Mạng Không Còn Lâu

Chương 33: Antifan



Lục Văn Tây một lần nữa nhấn trở lại trang chủ weibo, phát hiện một nick webo nhỏ của Hứa Trần, cái tên khá đặc biệt, Đầu Hói Chói Lóa.

“Ai đặt tên vậy?” Lục Văn Tây cầm di động quơ quơ với Hứa Trần, cái tên này tuyệt đối không phải phong cách của Hứa Trần.

“Là Doãn Hàm Vi đưa.”

Phỏng đoán là sau khi đưa cho Hứa Trần, Hứa Trần cũng lười đổi tên, cứ trực tiếp sử dụng. Cái tên này… thật sự là mất hình tượng a. Lục Văn Tây thực ghét bỏ, lập tức nhấn chỉnh sửa thông tin, chỉnh lại tên thành Thích Tây Tây Nhất Moah Moah.

Lúc này mới hài lòng, suy nghĩ một chút liền vào weibo Mặt Than Đen Cả Đời, tự tin hỏi: Cần giúp không?

Gửi xong thì ném di động cho Hứa Trần rồi cầm lấy di động của mình, tìm video xem.

Sau khi si động sửa xong anh vẫn không có thời gian nhìn mớ video trong điện thoại, video chụp cảnh Vệ Hạo Đông nổi điên lần trước vẫn chưa xem lại, hiện giờ chính là lúc nên để Vệ Hạo Đông gặp chút kiếp nạn.

Kết quả xem video xong thì…. hết ý kiến…

Trong video có bóng dáng Đặng Huyên Hàm vô cùng rõ ràng, còn có hình ảnh lúc đứa bé bò ra, quả thực là quay phim ma mà không cần tìm diễn viên, quỷ trực tiếp diễn luôn a.

Nếu tung video này ra ngoài có lẽ có thể dọa hoảng một đám người, hoặc có người nghĩ rằng đó là hiệu ứng đặc biệt.

Nghĩ một chút, Lục Văn Tây không xem hình mà chỉ nghe tiếng, thỉnh thoảng có thể nghe thấy lời Đặng Huyên Hàm cùng tiếng khóc của trẻ sơ sinh.

Này có lẽ cần chỉnh sửa lại đi?

Tìm ai làm giờ? Phỏng chừng đưa qua sẽ hù chết người ta mất.

Anh cũng không biết làm mấy thứ này a.

Suy đi nghĩ lại, cuối cùng dứt khoát từ bỏ, cảm thấy thứ này căn bản không thể sử dụng.

Anh đưa di động qua hỏi Hứa Trần: “Em có thể thấy Đặng Huyên Hàm trong video không?”

Hứa Trần nghiêng đầu nhìn một chút, sau đó gật đầu: “Có.”

“Em chờ chút.” Lục Văn Tây nghĩ tới gì đó, lập tức đi tới cửa sổ quay video nhóm cụ ông cụ bà đang nhảy múa dưới quảng trường, sau đó quay trở lại đưa cho Hứa Trần nhìn: “Em thấy được đám người đang nhảy múa dưới quảng trường không?”

Hứa Trần nhìn đoạn video một chút, chỉ thấy vật tĩnh, vì thế lắc đầu.

“Anh phát hiện, ở hình thái bình thường quay video thì trong di động không xuất hiện linh hồn. Thế nhưng khi đổi khí tràng, trong trạng thái ẩn thân thì có thể dùng di động quay được Đặng Huyên Hàm.”

Hứa Trần nghe xong thì trầm tư phân tích: “Trong trạng thái ẩn thân, anh chính là người âm giới, di động cũng chuyển thành vật âm giới nên có thể quay chụp được quỷ hồn. Lúc ở trạng thái bình thường không thể quay được vì đó là đồ dương gian, nó cùng đạo lý với chuyện anh đưa đồ cho Đặng Huyên Hàm.”

“Trâu bò vậy à?” Lục Văn Tây kiềm không được cảm thấy mình siêu cấp lợi hại: “Vậy vì sao anh cầm đồ âm giới lại chụp được người dương gian?”

“Quỷ hồn âm giới cũng có thể thấy được người phàm trần, điều này rất bình thường.”

Lúc này di động Hứa Trần vang lên âm thanh nhắc nhở, Hứa Trần cầm di động lên xem một chút, phát hiện là Mặt Than Đen Cả Đời trả lời tin nhắn, cậu mở ra xem một chút.

Mặt Than Đen Cả Đời: Ha hả, fan của Lục Văn Tây tới chế giễu tôi à?

Lục Văn Tây cũng liếc nhìn một cái, cảm thấy mình đổi tên rồi tìm antifan thực sự là hành động hơi thiếu thông minh. Bất quá khi ấy anh chỉ cảm thấy tên weibo của Hứa Trần quá khó nghe, không hề để ý tới chuyện này.

