Mang Theo Linh Tuyền Xuyên Thành Nông Dân

Chương 21: Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo



Miêu: beta-ed

Anh em nhà họ Trương đã bị ăn đòn tự nhiên sẽ không nghĩ ăn đòn uổng công, người nhà bọn họ cũng thế, vừa nghe là Quý Hòa đánh, Trương gia đều tức giận.

Vu Hòe Hoa rít lên: “Giỏi lắm, cái thằng sao chổi này dám trộm gà nhà mình, còn đánh con trai nhà này nữa, thật là không muốn sống nữa phỏng Vừa lúc lòng tao còn đang tức nghẹn chuyện lần trước chưa tìm nó tính sổ chuyện của Lệ Nương, giờ cũng tính hết một lượt Tao mà không lột một tầng da của nó tao không gọi Vu Hòe Hoa”

Trương Lệ Nương vừa nghe đã dài mặt, chắc tới chuyện đó cô ta lại thấy tức, cô ta thích Quý Tuấn, muốn gả cho Quý Tuấn, nhưng Quý Tuấn tuy đối xử nhẹ nhàng với cô ta nhưng lại không đặc biệt thân cận, cô ta nghĩ phải tìm một cơ hội để tiếp cận hắn ta. Ngày đó ở bờ sông nhìn thấy Quý Hòa lại nhìn thấy Quý Tuấn, đột nhiên nhanh trí nghĩ ra trò mỹ nhân cầu cứu anh hùng, muốn Quý Tuấn cứu cô ta, rồi cô ta sẽ cảm kích rồi thuận theo tự nhiên đến gần hắn ta, về sau cô ta đối xử thân cận với Quý Tuấn hơn một ít cũng là lẽ đương nhiên, sẽ không để cho người nhàn thoại, cũng sẽ không khiến Quý Tuấn cảm thấy cô ta suồng sã. Trò diễn này nửa trước thì rất thuận lợi, nửa sau lại có biến, Quý Tuấn dùng sức thật mạnh đẩy Quý Hòa vào sông, Quý Hòa thiếu chút nữa chết.

Cuối cùng gia đình Quý Tuấn bởi vì chuyện này mà hết sức bất mãn với Trương Lệ Nương, thậm chí trước mặt mọi người còn nói từ nay về sau cô ta tránh Quý Tuấn cho xa một chút, mà một số người trong thôn cũng rỗi việc buôn chuyện nói là cô ta vì muốn tiếp cận Quý Tuấn nên mới đặt bẫy Quý Hòa, khiến cho thanh danh tốt của cô ta có vết rạn. Sau thì Quý Hòa chặt đứt quan hệ với Quý gia, những lời như thế càng đồn ầm lên. <!-- 300x250 3 --> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Trương Lệ Nương trong lòng cực kì hận Quý Hòa, nghĩ sao mà hắn quá vô dụng, vừa đẩy đã ngã vào sông, nếu mà hắn không ngã thì có lẽ mọi sự đã khác. Hiện tại Quý Hòa lại đánh hai anh mình, cô cũng hận không thể cùng người nhà đi đánh cho Quý Hòa một trận nên thân.

Tưởng Hồng Liên nhìn sắc mặt Trương Lệ Nương, nói: “Đúng là không thể tha cho Quý Hòa, nó dám bắt nạt em út, chúng ta nên đánh cho nó một trận, nếu không phải vì nó ngã vào sông suýt chết, nhà mình thấy đáng thương mới tha cho thì nó nào sống tốt được đến bây giờ? Bây giờ còn dám trộm đồ đánh người nhà chúng ta, không thể nhịn nữa”

Trương Vũ Lang nói: “Thế thì còn chờ gì nữa? Cha, anh cả chúng ta cầm vũ khí rồi đi Thằng nhãi này có liều mạng nữa cũng chỉ có một người một gậy, sao đánh lại cả nhà chúng ta”

Trương Văn Lang khoát tay nói: “Từ từ, việc này vẫn nên tìm trưởng thôn, để trưởng thôn phân xử, chẳng những phải bắt Quý Hòa đền gà, còn phải bắt nó đền tiền trị thương cho bọn mình. Vừa lúc cũng để mấy người trong thôn biết Quý Hòa khốn kiếp bao nhiêu.” <!-- 300x250 4 --> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); “Anh cả nói có lý.”

