Mang Theo Linh Tuyền Xuyên Thành Nông Dân

Chương 23: Quý Tuấn



Miêu: beta-ed

Quý Hòa nghe chuyên mẫu đơn nhà Nghiêm viên ngoại liền tìm được cách kiếm tiền, lòng thấy rất vui, định bụng lần sau đi bán thú hoang thì qua Nghiêm gia xem sao, không sợ người khác nhanh chân chữa khỏi cho gốc mẫu đơn kia. Hắn nghĩ Nghiêm viên ngoại nếu đã mất ăn mất ngủ vì gốc hoa này, có thể thấy được ông ta đã tìm không ít người xem bệnh cho nó, xem ra là bệnh hoa không dễ chữa, không dễ bị người ta xem trọng, hắn không cần phải đi gấp, nói không chừng đến muộn lại kiếm nhiều tiền hơn. Lại nói, cho dù có người chữa khỏi bệnh cho hoa, hắn cũng đã thông qua chuyện mẫu đơn này mà nghĩ được biện pháp kiếm tiền khác.

Bởi vì tìm được con đường làm giàu, Quý Hòa cũng không khẩn trường với món tiền vừa kiếm được nữa. Vừa đi dạo phố ngắm cảnh vừa mua không ít thứ.

Mua quà cho nhà Điền Đại Cường với trưởng thôn đều giống nhau, là bánh trái và đường đỏ.

Mua cho mình thì là đồ ăn, mười cân (tui để chữ cân = 0.5 kg nha gạo, mười cân miến, gạo thì mua gạo *** (nguyên gạo, không trộn cái gì. Sau đó lại đi mua thịt, mặc dù mấy ngày này ăn không ít thịt, thịt gà thịt cá còn có cả thịt thỏ, nhưng chắc do thân thể này rất ít ăn chất béo Quý Hòa nghĩ đến thịt heo thì đã nước miếng nhộn nhạo, nhất là thịt ba chỉ cả mỡ cả thịt, nghĩ tới thịt kho tàu thơm ngào ngạt, lúc ở quán rượu vừa rồi hắn đã muốn gọi một đĩa. <!-- 300x250 3 --> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Quý Hòa cũng không muốn bạc đãi chính mình, trong tay có tiền liền đi qua hàng thịt.

Quý Hòa tới sớm, sạp thịt còn rất nhiều, đều rất tươi, Quý Hòa đảo mắt nhìn một lần, chỉ vào miếng thịt ba chỉ ngon nhất lấy ba cân, chia hai phần, một phần một cân, một phần hai cân. Thịt nạc lấy bốn cân, chia hai cân hai phần. Lại thêm hai cân thịt mỡ. Hắn chỉ chừa lại một cân thịt ba chỉ hai cân thịt nạc, còn dư thì biếu hết cho bác cả.

Ông chủ hàng thịt thấy Quý Hòa mua nhiều thế thì vui vẻ, gói kỹ hết thịt đã chia phần cho Quý Hòa, hỏi hắn còn muốn mua gì không.

Quý Hòa nhìn tim phổi heo, nghĩ thôi để lần sau mua, một mình hắn không ăn hết nhiều nhứ vậy, ngược lại mua thêm mấy cái xương ống to, về hầm canh uống. <!-- 300x250 4 --> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Mua thế đã đi hết phân nửa số tiền vừa kiếm được, trong tay chỉ còn lại có hơn năm trăm văn tiền.

Quý Hòa ước lượng túi tiền, nghĩ mình thật biết phá của, may mà có linh tuyền, lúc này mới kiếm tiền nhanh, nếu không cứ như người trong thôn dựa dựa vào trồng trọt làm công ngắn hạn, thật đúng là không tiêu nổi. Phải biết bác cả đi làm công ngắn hạn cho người ta một ngày từ sớm đến tối mới kiếm được hơn mười mấy hai mươi văn tiền.

Mua đồ xong, Quý Hòa cũng không chậm trễ, gánh đồ về nhà, nghĩ cơm nước xong thì lên núi Bắc xem sao.

Trở lại trong thôn đi qua nhà bác cả trước, biếu thịt heo.

