc Thẩm Diễm Hồng một cái, cũng tỏ vẻ yêu kiều nói: “Phải rồi đó ba, chúng ta để họ nghỉ ngơi trước đi. Để con dẫn họ đi xem chỗ ở.”

Sau đó cô ta vội giới thiệu:

“Chào mọi người, tôi tên là Thẩm Lệ, là con gái của trưởng thôn, nếu mọi người có gì không hiểu thì có thể hỏi tôi.”

Trưởng thôn khó hiểu hỏi: “Đại Lệ, chữ Đại đâu, sao nói có cái tên thôi mà con cũng nói không đúng vậy?”

Vương Đại Lệ “…”

Từ chối nhận người cha này được không?

Thẩm Diễm Hồng cười trộm: “Phải rồi, chị Đại Lệ à, chị tên Thẩm Lệ hồi nào thế?”

Vương Đại Lệ trừng mắt, vừa định nói gì đó thì trưởng thôn đã ngắt ngang bọn họ, dẫn nhóm thanh niên trí thức đi, theo sau là đoàn người hóng hớt.

Vương Đại Lệ giận dỗi dậm chân một cái, rồi cũng vội đi theo.
Chương trước Chương tiếp
Loading...