Hứa Trần lấy lại di động, đánh chữ trả lời.

Thích Tây Tây Nhất Moah Moah: Có phải cô ở trong phòng kín nhưng lại nghe thấy tiếng gió? Có cảm giác lạnh thấu xương chỉ ở một phần mà thôi? Gần nhất có phải thấy thân thể mất sức, thậm chí còn ác mộng thường xuyên không? Lúc rời giường có phải thân thể nặng nề như bị đè ép không?

Mặt Than Đen Cả Đời: …

Mặt Than Đen Cả Đời: Lau mồ hôi!

Mặt Than Đen Cả Đời: Làm sao biết hay vậy? Trúng hết!

Thích Tây Tây Nhất Moah Moah: Có lẽ cô bị ác linh quấn thân, gần đây có tiếp xúc thứ gì kỳ quái không? Hoặc là ở trong âm trạch?

Mặt Than Đen Cả Đời: Không có! Bất quá tôi thường xuyên làm thêm giờ.

Thích Tây Tây Nhất Moah Moah: Cô ở đâu?

Mặt Than Đen Cả Đời: B thị.

Thích Tây Tây Nhất Moah Moah: Đưa địa chỉ cho tôi.

Qua khoảng mười phút, đối phương mới trả lời.

Mặt Than Đen Cả Đời: Vô sự xum xoe phi gian tức đạo.

Hứa Trần nhìn màn hình di động, hơi nhíu mày.

Lục Văn Tây vẫn luôn ngồi bên cạnh quan sát, thấy vậy thì vui vẻ nói: “Người đâu có thèm em giúp a.”

Hứa Trần nhìn chằm chằm màn hình một hồi rồi tiếp tục gõ chữ khuyên can. Lục Văn Tây lười nhìn, cũng không muốn lên giường ngủ, liền dính lấy Hứa Trần trên ghế sô pha, sau đó nghiêng đầu tựa lên vai Hứa Trần.

Thân thể Hứa Trần lập tức cứng đờ.

“Bên ngoài có người khiêu vũ cổ điển ồn quá, anh muốn im lặng một chút, nhức đầu.” Lục Văn Tây giải thích.

Hứa Trần không nói gì, tiếp tục giữ nguyên tư thế trò chuyện với antifan.

Lục Văn Tây dựa vào vai Hứa Trần, thật ra thì tư thế này cũng không quá thoải mái, vai không có thịt cũng không mềm mại, anh còn phải ngẹo cổ. Bất quá anh muốn dựa vào Hứa Trần, cứ vậy kiên trì hơn hai mươi phút, thỉnh thoảng mở mắt ra liếc nhìn một cái thì phát hiện Hứa Trần vẫn còn đang trò chuyện.

“Cố chấp như vậy làm gì? Người ta nói không chừng còn không biết ơn em.” Lục Văn Tây nhịn không được một lần nữa khuyên Hứa Trần từ bỏ.

“Nếu có thể giúp người này, nói không chừng anh có thể sống thêm vài ngày.”

Anh vốn đã tín nhiện Hứa Trần, nghe thấy câu này trong lòng nhịn không được rung động, nhìn dáng vẻ cố gắng gõ chữ của Hứa Trần, đột nhiên ý thức được Hứa Trần vì mình mới cố gắng như vậy, mình còn ở đây nói mát, quả thực có chút quá đáng.

“Đại bảo bối sao lại tốt như vậy a?” Lục Văn Tây hiểu ra, cười hì hì nói.

Hứa Trần mìm môi, tự suy ngẫm một hồi mới trả lời: “Đây là công việc của tôi.”

“Ừ, thật may mắn gặp được em, thật tốt a…” Có thể gặp Hứa Trần thật sự quá tốt.

Hứa Trần không trả lời nữa.

Tư thế không thoải mái nhưng không muốn rời khỏi Hứa Trần, Lục Văn Tây liền thuận thế ngã người xuống, gối đầu lên đùi Hứa Trần, nhắm mắt lại ngủ.

“Ngủ ngon.” Lục Văn Tây ngáp một cái nói.

Hứa Trần sửng sốt nhưng cũng không nói gì, chẳng qua vững vàng ngồi trên ghế sô pha, tiếp tục gửi tin.

Hôm nay là ngày đầu tiên Hứa Trần được ở phòng Tổng Thống, kết quả ngay cả cửa phòng ngủ cũng không bước vào, cũng chưa rửa mặt tắm rửa, cứ vậy ngồi trên ghế sô pha cả một đêm, không dám cử động chút nào, sợ đánh thức Lục văn Tây.