Trương thị không nhận, Quý Hòa đưa cho Quý Lam đứng nhìn một bên, nói: “Nhanh lấy đi, nếu không anh lấy hết về nhà ăn thì đừng có mà thèm.”

Quý Lam lông mày dựng lên trừng mắt nói: “Anh mới thèm ấy” Nhưng rồi vẫn nhận, không để ý tới Trương thị nói, xoay người liền bỏ vào tủ bếp. Nhìn dải thịt ba chỉ mỡ mỡ nạc nạc, trên mặt y lộ vẻ tươi cười, nghĩ tên Quý Hòa cuối cùng có chút lương tâm, có tiền biết nhớ thương bọn họ, cuối cùng cũng không phải giúp anh ta uổng công.

Trương thị thấy hơi ngại, nói: “Lần sau đừng mua nữa, cuộc sống cháu mới vừa tốt lên, sức khoẻ còn chưa tốt để dành ít tiền mà phòng thân Đừng tiêu loạn Đi đường mệt rồi, ngồi xuống uống nước đi, sắp giữa trưa rồi, ở đây ăn cơm đi Bác cả cháu hôm nay không ở nhà, mấy bác cháu mình ăn cơm, thêm người ăn càng náo nhiệt.”

Quý Hòa xua tay nói: “Không đâu Cảm ơn bác gái, cháu mua vài thứ cám ơn trưởng thôn với chú Điền nữa, mấy hôm nay bọn họ cũng giúp cháu không ít.”

“Thế đi xong lại về ăn.” Trương thị từ khi sau khi nghĩ thông suốt liền không oán Quý Hòa như trước nữa, nhất là hiện tại nhìn Quý Hòa biết làm biết ăn nói thì càng thích, muốn thân cận hắn nhiều hơn, về sau cũng tiện mấy anh em qua lại giúp đỡ lẫn nhau.

Quý Hòa nghĩ nghĩ nói: “Như vậy đi, chiều cháu qua đây, đến lúc đó bác cả cũng về, chúng ta cùng ăn bữa cơm.”

Trương thị vừa nghe cười nói: “Được Vậy cháu đi đi, chiều qua đây sớm, nói chuyện với anh Quý Thanh một lát.”

Quý Hòa cười đáp ứng, gánh đồ đi mất.

Trương thị đứng ở cổng, nhìn Quý Hòa đi xa, trên mặt còn mang theo tươi cười, Quý Lam nhìn thấy nói: “Mẹ, mới được mấy ngày, mẹ đã thích anh ta như thế? Lúc trước nếu không phải tại anh ta thì bệnh của anh trai có lẽ đã chữa khỏi” Quý Lam tuy rằng có ấn tượng mới về Quý Hòa, nhưng vừa nghĩ tới anh mình thì vẫn còn oán giận.

Trương thị liếc y một cái nói: “Năm đó nó cũng không có cách nào, sinh ra trong cái nhà kia thì biết làm sao? Giống như anh con nói, đây là số mệnh. Trước kia thì còn oán giận được, giờ nó chặt đứt với người nhà rồi, lại đối tốt với nhà mình, còn có thể oán nó cả đời sao? Mẹ chỉ ngóng trông hai đứa con có anh em để dựa vào, trong lòng nó thấy mắc nợ nhà mình thì ngày sau sẽ đỡ đần nhiều cho các con. Chỉ cần nó về sau đối tốt với hai đứa, chuyện trước kia mẹ liền không so đo. Con cũng đừng nói thêm gì nữa, con oán nó vì anh trai con, không oán nó cũng vì anh trai con cả.”

Quý Lam cúi đầu, y tự nhiên hiểu được đạo lý này, chỉ là có đôi khi không nhịn được, nhưng y quả thật phát hiện mình không ghét Quý Hoà như trước kia nữa, hiện tại Quý Hòa thay đổi, không khiến người ta ghét giống ngày trước.

Quý Hòa tới nhà Điền Đại Cường trước, Điền Đại Cường không ở nhà, trong nhà chỉ có thím Điền. Thím Điền là một người phụ nữ cởi mở, Quý Hòa cảm thấy Điền Tiến Đa hơi giống tính bà. Nói chuyện với bà trong chốc lát, hắn mới rời đi.