Trương Lệ Nương đồng ý, hiện tại cô hy vọng nhất chính là tất cả mọi người đều cho Quý Hòa là một tên khốn nạn, như vậy mới có thể rửa sạch thanh danh của mình. Cô ta lại đưa ra ý kiến kêu Trương Vũ Lang giả bị thương nặng, đi mời thầy thuốc Hoa, như vậy có thể moi thêm chỗ Quý Hòa một ít tiền.

Vu Hòe Hoa lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, chồng mụ Trương Đại Ngưu cũng đồng ý.

Trương Xung Lang không có đầu óc gì, cha mẹ gã cũng thế, nhà bác cả nói gì cũng nghe theo, trông chờ moi tiền từ Quý Hòa.

Trưởng thôn vừa nghe việc này liền nhíu mày, căn bản không tin, trong mắt ông, Quý Hòa vừa thành thực vừa gầy yếu, sao có thể đánh cho anh em nhà họ Trương thành trọng thương, căn bản là không có khả năng Nhưng Trương Văn Lang thề son thề sắt, mời ông đi phân xử. Ông nghĩ cứ đi xem, kết quả vừa thấy hai người Trương Vũ Lang cùng Trương Xung Lang bị thương thật, còn bị thương không nhẹ. Thầy thuốc Hoa xem qua thì nói Trương Vũ Lang bị thương nặng hơn, phải tĩnh dưỡng, Trương Xung Lang gần đây cũng không thể làm việc nặng.

Hiện tại đang là vụ xuân, hai đứa trai tráng không thể làm việc nặng còn phải tiêu tiền thuốc, quả thực họa vô đơn chí, người nhà họ Trương hô hào như chết cha chết mẹ, bắt trưởng thôn phân xử.

Trưởng thôn đau đầu, cho người đi gọi Quý Hòa tới đối chất.

Quý Hòa ăn cơm xong đang vận động tiêu cơm thì thấy Điền Tiến Đa chạy đến tìm hắn nói chuyện, hắn thầm nghĩ mình đánh bọn họ còn chưa đủ độc, sau này mà có cơ hội còn phải đánh, đánh đến bọn họ sợ mới thôi Chuyện lần này hắn cũng không sợ, làm ầm lên mới tốt, để cho những người đó chống mắt lên nhìn hắn không phải kẻ dễ bắt nạt, anh em nhà họ Trương chính là giết gà dọa khỉ

“Hòa Tử, bọn họ thật là do ông đánh?” Vừa đi vào trong thôn, Điền Tiến Đa hỏi Quý Hòa, nhìn dáng người que củi của Quý Hòa, có chút hoài nghi.

Quý Hòa nói: “Lúc ấy cũng là liều mạng lên thôi, không đánh thì là bị đánh, không nghĩ tới bọn họ cũng không khó đối phó như tôi cứ tưởng. Tôi ăn may.”

Điền Tiến Đa nghe xong hưng phấn đập bốp một cái sau lưng Quý Hòa, khen: “Ê Có bản lĩnh Về sau cứ đánh thế cho tôi Tôi cũng đánh hai thằng kia rồi nhưng không nặng tay như ông, bản thân tôi cũng bị thương. Ông thì trông lại không có việc gì Vận may không tồi đâu, về sau tôi dạy ông thêm mấy chiêu, khẳng định ông càng không thành vấn đề”

Hai người cười nói đi đến Trương gia, Quý Hòa căn bản không sợ người nhà họ Trương giương nanh múa vuốt, nói mọi chuyện với trưởng thôn, nhờ trưởng thôn phân xử giùm, hắn sẽ không đền tiền cho anh em nhà họ Trương trị thương, bởi vì bọn họ động tay trước.

Vu Hòe Hoa mắng Quý Hòa, nói hắn trộm gà rừng nhà bọn họ, còn chết không thừa nhận là đã đánh người, bắt hắn phải đền tiền, nếu không sẽ đuổi hắn ra khỏi thôn. Tưởng Hồng Liên cũng mắng theo. Mẹ Trương Xung Lang thì ở một bên mà khóc sướt mướt, giống như Trương Xung Lang đang đứng còn bị thương nghiêm trọng hơn Trương Vũ Lang đang nằm.

