Mang Theo Chung Cư Xuyên Tới Thập Niên 50

Chương 11: Chị Dâu Gây Chuyện



Sáng sớm, trời hơi nắng.

Cố Yêu Yêu mơ mơ màng màng ngồi xổm ngoài phòng đánh răng, đột nhiên nghe được một tiếng kêu sợ hãi, cô ngẩng đầu nhìn qua, thì thấy Cố Hồng Tú chỉ vào một chỗ góc tường, bộ dáng rất sốc.

“Dây dưa chuột mất rồi!”

Người nhà họ Cố khi nghe tin đều vây quanh lại đây, xem xét kỹ càng khắp nơi, sau đó phát hiện đối phương không chừa một gốc rễ nào.

“Đứa nào hư hỏng không có mắt tới trộm dưa chuột nhà tôi?” Trần Nguyệt Anh chống hông lớn tiếng mắng.

Một số hàng xóm tốt bụng “Quan tâm” dò hỏi qua bức tường sân, trong đó có chị em dâu dì là Điền Nhị Tú, người suýt tạt một chậu nước vào cửa nhà Cố gia, tiếp đó che miệng không biết xấu hổ nói: “Ai nha, chị không cố ý, Nguyệt Anh, em sẽ không tính toán với chị chứ?”

Làm lơ khuôn mặt đang tối sầm của Trần Nguyệt Anh, dì ta tiếp tục nói: “Nguyệt Anh nha, em cũng nuông chiều đứa con gái Yêu Yêu của mình quá rồi đó, tối hôm qua mẹ bị con bé đó làm cho tức giận đến ăn không ngon, sáng nay dậy không nổi, hình như là ngã bệnh rồi.”

Nghe tên mình bị nhắc, Cố Yêu Yêu không nói lời nào, bưng chậu nước rửa mặt đổ lên bức tường nơi mà Điền Nhị Tú đang đứng, nước bay tung tóe bắn thẳng lên mặt Điền Nhị Tú.

“Ai nha, cháu không cố ý, bác gái cả sẽ không so đo với cháu chứ?”

Trả lại y nguyên câu nói, một chữ cũng không thiếu.

Vốn đã chuẩn bị mở miệng mắng, Trần Nguyệt Anh lập tức buồn cười, chỉ nghe đứa bé vừa lanh lợi vừa ngoan ngoãn nhà cô nói: “Bác gái cả, lòng dạ ngài nhất định cũng rộng lòng giống mẹ cháu, sẽ không so đo những việc nhỏ nhặt này, dù sao cũng không phải cố ý.”

Khóe miệng Điền Nhị Tú giật giật, ngoài miệng cười nhưng trong lòng không cười nói: “Đương nhiên sẽ không để ý, bác gái cả hiểu gần đây tâm trạng cháu không tốt, ngày mai Hồng Tuyết sẽ đến trường trung học Hồng Kỳ để báo cáo, tuy rằng Yêu Yêu không thể đi học, nhưng có thể thường xuyên tới tìm em họ cháu chơi nha.”

Trần Nguyệt Anh nghe vậy, thoáng cái tối sầm mặt, hừ lạnh: “Yêu Yêu nhà tôi cũng sẽ đi, không nhọc chị lo lắng giùm.”

“Mẹ nói tiền trong nhà chỉ đủ cho một người, em xem Yêu Yêu học không bằng Hồng Tuyết, chị cũng hết cách.” Điền Nhị Tú khó xử nói, không quên nhìn Cố Yêu Yêu đầy thiện cảm.

“Nha nha nha, chuyện này chị không cần lo lắng, không cần mẹ phải bỏ tiền, chính chúng tôi ăn mặc cần kiệm cũng sẽ lo được cho con bé đi đọc sách.” Trần Nguyệt Anh âm dương quái khí đáp lại.

Hai chị em dâu sau cuộc đối đầu ngắn ngủi, người nào về phòng nấy, sắc mặt cả hai đều không tốt.

“Tố Cần, gần đây con để ý sân nhiều hơn, không có việc gì đừng chạy ra bên ngoài, không khéo ăn trộm lại tới.”

“Dạ, mẹ.”

Cố Yêu Yêu nghe xong cuộc đối thoại giữa mẹ chồng và nàng dâu, hơi nghi ngờ liếc mắt nhìn chị dâu, nghĩ đến không gian tùy thân của đối phương và gút mắt yêu hận của Cố gia, cô không thể không nghĩ nhiều.

Ngô Tố Cần cười lạnh trong lòng: Người báo thù sao có thể gọi là trộm? Đó là bọn họ nợ cô có được không? Kiếp trước, cô ta làm trâu làm ngựa cho Cố gia nhiều năm như vậy, hái cái rễ cây dưa chuột vào trồng trong không gian thì đã sao? Dù sao lúc ăn dưa, bọn họ cũng không nhớ chia cho cô ta, vậy đừng ăn nữa.

Cố Yêu Yêu nhớ lại phong cách hành sự gây tranh cãi của nữ chính trong quyển trọng sinh văn kia, cô nghi ngờ vụ án cây dưa chuột này có liên quan đến Ngô Tố Cần.

Tính cách có thù tất báo, vả mặt ngược tra là chuyện một sớm một chiều, con đường trữ hàng vật tư và thủ đoạn đôi khi cũng không quang minh lắm, khi cố tình cướp đoạt cơ duyên của người khác, mỹ danh rằng: Nếu là cơ duyên, ai lấy mà không được? Đến sớm được sớm.

Khu bình luận xé nhau máu bay đầy trời, độc giả thích thì cho rằng nữ chính hành sự không câu nệ tiểu tiết, độc giả không thích thì phê bình như vậy là ích kỷ và thực dụng, vô pháp tiếp thu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...