Sau đó lại tới nhà trưởng thôn, trưởng thôn ngược lại đang ở nhà, nhận quà của Quý Hòa biếu thì rất vui, thấy Quý Hòa đưa cho ông ba mươi văn tiền thì còn nói không cần, nhưng Quý Hòa cứ dúi vào tay, còn nói cảm ơn trưởng thôn để ý hắn lâu nay. Sau đó mới định rời đi.

Lâm Vĩnh Tân vừa nói chuyện với Quý Hòa vừa đi ra ngoài cổng, dặn hắn chú ý thân thể, không cần quá mệt mỏi, có việc cứ việc tìm đến ông. Mặt khác còn nói hắn có tiền thì để dành đi, nhanh chóng trả ba lượng bạc cho Quý gia.

“Sớm trả cho xong, tránh để nhược điểm cho người khác nắm.” Trưởng thôn cũng không nói xấu Quý gia, dù sao thì có chặt đứt quan hệ đi nữa thì đó cũng là người nhà của Quý Hòa.

“Cháu hiểu được.”

Quý Hòa thành thành thật thật mà đáp ứng.

Trưởng thôn gật gật đầu, nói với Quý Hòa: “Quý Hòa à, lúc trước thằng nhóc Quý Tuấn kia ra tay hơi nặng, cậu đừng trách nó, người nó không xấu, chỉ là ngại mất mặt thôi. Cậu nể mặt tôi, đừng ghi hận nó nhé.”

Quý Hòa cũng biết Quý Tuấn là cháu ngoại trai của vợ trưởng thôn, Quý Tuấn gọi trưởng thôn một tiếng dượng, (gọi vợ trưởng thôn là dì, trưởng thôn vẫn rất coi trọng đứa cháu ngoại trai này.

Quý Hòa nói: “Trưởng thôn, cháu hiểu mà.”

Quý Hòa nói như vậy chính là không đáp ứng cái gì, hắn biết trưởng thôn nói đúng, Quý Tuấn kỳ thật cũng là một người bị Trương Lệ Nương lợi dụng, nhưng hắn ta lại chính là người hại chết Quý Hòa nguyên bản, bảo hắn tha thứ cho Quý Tuấn, tạm thời còn không có khả năng.

Trưởng thôn thì lại không nghĩ Quý Hòa chơi trò miệng một đằng dạ một nẻo với mình, ở trong lòng ông Quý Hòa đã đổi tính, nhưng vẫn là một đứa trẻ thành thật.

“Chú Lâm Sao chú lại nói chuyện với cái thứ đó làm gì? Anh Quý Tuấn căn bản không có sai, hắn nào có mặt mũi mà tha thứ cho anh Quý Tuấn chứ? Anh Quý Tuấn cũng không cần giải thích với hắn làm gì” Trương Lệ Nương không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh trưởng thôn, cô ta đứng cạnh Quý Tuấn, nhìn Quý Tuấn sắc mặt không tốt lắm, cô ta vì muốn cho Quý Tuấn vui lên liền phản bác lại.

Trưởng thôn hoảng sợ, thấy bọn họ đứng chung một chỗ, nhăn mặt, nói với Quý Tuấn: “Mấy đứa sao lại đứng ở đây? A Tuấn, cháu mau đến thăm dì đi, mau vào trong. Con gái Trương gia, sắp đến giờ cơm rồi, cô mau về nhà đi Tuổi cô cũng không nhỏ, về sau vẫn nên ít cùng thanh niên trai tráng ở một mình cùng nhau đi, đỡ cho người ta nhàn thoại”

Trương Lệ Nương đỏ mặt, không phải xấu hổ mà là tức, từ sau chuyện Quý Hòa rơi xuống nước, cô ta vốn đã muốn mượn cơ hội lần đó chứng thực chuyện giữa cô và Quý Tuấn, tốt nhất là có thể định ra việc hôn nhân, nhưng lại bị nhà Quý Tuấn nói ba xạo qua loa, còn tỏ vẻ không thích cô ta, hiện tại tìm cơ hội liền dán bên Quý Tuấn, muốn cho hắn ta biết tình cảnh của mình. Cô ta cảm thấy Quý Tuấn là một người quân tử dịu dàng, bởi vì hắn ta đã mang đến điều xấu cho danh tiếng của cô ta, nói không chừng mềm lòng sẽ đồng ý chuyện của họ. Kết quả hiện tại lại bị Lâm Vĩnh Tân làm cho bẽ mặt.

