Mang Theo Chung Cư Xuyên Tới Thập Niên 50
Chương 21: Mất Ngủ
Đêm khuya.Bầu trời xanh thẫm bao phủ thôn Bạch Vụ, trên con đường nhỏ dưới ánh trăng ở vùng nông thôn, ba bóng người một cao hai thấp đang đi từ từ, bóng người cao cao bất ngờ nói: “Em gái con bị bà nội bỏ rơi.”Vẻ nhẹ nhàng vui vẻ trên khuôn mặt Hạ Thải Vân biến mất, dì cúi mặt hiếm khi nghiêm túc nói: “A Lâm, mẹ biết con không thích bà nội, nhưng con không thể tùy tiện nói những lời kiểu này được.”Thẩm Tây Lâm mím môi, anh thật sự không có cách chứng minh, nhưng mặc kệ sự thặt có phải vậy không, anh cũng sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa.“Sau này đừng để Diểu Diểu ra ngoài một mình với bà nội.”“Mẹ, chờ thêm một năm nữa sau khi con tốt nghiệp, con sẽ lập hộ khẩu riêng, cho mẹ và Diểu Diểu sống một cuộc sống tốt đẹp.”Câu nói này khiến chóp mũi Hạ Thải Vân đau xót, những lời vốn định nói ra cũng đột nhiên im bặt, như thể bao nhiêu ủy khuất chua xót phải chịu đựng mấy năm qua đều bay theo gió.“Vớ vẩn, A Lâm nhà ta còn phải học cấp ba, thi đại học!”Ánh trăng như hoa, như một lớp lụa mỏng phủ kín giường, bóng người trên giường bất ngờ biến mất.Cố Yêu Yêu vừa bước chân vào chung cư, ngay cả tắm cũng chưa đi đã nóng lòng đếm số tiền mình kiếm được.Đếm tiền là một chuyện đặc biệt hạnh phúc, mà thời gian hạnh phúc luôn rất ngắn ngủi, mặc dù kim đồng hồ đã chỉ về số mười hai, Cố Yêu Yêu vẫn không hề buồn ngủ.Cô vui sướng hài lòng đếm ba lần, 200 cân gạo bột mì và 40 cân đường trắng đường đỏ, tổng cộng bán được 81 đồng!Đây là khái niệm gì?Các ngành nghề có tiền lương tương đối cao như công nhân xưởng luyện thép, kiếm được hơn 80 đồng mỗi tháng. Trong các xưởng công nghiệp nhẹ chẳng hạn như xưởng giấy hay xưởng đường, ba tháng lương của công nhân cấp dưới mới chỉ hơn 90 đồng.Mà cô dùng 140 đồng mua 40 cân đường trắng đường đỏ, 200 cân gạo bột mì cũng chỉ mất 320 đồng.Không tính không biết, tính xong quả thật khiến người ta giật mình, lợi nhuận kếch xù, quá đáng sợ!Thời buổi hiện nay quốc gia còn nghèo nàn yếu kém, phần lớn dân chúng chỉ có thể miễn cưỡng no bụng, nếu đặt ở thời đại ai cũng đủ ăn, cô kiếm được số tiền này một chút cũng không thấy đuối lý, nhưng bây giờ…Tự nhiên Cố Yêu Yêu cảm thấy, đống tiền này không thơm nữa.Đêm nay, cô mất ngủ.“Tối hôm qua em đi ăn trộm sao?” Cố Hồng Tú uống một ngụm cháo, trêu chọc đứa em gái không bớt lo nhà mình.“Nha, bé út nhà ta nghĩ đến chuyện hôm nay sẽ đi chợ nên mới phấn khích cả một đêm à.” Trần Nguyệt Anh buồn cười nói.“Đợi chút nữa khi chúng ta tới chợ, bé út và A Tú đi chơi, để cha với mẹ con ở lại bán là được rồi.” Cố Vĩnh Thuận vừa nói vừa gắp một ít củ cải muối cho hai cô con gái của mình.Cố Hồng Chí nghe xong lập tức ồn ào đòi đi chơi, bị Trần Nguyệt Anh nói mấy câu cũng không thay đổi ước nguyện ban đầu, giống như một con khỉ tăng động, nhảy nhót lung tung.Nhưng cậu đã sớm quyết định phải đi theo, chợ thú vị biết bao nhiêu nha, ăn ngon, chơi vui, vừa nhiều người vừa náo nhiệt, đứa trẻ nào mà không thích đi chứ?Mỗi tháng công xã Mãn Truân sẽ tổ chức một phiên chợ lớn, người miền nam thường gọi là hội chợ.Vào lúc này, toàn thôn già trẻ đều đi góp vui, có nhà mang trứng gà, còn có một ít thổ sản vùng núi, những người khéo tay hơn sẽ làm một ít đồ chơi, chẳng hạn như chuồn chuồn tre, châu chấu tre.Về phần mấy thứ như giỏ tre, chiếu sậy rất thường thấy, hầu như nông dân nào cũng làm được, nhưng xét về độ bền và độ tinh xảo, Cố Yêu Yêu nhìn xung quanh một vòng cũng không thấy ai làm tốt bằng người cha ngu hiếu nhà cô. Người mang vải dệt thủ công đến lại rất hiếm, dù sao thì không phải ai cũng có tay nghề đó.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương