Mang Kho Hàng Bến Cảng Xuyên Tới Thập Niên 70

Chương 35: Toan Tính Của Thẩm Diễm Hồng



Bác gái cả trầm ngâm một hồi, cuối cùng cũng chịu để yên, nhưng bà ta vẫn dặn dò:

“Nhưng mà con cũng không được phép chưa hỏi đã lấy đi đổi như vậy được, hại mẹ mất mặt trên bàn ăn.”

Thẩm Diễm Hồng trấn an nói:

“Mẹ, con biết rồi, sau này con nhất định sẽ nói trước với mẹ một tiếng, còn nữa, sau này con muốn học cấp ba, thanh niên trí thức người ta nói, nếu con có bài nào không hiểu thì có thể tới hỏi họ.

Với lại mẹ à, mẹ nghĩ lại đi, người ta là người thành phố, nếu con có quan hệ tốt với người ta thì sẽ là có lợi cho nhà mình, mẹ không cần so đo tới vậy.”

Bác gái cả nắm chặt phiếu gạo trong tay, vẫn hơi không vui nói:

“Con còn đòi học cấp ba gì chứ, đã ở lại lớp mấy năm rồi, thà tìm cho con một tấm chồng gả đi còn hơn, lãng phí số tiền đó làm gì.”

Thẩm Diễm Hồng không nhịn được mà cáu lên, lạnh giọng phản bác:

“Chuyện của con, con tự biết lo. Hơn nữa con cũng đã có suy tính riêng cho việc cưới xin mình, mẹ đừng gây thêm phiền phức cho con là được lắm rồi.”

Nói xong, Thẩm Diễm Hồng lập tức trở về phòng, để lại một mình bác gái cả giận dỗi làu bàu:

“Con thì hay rồi, không thèm nghe lời mẹ nữa, nhưng mẹ là mẹ của con, cho dù lời mẹ nói…”

Sau khi cơm nước xong, mọi người ngồi trong sân tận hưởng ánh chiều tà.

Ông nội Thẩm nhìn cún con của Cẩm Nhiên, khích lệ nói: “Con chó này được đấy, sau này có thể giữ nhà, Ny Ny, con đặt tên cho nó chưa?”

Cẩm Nhiên tự hào đáp: “Dạ rồi ạ, tên là Đấu Kim, ngụ ý ngày nào cũng hốt bạc.”

Vương Thúy Phân cười ha hả, khen ngợi: “Tên này hay lắm, vừa nghe đã thấy giàu rồi. Rất có ý nghĩa.”

Ông Thẩm ưỡn ngực tự hào lây, tựa như người được khen chính là ông.

Ông nội Thẩm và bà nội Thẩm cũng cười, trong sân thỉnh thoảng truyền tới tiếng cười đùa vô cùng chan hòa ấm áp.

Thẩm Diễm Hồng nằm trong phòng mất kiên nhẫn trợn mắt, suốt ngày chỉ biết đùa giỡn, một con súc sinh thôi mà vui dữ vậy?

Sau một ngày mệt mỏi, mọi người chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi.

Cẩm Nhiên vui vẻ ôm Đấu Kim vào phòng, Vương Thúy Phân ở sau lưng cảnh cáo: “Ny Ny, con không được ôm nó ngủ biết chưa? Dơ lắm.”

Cẩm Nhiên đồng ý cho có lệ: “Con biết rồi, mẹ, mẹ mau đi ngủ với ba đi, con cũng buồn ngủ rồi. Ôi trời, buồn ngủ quá đi.”

Cẩm Nhiên vội vàng chạy về phòng, Vương Thúy Phân nói với ông Thẩm: “Nhất định là con mắm này lại không chịu nghe lời.”

Ông Thẩm cười cưng chiều: “Kệ con bé đi, hiếm khi nó được vui như vậy .”

Sau khi Cẩm Nhiên trở về phòng, cô cẩn thận nghe ngóng tình hình bên ngoài.c

Chờ đến khi mọi người đã về phòng hết, Cẩm Nhiên mới thì thầm với Đấu Kim: “Con gái ngoan, để mẹ dẫn con tới chỗ này.”

Nói rồi cô lập tức đi vào không gian.

Nhưng lạ thay, sau khi Đấu Kim vào không gian, nó không bị xích nữa, xem ra khi sinh vật từ bên ngoài tiến vào không gian thì sẽ được tự do hoạt động.
Chương trước Chương tiếp
Loading...