Trương Lệ Nương rưng rưng nước mắt nhìn Quý Tuấn, hy vọng có thể khiến cho hắn ta thương tiếc.

Quý Tuấn lại không nhìn cô ta, nhìn Quý Hòa một cái, cất bước vào đi vào nhà trưởng thôn.

Đối với Quý Hòa, trong lòng Quý Tuấn vẫn có chút áy náy, ngày đó hắn ta nghe được tiếng kêu của Trương Lệ Nương liền chạy ngay tới, không để ý lực tay, đẩy ngay Quý Hòa vào sông, lúc ấy hắn ta cũng rất kích động, sợ Quý Hòa có mệnh hệ gì. Sau Quý Hòa được cứu lên, hắn ta lại không đi thăm, bởi vì sợ mình bị bắt gánh trách nhiệm. Vì thanh danh của hắn ta, trong nhà còn cố ý tuyên dương hắn ta với người trong thôn một phen, để người trong thôn đều tưởng là hắn ta cứu người, là làm chuyện tốt, mà Quý Hòa làm chuyện xấu xứng đáng suýt bị chết đuối, không chết đuối là do mệnh hắn tốt.

Quý Tuấn về sau cũng cho là Quý Hòa gieo gió gặt bão, nhưng rồi lại biết Quý Hòa bị đụng vỡ đầu, còn bởi vậy mà chặt đứt quan hệ với người trong nhà, hắn ta vẫn có chút bất an. Hiện tại nhìn thấy Quý Hòa, thấy Quý Hòa dùng đôi mắt trong suốt nhìn thẳng mình, nào có sợ hãi mà giống như mang theo chút châm chọc, cư nhiên lại khiến cho hắn ta không dám nhìn thẳng.

Quý Tuấn bối rối xong lại có chút tức giận, nghĩ hắn trêu ghẹo con gái nhà người ta còn có mặt mũi nhìn mình với ánh mắt đó, thật là không biết hối cả, bị thương bị bệnh cũng đáng, bị người nhà đuổi đi cũng đáng

Quý Hòa thầm mỉm cười, nghĩ trưởng thôn còn kêu hắn tha thứ cho Quý Tuấn, Quý Tuấn như vậy thì tha thứ làm sao đây?

Trương Lệ Nương đứng sau Quý Tuấn lau nước mắt rồi bước nhanh đi.

Lâm Vĩnh Tân nói với Quý Hòa: “Về sau cậu cũng cách cái cô Trương Lệ Nương này xa chút, lớn lên xinh đẹp cũng không nhất định lòng dạ cũng tốt, nhà cô ta ngoại trừ Trương Tiểu Dư, ai cũng giống như đúc cái nhà của cậu”

Quý Hòa nghĩ trưởng thôn cũng rõ ràng đấy chứ, hắn cũng nghĩ giống vậy đó.

Trưởng thôn chờ Quý Hòa đi xa, ông mới xoay người đi vào nhà, chuẩn bị răn dạy Quý Tuấn một phen, đối với đứa cháu ngoại mà người nhà ai cũng ký thác hi vọng, sao có thể để cho một đứa Trương Lệ Nương trói buộc cho được

Quý Hòa không quản chuyện của bọn họ, hắn chuẩn bị trở về đi làm nồi thịt kho tàu, lại xào rau dại với thịt, ăn kèm với cơm trắng, nghĩ như vậy chân bước nhanh hơn.

Trương Lệ Nương đứng ở chỗ ngoặt nhìn Quý Hòa, cắn răng, nghĩ Quý Hòa không hổ là sao chổi, rời khỏi nhà Quý Đại Tài lại tới gây hoạ cho nhà bọn họ, cô ta cho hắn biết lợi hại
Chương trước Chương tiếp
Loading...