Trương Tiểu Dư đứng sau đám người có chút lo lắng mà nhìn Quý Hòa, tính tình người nhà mình cậu biết, thật sự sẽ bóc lột Quý Hòa một tầng da.

Quý Hòa nhìn thấy ánh mắt Trương Tiểu Dư, nhẹ nhàng cong khoé miệng với cậu.

Trương Tiểu Dư thấy Quý Hòa còn có tâm tình cười, lo lắng cũng buông xuống, cậu nghĩ người nó chắc đã có biện pháp giải quyết khốn cảnh trước mắt, cậu cứ cảm thấy vậy đó.

Điền Tiến Đa nói: “Các người nói gà rừng là của mấy người thì là của mấy người à, bản lĩnh của các người ai chẳng biết, bao nhiêu ngày cũng không bắt được con thú nào. Quý Hòa thì khác, người ta may mắn, lần đầu tiên đã bắt được không ít. Mấy người làm sao mà so với hắn được Tôi thấy mấy người nhìn thấy hắn tốt số mà ghen đỏ mắt, cho là hắn dễ bắt nạt muốn cướp đồ, kết quả lại bức kẻ thành thật phải nóng nảy Các người cướp đồ bị đánh còn muốn người ta đề tiền trị thương, mơ cũng đẹp quá? Đi hỏi ai cũng bảo là xứng đáng mà thôi Trưởng thôn, bác bảo cháu nói có lý hay không?”

Lâm Vĩnh Tân gật đầu, cướp đồ bị đánh là xứng đáng, chỉ cần không đánh chết thì không có việc gì, ông không quản cái gì mà vương pháp, ở trong thôn của ông chính là như vậy.

Trương Văn Lang nói: “Trưởng thôn, con gà rừng kia không phải của Quý Hòa, là hai anh em cháu bẫy được Đó không gọi là cướp đồ. Là Quý Hòa trộm đồ, hai anh em cháu mới muốn đòi lại, bị đánh thì Quý Hòa phải đền tiền. Bác nói có phải hay không?”

Lâm Vĩnh Tân nhíu mày, ông nhìn Quý Hòa một cái, cũng không xác định Quý Hòa có thể lấy con mồi của người khác hay không, nếu thật là như vậy thì hắn quả thật phải bị phạt. Cho nên ông lại gật đầu.

Điền Tiến Đa nói: “Thế giờ không có người chứng minh được con gà rừng kia là của ai Vậy phải làm sao bây giờ?”

Lâm Vĩnh Tân nói: “Trương Xung Lang, cậu dẫn người tới chỗ cậu đặt bẫy. Không phải nói trên đó có lông gà sao? Nếu mà có thì con gà rừng này coi là của các cậu”

Trương gia vừa nghe đã trợn tròn mắt, sôi nổi nhìn Trương Vũ Lang Trương Xung Lang, hai người tự nhiên biết căn bản ngay một cọng lông gà cũng không có bóng dáng, giờ mà dẫn người đi khẳng định sẽ thua.

Trương Lệ Nương trốn sau người khác, dùng khẩu hình miệng nói với Trương Vũ Lang, Trương Xung Lang ngốc nghếch hỏi cô đang làm cái gì, sao cứ há mồm không lên tiếng. Trương Lệ Nương lập tức đỏ mặt, xấu hổ và giận dữ mà gào lên: “Em nói bậy bạ gì đó? Chị nào có há mồm Không phải là em bị đánh cho hoa cả mắt đấy chứ?”

Điền Tiến Đa ha ha cười nói: “Trương Lệ Nương, ai cũng bảo cô tốt người đẹp nết, kỳ thật bụng dạ cũng xấu xa ghê nhỉ Còn muốn nghĩ cách cho bọn họ nữa Lúc trước đã đổ oan cho Hòa Tử, hiện tại lại như thế này, hư hỏng như vậy thì ai lấy phải cô đúng là quá xui”

Trương Lệ Nương tuy đã cố nhịn nhưng vẫn tức run cả người, trong lòng hận Điền Tiến Đa, nghĩ về sau nhất định phải trả thù hắn

Trưởng thôn giờ thì đã rõ, nghiêm mặt nói: “Hồ đồ Cả nhà các người hùa nhau bắt nạt người khác đấy à Xin lỗi Xin lỗi Quý Hòa mau”

Vu Hòe Hoa nào đồng ý cho, đang muốn gân cổ khóc nháo, bị trưởng thôn một câu dọa sợ.