Lúc Lục Văn Tây tỉnh dậy liền thấy Hứa Trần dựa vào lưng ghế sô pha ngủ, di động đặt ở một bên.

Anh nhìn chằm chằm đũng quần Hứa Trần một hồi, sau đó mới ngồi dậy, tay chống bên người ngắm nhìn dáng ngủ của Hứa Trần. Đầu hơi ngước lên lộ ra cái cằm xinh đẹp, trái cổ hoàn toàn lộ ra, không hề khoa trương nhưng có cảm giác rất có lực.

Lục Văn Tây nâng tay, dùng ngón tay quẹt theo đường cong trái cổ một cái, nhịn không được nhếch môi cười khẽ.

Sau đó tiến tới muốn hôn Hứa Trần một chút, ngay lúc này Hứa Trần đột nhiên nghiêng đầu đi.

Tỉnh, sau đó dựa vào trực giác né tránh.

Lúc này Hứa Trần cũng không xoắn xuýt, trực tiếp đứng dậy hoạt động thân thể một chút, ngủ trong tư thế này cả một đêm thực sự là khó chịu.

Lục Văn Tây cũng đứng dậy, tiến tới bên người Hứa Trần nhỏ giọng hỏi: “Hôm qua sao em không đánh thức anh dậy?”

“Thấy anh ngủ rất say.”

“Thật ra thì em có thể đánh thức anh mà, ngủ vậy mệt lắm, đúng không?”

“…” Hứa Trần có chút khó chịu liếc nhìn Lục Văn Tây một cái, cảm thấy Lục Văn Tây đã được tiện nghi rồi còn khoe mẽ.

“Được rồi được rồi, là lỗi của anh, anh không săn sóc, không cân nhắc xem em đã đánh răng rửa mặt hay chưa, chỉ lo cho mình mà thôi. Lâm Hiểu cũng nói anh không biết chăm sóc người khác, điểm này anh thừa nhận, dù sao lớn như vậy mới gặp phải người muốn chăm sóc, từ từ anh học, được không?” Lục Văn Tây bắt đầu cười hì hì tiến tới, ôn tồn dỗ dành Hứa Trần.

Hứa Trần cố trấn định đáp: “Không sao.”

“Em xem, giọng điệu rõ ràng là có sao, như vậy… anh hát cho em nghe, em nghe rồi tha thứ cho anh, được không?” Lục Văn Tây chưa từ bỏ ý định, tiếp tục quấn lấy Hứa Trần hỏi.

Hứa Trần lập tức đi tới phòng vệ sinh, tới vòi nước bắt đầu rửa mặt, Lục Văn Tây đi tới bên cạnh, lúc Hứa Trần đánh răng thì dùng âm thanh dễ nghe hát: “Thích em, thích sự ngọt ngào của em, thích sự đáng yêu của em, thích thích em.”

Hứa Trần đánh răng ngay cả gương cũng không nhìn, trực tiếp cúi đầu đánh răng tiếp.

Lục Văn Tây đi tới sau lưng ôm lấy eo Hứa Trần, dùng mặt cọ cọ trên lưng đối phương. Anh đột nhiên hiểu được vì sao đám mèo lại dính người như vậy, anh cũng thích đại bảo bối Trần Trần, cảm thấy thực vui vẻ a.

“Buông ra.” Hứa Trần xúc miệng xong lập tức nói.

“Trần Trần đại bảo bối, anh thật thích em a.”

“Vậy cũng phải buông ra.”

“Em nguyện ý để anh gọi em như vậy à?”

“…”

“Vậy sau này anh cũng gọi em như vậy được không?”

“Không được.”

“Chỉ gọi ở nơi không có người thôi?” Lục Văn Tây gác cằm lên vai Hứa Trần, nhìn Hứa Trần ở trong gương, vẫn là bộ dáng ấy, đáng yêu muốn chết.

Như vậy làm gì giống cự tuyệt, rõ ràng là muốn cự còn nghênh.

Nếu Hứa Trần thực sự muốn cự tuyệt, cho dù có mười Lục Văn Tây cũng không đánh lại, đây cũng chính là lý do Lục Văn Tây được voi đòi tiên như vậy.

Cảm thấy đã trêu đùa đủ rồi, Lục Văn Tây chủ động buông Hứa Trần, rời khỏi phòng tắm, ra ngoài cầm di động xem sắp xếp.

Dựa theo kế hoạch thì hôm nay phải từ W thị tới S thị quay quảng cáo, kết quả bên tạp chí đổi thời gian, địa điểm hiện giờ chỉ cần lái xe là tới được S thị nên cũng không quá gấp gáp.

Lúc Lâm Hiểu tới thì Hứa Trần đã rửa mặt xong, hơn nữa còn thay đồ mới.

