Mang Theo Không Gian Vật Tư Trở Về Thập Niên 70 (Bản Dịch)

Chương 10: Có Thể Tự Mình Chọn Không



Editor: Hye Jin

“Ừ.” Tư Ninh Ninh gật đầu, môi nhếch lên thành một nụ cười ngọt ngào, bàn tay nhỏ lại chỉ về chỗ máy maY: "Cô có thể dạy tôi sử dụng cái may máy kia không?"

"Dạy, dạy chứ! Rất dễ, bao dạy bao hiểu."

Cô gái này chọn hơn cả chục loại vại, tồn kho loại nhiều nhất đến 2000 mét, ít nhất cũng 400 mét, một đơn hàng này ra ngoài cả nhà cô có thể tiêu sái đóng cửa tiệm đi chơi một tháng rồi quay lại buôn bán còn được nữa ấy chứ.

Quẹt thẻ thanh toán xong, người phụ nữ trung tiên ấn Tư Ninh Ninh ngồi xuống trước máy may, chỉ cho cô chỗ nào để đổi kim, rồi khâu chỗ nào, dạy cô cách bắt đầu kết thúc.

Sau hơn mười phút, kiến thức cơ bản Tư Ninh Ninh đã hiểu đại khái, sợ về sau lại gặp vấn đề không giải quyết được, cố ý quay lại video để phòng sau này còn có mà xem lại.

Hàng hóa trong cửa hàng không đủ, chồng của người phụ nữ và con gái đều đi ra kho để chuyển hàng.

Cốp xe của Tư Ninh Ninh có to cỡ nào cũng không chứa được nhiều như vậy, cho nên cô đành mang đi trước một đám, để lại địa chỉ cho bà chủ để bà ấy cho người giao đến cho cô, đến thì gọi điện thoại.

Dọc con đường vải này, có không ít cửa hàng kinh doanh quần áo rồi cửa hàng vải, có vẻ là làm ăn không được tốt lắm, có chỗ còn đang treo bản chuyển nhượng.

Tư Ninh Ninh cảm thấy bản thân có chút si ngốc rồi, nội tâm gào thét, mua mua mua.

Thầm nghĩ mặt hàng này cho dù mua số lượng lớn thì cũng tiêu không nhiều tiền lắm, ước chừng nhiều lắm cũng chỉ mấy vạn mà thôi.

Tư Ninh Ninh nghĩ, giúp đỡ người khác cũng tốt, ok đi theo nội tâm kêu gào, càn quét hết ba cửa hàng nhỏ.

Một cửa hàng quần áo và hai cửa hàng vải, đúng y như cô dự đoán, ba cửa hàng tiêu hết 15 vạn.

Như thường lệ, cô để lại địa chỉ và số điện thoại, trước ánh mắt biết ơn của ba chủ tiệm, Tư Ninh Ninh lái xe thẳng đến điểm dừng tiếp theo.

Mạt thế thì sao, cô không ý định bạc đãi chính mình, mục tiêu kế tiếp là chăn ga gối đệm.

Đỗ xe trong hầm để xe cửa hàng bách hóa, tìm thang máy đi lên.

Tầng B1 là siêu thị lớn.

Tầng 1 là các loại trang sức vàng bạc, mỹ phẩm dưỡng da.

Tầng 2 được chia làm 4 khu vực, khu vực đồ dùng cho mẹ và bé, khu quần áo, khu đồ dùng học tập và khu dành cho trẻ em.

Tầng 3 thì chia thành hai khu, một bên bán chăn ga gối đệm, bên còn lại là nội y nữ.

Tầng 4 là khu ẩm thực.

Tư Ninh Ninh vừa đi vừa nhìn xung quanh, định lên tầng 2 mua giấy bút về sau còn làm ghi chút, mà thôi đổi ý, thả lại lên kệ hàng, chờ trở về đặt mua trên mạng cũng được.

Bây giờ là cuối mùa hè, cửa hàng quần áo đã bắt đầu bày bán quần áo mùa thu như áo len dệt hở cổ, áo khoác mỏng, áo len lông cừu...

Quá đẹp mắt cô chọn lấy mấy bộ, quay đầu lên tầng 3.

Sản phẩm trong cửa hàng bách hóa đều có giấy phép, không có giấy chứng nhận không cách nào trưng bày ở đây, người bán hàng giới thiệu cô nhìn trúng được mấy thứ.

Kích thước là 220x220, tiếp theo là màu sắc cô thích.

Chăn bông mùa hè 3.5 cân giá 1.900 nhân dân tệ.

Chăn bông mùa hè 5 cân giá 3000 tệ.

Ban đầu cô muốn 200 bộ kết quả bị nhân viên bán hàng uyển chuyển báo là hai trọng lượng này chỉ còn lại 80 bộ mà thôi.

Tư Ninh Ninh hai má phồng lên: "Vậy còn kích thước khác thì sao?"

"Kích thước 150x210 nặng hai cân. Còn 150 bộ, giá 700 tệ. Nếu ngài lấy hết thì tôi có thể liên hệ với quản lý tặng ngài thêm năm bộ drap bằng lụa mềm."

Quà tặng kèm thường chất lượng không được tốt lắm, 200 tệ là kịch kim.

Mà thôi miễn phí mà, cứ lấy thôi.

Tư Ninh Ninh nhân cơ hội đưa ra yêu cầu: "Tôi mua nhiều như vậy các người có giao hàng không? Khăn trải giường, vỏ chăn gối có màu gì, tôi có thể chọn không?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...