Lâm Vĩnh Tân nói: “Còn dám khóc, thật coi thôn trưởng tôi đây là vật trang trí sao Hôm nay mà không phạt các người tôi liền không xứng cái chức thông trưởng Như vậy đi, ruộng nhà ông ba Bành các người không cần trồng nữa, đưa cho Quý Hòa trồng”

Điền Đại Cường từng đề cập với Lâm Vĩnh Tân giúp Quý Hòa tìm miếng ruộng để trồng trọt, Lâm Vĩnh Tân cũng nhớ, nhưng người trong thôn chỉ ngại ruộng ít, trừ ruộng nhà mình ra còn thuê thêm ruộng, sao lại để cho người khác trồng.

Hôm nay Trương gia gây sự như vậy, Lâm Vĩnh Tân lại nghĩ tới Trương gia vẫn luôn mướn ruộng của Bành gia lại không trả địa tô* (tiền/nông sản trả tiền thuê ruộng, Bành gia đã bất mãn. Con trai Bành gia buôn bán trên trấn, đón hai vợ chồng già đi rồi, đất ruộng liền về Trương gia có chút dây mơ rễ má thân thích trồng trọt, Bành gia thu địa tô không nhiều lắm, nhưng Trương gia lúc nào cũng khất nợ, Bành gia dần dần liền không vui lòng, trưởng thôn trước đó vài ngày nhìn thấy con trai Bành gia, liền nói cho cậu ta chuyện này. Trưởng thôn muốn đưa ruộng cho Quý Hòa trồng, quả thực là một mũi tên trúng ba con chim, vừa phạt Trương gia, lại giúp Quý Hòa, còn giúp Bành gia.

Người họ Trương vừa nghe liền mặc kệ, đây chính là ba mẫu ruộng nước hai mẫu ruộng cạn đó Dựa vào cái này mà nhà họ mới sống được tử tế, sao có thể cho người khác? Không được, tuyệt đối không được

Nhưng Lâm Vĩnh Tân nào để cho bọn họ phản đối, nói thẳng Bành gia đã giao việc này cho ông, còn có thư làm chứng của Bành gia, bọn họ không ngăn được.

“Quý Hòa, ruộng này cậu sẽ trồng, vừa lúc họ còn chưa trồng lúa nước, cậu trồng đi.”

“Cảm ơn trưởng thôn.”

Quý Hòa nghĩ thầm đây là trong hoạ có phúc mà, nhìn cả nhà họ Trương ánh mắt phẫn hận, trong lòng lại càng thấy thích.

Trương Văn Lang nói: “Trưởng thôn, ruộng kia nhà chúng tôi đã cày bừa xong xuôi cả rồi Quý Hòa muốn trồng thì phải đưa tiền cho chúng tôi”

Quý Đại Phát cũng vừa tới, nghe thế liền nói: “Đưa tiền gì? Lúc trước Bành gia giao ruộng cho các người cũng đã bừa rồi đấy thôi Giờ trả lại như thế vừa lúc Quý Hòa, đừng để ý đến nó, đi, bác cả đưa cháu về nhà, vừa lúc nhìn xem ruộng kia ở đâu, ngày mai bác cả cho cháu mượn mạ, cháu cứ cấy vào” (mạ, hạt giống lúa đã mọc mầm

Lâm Vĩnh Tân lại răn dạy Trương gia một phen rồi mới đi, người xem náo nhiệt chỉ trỏ một hồi rồi cũng tan, nhưng tin rằng sau khi họ về nhà sẽ còn bàn tán chuyện này. Trương gia lần này thật sự là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, cái trò cười này người ta còn bàn tán lâu

Trương Đại Ngưu tức chỉ muốn đánh Trương Vũ Lang, bị Vu Hòe Hoa ngăn cản, tuy rằng không đánh nhau, nhưng Trương gia không khí nặng nề, tất cả mọi người đều xụ mặt.

Trương Tiểu Dư là người Trương gia duy nhất không thấy làm sao cả, cậu nghĩ Quý Hòa thật sự không có việc gì, lại có được ruộng mà trồng trọt, cuộc sống sau này nhất định sẽ càng tốt, khó hiểu làm sao lại thấy vui thay cho Quý Hòa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...