Lục Văn Tây đang sấy khóe, cong cong khóe miệng cười hỏi Lâm Hiểu: “Buổi sáng ăn gì?”

“Bánh bao hấp được không?”

“Được, cái gì cũng được.”

Lâm Hiểu có cảm giác tâm tình Lục Văn Tây đặc biệt tốt nên lập tức vui vẻ đi chuẩn bị. Hôm nay chỉ tùy tiện bôi chút kem dưỡng cho Lục Văn Tây, đến địa điểm chụp sẽ có thợ trang điểm hóa trang.

Ở trên xe, Lục Văn Tây nhịn không được hỏi: “Bên Vệ Hạo Đông thế nào rồi?” Mặc dù có lướt weibo nhưng anh không thấy tin tức liên quan tới Vệ Hạo Đông.

Lâm Hiểu lập tức trả lời: “Công ty công khai nói xin lỗi, bất quá vô dụng, cổ phiếu vẫn rớt giá rất thảm, vô số người chửi rủa tẩy chay tác phẩm công ty mới tung ra, xui xẻo nhất là mấy công ty hợp tác, cũng bị lỗ vốn theo. Còn Vệ Hạo Đông thì từ đầu đến cuối không lên tiếng, có tin là anh ta mắc bệnh tâm thần, bất quá không rõ thật giả. Bên Tiếu Nhã cũng rất thảm, ban đầu đăng weibo nói đã chia tay Vệ Hạo Đông, còn biểu thị mình không biết chuyện, sau đó moi được tin cô ta mắng Đặng Huyên Hàm rất nhiều lần, rõ ràng là nhân tình mà còn làm duyên làm dáng. Sau đó bị công kích tối tăm mặt mũi, lại gửi tiếp một đoạn video xin lỗi, khóc lóc thảm thiết, kết quả chùi chùi mũi thế nào, mũi trực tiếp biến hình, cả nửa ngày cũng không chỉnh lại được.”

Lục Văn Tây nghe vậy thì nghiêm túc gật đầu, sau đó hỏi: “Là vì cứt mũi nhiều quá nên bị dính lại à?”

“Lão đại, là giải phẫu thẩm mỹ… Lúc này liên tiếp gặp tai nạn, Tiếu Nhã cũng sắp phát điên rồi.”

“Ồ…” Sau đó Lục Văn Tây quay qua véo mũi Hứa Trần một cái, thấy mũi Hứa Trần vẫn tự nhiên như cũ thì phì cười: “Không chỉnh sửa, rất dễ nhìn.”

Hứa Trần vốn đang nhìn di động, mũi đột nhiên bị véo liền ngẩng đầu nhìn Lục Văn Tây, cử động nhỏ này không đáng là gì so với đột nhiên ôm hoặc hôn cổ, vì thế Hứa Trần cũng không để ý, tiếp tục nhìn di động.

Lâm Hiểu trợn trắng mắt, cảm thấy sắp mù mắt tới nơi.

Tạ Khả vẫn luôn gửi tin nên không chú ý tình huống bên này, khóe miệng vẫn còn treo nụ cười.

Anh Lưu tập trung lái xe, không hề có một lời thừa thãi nào.

Quảng cáo về thiếu niên vận động nên Lục Văn Tây đổi thành một đầu tóc quăn rối bù trên đỉnh đầu, còn quấn một chiếc khăn trên trán, trên người mặc đồ thể thao đỏ trắng, tràn đầy sức sống cùng bốc đồng của tuổi trẻ.

Lúc tổ chụp hình hóa trang cho Lục Văn Tây, dựa theo lễ phép, Lâm Hiểu sẽ không nói nhiều, bất quá vì giữ hình thượng của Lục Văn Tây nên Lâm Hiểu cần tỉ mỉ kiểm định. Vì thế sau khi được hóa trang xong, Lâm Hiểu vẫn đi tới giúp Lục Văn Tây chỉnh lại kiểu tóc một chút.

Lục Văn Tây nhìn gương cười: “Có cảm thấy tóc anh giống mớ bỏng nổ mà em mua trong lần đọc kịch bản trước không?”

“Đừng xàm, nghe nói phải tạo hình tới năm dạng, cái đầu tiên đã làm kiểu tóc này, trở về em phải giúp anh bảo dưỡng tóc.”

“Được rồi, nghe lời em.”

“Có cảm giác được lão đại sủng ái a.”

“Chẳng qua là tín nhiệm đơn thuần thôi, anh sủng ái người khác.”

Nghe thấy những lời này, lại nhìn nụ cười ngọt ngào của Lục Văn Tây, Lâm Hiểu cảm thấy mình không chỉ mù mắt mà tai cũng muốn điếc rồi, sao mình lại thảm như vậy a?

Hứa Trần cũng ở bên cạnh, tự nhiên cũng nghe thấy lời Lục Văn Tây, thế nhưng động tác trên di động vẫn không ngừng, tựa hồ vẫn đang gõ chữ.

Chụp quảng cáo không có kịch bản, chỉ thiết kế sân chụp rồi tạo dáng cùng nhóm người trẻ tuổi, chủ đề về thức uống.

Tỷ như tạo dáng đầu tiên là thiếu niên thích vận động, cần Lục Văn phối hợp chơi bóng rổ, phối hợp với anh là những diễn viên trẻ khác, chơi bóng rổ xong thì một thiếu niên ném chai nước cho anh, cảnh này thế là xong, âm thanh cũng không được ghi lại.

Những cảnh khác theo thứ tự là hộp đêm, tụ họp bạn bè, ở nhà, cùng trên giờ học hớp một ngụm để sạc năng lượng.

Quảng cáo này không cần kỹ thuật diễn xuất, chỉ cần biểu hiện tự nhiên trước ống kính, sau đó sẽ được nhóm hậu kỳ cắt nối biên tập, tiếp đó chỉ cần Lục Văn Tây đi vào phòng lấy nước uống, nói một câu quảng cáo là xong.

Cả quảng cáo, Lục Văn Tây chỉ cần tạo dáng thật soái là được.

Cái này Lục Văn Tây giỏi.

Hôm nay Lục Văn Tây đặc biệt soái cũng đặc biệt ấu trĩ.

Lúc chơi bóng cứ luôn tỏ ra thật soái, sẽ giành lấy bóng, sẽ ném banh ba điểm, sẽ bỏ rổ, làm đủ động tác khoe khoang, giống như nam sinh ở trường cố tỏ ra tài giỏi trước mặt người trong lòng.

Hứa Trần đứng bên cạnh nhìn.

Cảnh này chụp rất nhanh, nửa tiếng đã xong, đạo diễn rất hài lòng.

Sau khi quay xong, chuyện đầu tiên Lục Văn Tây làm là chạy tới bên người Hứa Trần, cười hì hì hỏi: “Anh có đẹp trai không?”

“Đây là hoạt động của người thành phố à?”

“Ừ.”

“Vì sao nhiều người lại cướp một quả bóng như vậy, mua thêm vài quả không được à?”

“Ách…” Lục Văn Tây cầm quả bóng rổ không biết nên giải thích thế nào, vì thế đập đập quả bóng trước mặt Hứa Trần, do dự một chút rồi đưa bóng cho Hứa Trần: “Bằng không em thử một chút đi.”

Hứa Trần nhận lấy bóng, học theo Lục Văn Tây thử đập bóng, bất quá động tác không thuần thục, chỉ chụp vài cái bóng đã lăn mất. Lục Văn Tây đứng bên cạnh Hứa Trần, thấy bóng lệch liền chụp lại, đập bóng vào tay Hứa Trần hoặc trực tiếp chuyền bóng cho cậu, động tác tự tin, đặc biệt đáng tin.

Lâm Hiểu có chút không muốn nhìn hai người này dính lấy nhau, cô cảm thấy đoạn thời gian trước Lục Văn Tây vẫn rất tự nhiên, sao gần đây tự nhiên lại không giấu diếm được thế kia? Bộ dáng kia cứ như hận không thể thông báo cho tất cả mọi người biết mình có ý với Hứa Trần vậy.

“Mau quay cảnh tiếp theo thôi, lão đại.” Lâm Hiểu lên tiếng nhắc nhở.

“Cảnh tiếp theo là gì?”

“Lão đại, buổi sáng vừa mới nói với anh xong mà, hôm nay quay về trường học, ban ngày quay cảnh chơi bóng rổ cùng phòng học, buổi tối chụp cảnh hộp đêm, ngày mai quay cảnh ở nhà cùng tụ họp bạn bè, nếu hôm nay xong sớm thì sẽ quay cận cảnh cùng thu lời quảng cáo.”

“Ò…” Lục Văn Tây đáp một tiếng, sau đó nói với Hứa Trần: “Em chơi tiếp đi, anh vào trong quay phim, có Lâm Hiểu theo anh được rồi.”

Vừa nói vừa đi tới chỗ hóa trang thì chú ý thấy Tạ Khả cầm máy chụp hình hướng ống kính về phía anh chụp vài tấm, mấy tấm này có thể làm tin ngoài lề, hoặc giả làm fan hâm mộ chụp rồi tung lên mạng.

Lục Văn Tây suy nghĩ một chút, điều chỉnh vị trí để Tạ Khả chụp lại, sau đó đến bên tai Tạ Khả nói nhỏ: “Đừng chụp Hứa Trần.”

Tạ Khả cũng nhanh nhẹn, vừa nghe liền hiểu ý.

Lục Văn Tây bắt đầu cố gắng giữ kín thông tin về Hứa Trần.

Cảnh trong trường là hình tượng hotboy mặc áo sơ mi trắng, chủ yếu là phải lộ ra phong cách nam thần, vì thế hóa trang cũng tỉ mỉ hơn.

Lâm Hiểu rất hài lòng với phong cách này, vì thế nhìn một cái liền trực tiếp lấy đồ làm trợ lý.

Cảnh trong phòng học cũng quay rất thuận lợi, thuận lợi đến mức Lâm Hiểu cảm thấy không tưởng tượng nổi, cứ có cảm giác Lục Văn Tây không giống trước kia.

Cảnh quay buổi sáng có thể lý giải là Lục Văn Tây cố tỏ ra soái ca trước mặt Hứa Trần, thế nhưng buổi chiều thì cảm giác rất nhập tâm, hoàn toàn không giống.

Lâm Hiểu có thể coi là thợ trang điểm, sau khi Lục Văn Tây vào tổ thì cũng rất ít khi tham gia, nhiệm vụ chủ yếu là trợ lý, phần lớn thời gian đều chạy tới chạy lui làm này nọ, bất quá cũng liếc nhìn Lục Văn Tây quay hình vài lần.

Lục Văn Tây nhìn về phía ống kính vẫn luôn có chút mất tự nhiên, không phải đứng đắn gì, chỉ là đối mặt với quá nhiều người nên vẫn luôn có cảm giác lúng túng.

Thế nhưng lần này không có, thực tự nhiên thoải mái, không hề có chút cứng ngắc nào.

Nói diễn xuất của Lục Văn Tây thoát khỏi trói buộc, phá kén hóa thành bướm cũng không quá đáng.

Lục Văn Tây rốt cuộc cũng thả lỏng bản thân, cười càng ngày càng dễ nhìn hơn, cũng càng mê người hơn, Lục Văn Tây trong ống kính cùng Lục Văn Tây ngày thường không có gì khác biệt, chính là anh theo sát chủ đề của quảng cáo này, chính là ‘nhẹ nhàng nhất thoải mái vui vẻ nhất’.

Lâm Hiểu quay lại quá trình Lục Văn Tây quay quảng cáo gửi qua cho Hàn Phạm Minh, hỏi: Phát hiện có chỗ nào khác khác không?

Hàn Phạm Minh không hổ là thẳng nam, trực tiếp đáp: Kiểu tóc?

Lâm Hiêu: Nhìn kỹ!

Qua ba phút.

Hàn Phạm Minh: Rốt cuộc cũng thông suốt rồi.

Hứa Trần chơi bóng rổ một hồi, dựa theo dáng vẻ Lục Văn Tây quay hình lúc nãy thử ném bóng vào rổ, sau khi thử ba lần thì có thể chuẩn xác ném bóng ở vạch ba điểm. Sau đó thử đưa bóng vào rổ, thậm chí là bỏ rổ, cảm thấy học đặc biệt dễ dàng.

Mới đầu cậu cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua tùy tiện nghịch một chút mà thôi, kết quả bất ngờ bị vây xem, còn có tiếng hét chói tai của nữ sinh.

Từ nhỏ đến lớn Hứa Trần không tiếp xúc với nữ sinh, những người phái nữ cậu biết không phải chị em gái thì cũng là trưởng bối, vì thế không có cảm giác gì đặc biệt. Hôm nay đặc biệt gặp rất nhiều, nhiều nữ sinh còn rất chủ động, hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của Hứa Trần làm cậu có chút không thích ứng, trả bóng lại cho tổ quay phim rồi quay về phòng nghỉ.

Lục Văn Tây đang quay phim nên để di động lại phòng nghỉ, di động đột nhiên rung lên, Hứa Trần theo bản năng cầm lấy di động xem thử, liền thấy thông báo nhắc nhở có tin mới.

Hình như phải xem từ dưới lên trên…

Du Ngạn: Có bận không?

Du Ngạn: Hàn Phạm Minh đã nói với anh rồi, bất quá anh vẫn muốn nói chuyện trực tiếp với em. Nghe nói tối mai em sẽ quay lại, chúng ta gặp mặt đi.

Du Ngạn: Anh thật sự rất yêu em.

Hứa Trần xem tin nhắn, đột nhiên có chút lúng túng không biết làm sao, cậu cảm thấy đọc lén tin nhắn của người khác là không đúng, thế nhưng công việc của cậu chính là giúp Lục Văn Tây để ý tin tức để tránh bỏ sót những tin quan trọng.

Kết quả lại thấy cái này…

Cầm di động, thẳng đến khi màn hình tắt Hứa Trần vẫn còn sửng sốt.

Lục Văn Tây cùng Du Ngạn mới là nhân duyên đã định của nhau. Mạng của cậu đã định trước là không thể yêu, vì thể cậu chỉ là một người qua đường trong cuộc đời Lục Văn Tây mà thôi.

Chỉ là một người qua đường…

Cảm xúc trong lòng Hứa Trần thực hỗn loạn, bản thân cũng không rõ tâm tình này là sao, tóm lại là không tốt. Trong đầu đều là biểu tình vui vẻ của Lục Văn Tây, còn có dáng vẻ xinh đẹp của anh dưới ánh trăng, gò má xinh đẹp, cổ cùng xương quai xanh. Bên tai tựa hồ vẫn còn vang vọng âm thanh Lục Văn Tây không ngừng nói yêu thích mình.

Lúc bị thổ lộ, có động lòng sao?

Hình như là có.

Còn động một cách lợi hại, long trời lở đất.

Thế nhưng cái người nói năng tùy tiện kia đã được định trước sẽ ở cùng một chỗ với người khác.

Hứa Trần mím môi cố nén buồn bã, giữ vững bình tĩnh. Thế nhưng trong mắt người khác thì rõ ràng là một đứa bé bị ủy khuất nhưng đang cố nén không khóc.

Lúc Lục Văn Tây trở lại, Hứa Trần đã khôi phục bình tĩnh, trở về dáng vẻ thường ngày.

Sau khi trở lại, chuyện đầu tiên Lục Văn Tây làm là đi tới bên cạnh Hứa Trần, cười híp mắt nói: “Đại bảo bối, nhớ anh không?”

Chỉ mới không gặp nhau tầm hai tiếng.

Hứa Trần không trả lời vấn đề này, chẳng qua rút di động ra: “Bạn trên mạng đáp ứng rồi, đồng ý để chúng ta đuổi quỷ.”

Lục Văn Tây cầm lấy di động, lật xem ghi chép trò chuyện, càng xem càng tức giận, nhíu mày.

Lâm Hiểu cùng những người khác khuân đồ tiến vào, Lục Văn Tây bực bội trực tiếp xung tay: “Mấy người ra ngoài hết đi.”

“Sao vậy?” Lâm Hiểu kinh ngạc, vừa nãy vẫn còn rất tốt, sao tự dưng lại cáu rồi?

“Có chuyện cần xử lý!” Lục Văn Tây thẳng thừng nói.

Lâm Hiểu liếc nhìn Hứa Trần, lại nhìn Lục Văn Tây, đoán là hai người cãi nhau nên biểu thị: “Em chỉ có thể trụ được mười phút thôi, hai người nhanh một chút.” Nói xong liền chạy ra ngoài.

Hứa Trần khó hiểu nhìn Lục Văn Tây, rõ ràng là chuyện tốt, sao anh lại tức giận?

Kết quả Lục Văn Tây chỉ màn hình di động: “Anh quen em lâu như vậy mà em cũng đâu có nói với anh nhiều vậy đâu?”

“Cô ấy khá đa nghi, tôi phải giải thích.”

“Anh cũng đa nghi vậy, nhưng em có thèm giải thích tỉ mỉ như vậy đâu? Còn ngại phiền nữa chứ!”

“Cái này không giống.”

“Không giống chỗ nào?”

“Tôi chê anh phiền là vì bị anh hoài nghi, hơn nữa cũng không có ý muốn giúp anh. Lần này là tôi đang nghĩ cách giúp anh tìm cơ hội để hóa giải tử khí trên người anh, là công việc của tôi.”

Nói tóm lại, Hứa Trần nói nhiều như vậy cũng vì Lục Văn Tây.

Nghe thấy câu này, cơn giận của Lục Văn Tây tiêu hơn phân nửa, thế nhưng vẫn kiên trì đặt mông ngồi xuống bên cạnh, thực không vui nói: “Anh không biết, anh ghen, anh buồn bực, anh mất hứng!”

Ghen?

Hứa Trần đột nhiên nghĩ tới, cảm giác nội tâm vô cùng buồn bực cùng khổ sở của mình trước đó tựa hồ cũng có thể nói là ghen.

Bất quá tình huống của Lục Văn Tây thực tốt a, ghen cũng có thể thẳng thắn đến vậy.

Nhìn dáng vẻ tức giận của Lục Văn Tây, Hứa Trần có chút cảm động lây, vì thế nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh vươn tay xoa xoa tóc Lục Văn Tây.

Nháy mắt tay Hứa Trần chạm vào tóc Lục Văn Tây, trái tim Lục Văn Tây liền hòa tan, nhịn không được mỉm cười, sau đó nắm lấy tay Hứa Trần, gặm một cái.

Hứa Trần vội vàng rụt tay lại, nhíu mày hỏi: “Sao anh lại tùy tiện cắn người như vậy?”

“Anh tuổi cẩu mờ.” Lục Văn Tây đáp.

Hứa Trần không phản bác được, Lục Văn Tây thực sự tuổi cẩu.

Lục Văn Tây vươn tay chọt chọt mặt Hứa Trần: “Nếu em dám ra ngoài lăng nhăng bậy bạ, anh sẽ cắn chết em, em là của anh.”

Lời như vậy làm Hứa Trần có chút không được tự nhiên, vì thế nói: “Tôi chỉ đang làm việc.”

“Được rồi, anh thừa nhận anh sai, anh tranh cãi vô lý, cũng vì anh quá thích em, em nói với người khác nhiều vài câu là anh ghen ngay.” Lục Văn Tây dễ tức nhưng cũng dễ nguôi, giải quyết xong sẽ nhận sai, nói xin lỗi, thuận tiện còn nói mấy lời làm người ta xấu hổ.

Hứa Trần vốn đã điều chỉnh tốt tâm tình của mình, kết quả lại bị mấy câu nói của Lục Văn Tây làm cho khẩn trương, còn cưa kịp lên tiếng, Lục Văn Tây đã đột nhiên tiến tới gần, rất gần, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Hứa Trần: “Làm sao bây giờ, anh càng lúc lại càng thích em, chỉ cần em đáp ứng ở cùng một chỗ với anh, ngay giây tiếp theo anh sẽ dẫn em tới cục hôn nhân làm giấy đăng ký kết hôn.”

Hứa Trần vẫn nhìn chằm chằm Lục Văn Tây, nhìn nụ cười trên mặt anh cùng tình yêu nồng cháy cơ hồ sắp tràn ra khỏi ánh mắt, lỗ tai Hứa Trần lại nóng rực như bị lửa thiêu.

“Tôi không thể…” Hứa Trần rốt cuộc mở miệng.

Lúc này âm thanh của Lâm Hiểu ở ngoài cửa đột nhiên ngắt lời Hứa Trần: “Lão đại muốn nghỉ ngơi một chút, chốc nữa mọi người có sắp xếp gì vậy?”

Rõ ràng là nhân viên tổ quay phim tới hỏi thăm, Lâm Hiểu cố ý lớn tiếng nói chuyện để nhắc nhở hai người.

Lục Văn Tây hiểu ý, lập tức đứng dậy chỉnh lý quần áo của mình.

“Vừa nãy Du Ngạn có gửi tin nhắn tới.” Lúc này, Hứa Trần đưa di động qua cho Lục Văn Tây.

Lục Văn Tây nhận di động, xem tin nhắn xong thì nhếch môi, quay qua nói: “Yên tâm, anh sẽ không gặp anh ta đâu.”

“Phải gặp.”

“Hả?” Lục Văn Tây không kịp phản ứng, sau đó mới nhớ ra, vấn đề của Du Ngạn cùng Tô Lâm vẫn chưa giải quyết, vừa vặn đối phương tự đưa tới cửa, vì thế anh liền gật đầu, biểu thị mình hiều, sau đó cúi đầu gõ chữ trả lời rồi đưa di động lại cho Hứa Trần.

Trên màn hình di động vẫn là cửa sổ trò chuyện, câu trả lời của Lục Văn Tây không hề dài dòng chút nào.

Lục Văn Tây: Được, vậy thì gặp mặt đi, thuận tiện giới thiệu một người cho anh gặp.

Một lát sau, đối phương liền đáp lại.

Du Ngạn: Người yêu của em?

Hứa Trần ngẩng đầu nhìn Lục Văn Tây, Lục Văn Tây đã ra ngoài làm việc, vì thế cậu có chút do dự, không đi tìm Lục Văn Tây, cũng không đáp lại, chỉ bỏ di động vào túi.

Thật ra Lục Văn Tây cố ý làm vậy để Hứa Trần nhìn thấy nội dung cuộc nói chuyện, để cậu yên tâm.

Hứa Trần biết dụng ý của Lục Văn Tây, vốn phải cảm thấy áy náy vì nhiễu loạn tình cảm của người khác, thế nhưng Hứa Trần lại không có, ngược lại… còn thực vui sướng.

Cảm giác vui sướng ngắn ngủi chợt lóe lên trong nội tâm, ngay sau đó, Hứa Trần nhớ lại hiện thực tàn khốc.

Biểu tình lại càng khó coi hơn.

.*.

[TKT] Lục Văn Tây: Đánh không chết anh thì anh vẫn tiếp tục thích em, có bản lĩnh thì tới thao khóc anh đi!

Hứa Trần thực tức giận đi tới, hung hăng xoa tóc Lục Văn Tây.
Chương trước Chương tiếp
Loading...