Mang Vợ Về Nuôi
Chương 16
Theo phản xạ tôi đưa tay đẩy về phía anh, lúc này anh đưa tay chạm lên mặt của tôi mà nói :–-Ngọc Thảo em có biết em đẹp lắm không ?–-Anh say rồi ngủ đi–-Anh không sayNgón tay lướt nhẹ và dừng lại ở môi tôi.–-Anh xin lỗi vì để em phải nghe những lời không hay từ mẹ.Thì ra anh vẫn luôn để tâm và áy náy vì chuyện này, không lẽ đây là nguyên nhân anh uống say thế này.–-Em không sao, anh không có lỗi gì trong chuyện này cả–-Tại em nói vậy chứ anh biết em đã bị tổn thương, em yên tâm anh sẽ không để em phải chịu những chuyện như thế lần nào nữa. Yêu em anh sẽ bảo vệ emMạnh Hưng là người đàn ông xứng đáng để tôi tin tưởng, dù cho có buồn có tủi khi bị mẹ anh nghĩ sai về mình nhưng tôi vẫn sẽ mạnh mẽ cố gắng để chứng minh bản thân, không chỉ vì tôi mà còn cả anh. Tôi không thể vì khởi đầu không suôn sẻ mà nản chí mất niềm tin vào tình cảm của chúng tôi.–-Em tin anh–-Cảm ơn emDứt lời Mạnh Hưng cúi xuống hôn lên môi tôi, anh nhẹ nhàng mút mát lấy cánh môi. Lúc đầu tôi có hơi ngại ngùng mà bất động trước hành động đó của anh nhưng rồi sự cuồng nhiệt cùng cảm xúc từ từ khiến tôi buông bỏ đi sự nhút nhát. Vòng tay lên cổ anh làm điểm tựa rồi tôi đáp trả anh. Lúc này đây trong đầu tôi chẳng có gì khác, tư vị ngọt ngào đang chiếm lấy tâm trí tôi.Nụ hôn sâu càng thêm mãnh liệt, không có hồi kết, căn phòng dần nóng lên, tôi và anh triền miên không rời…Lúc này quần áo trên người theo đó mà trút xuống, đến khi chẳng còn gì trên người thì anh mới rời khỏi môi tôi. Nhìn tôi bằng ánh mắt hiện lên sự ham muốn. Anh trầm giọng.–-Cho anh nhaTình cảm mà tôi dành cho anh không phải ngày một ngày hai mà là đã nhiều tháng nhiều ngày, đến nỗi tôi không thể đếm được. Đối với anh không chỉ đơn thuần là yêu mà nó còn là mắc nợ. Tôi nợ anh cả cuộc đời này, dù cho có trả bằng mạng cũng không thể nào trả hết những ân tình mà anh dành cho tôi. Vì thế tôi tình nguyện dành sự quý giá của người con gái cho anh, người đàn ông kiếp này tôi yêu…Tôi gật đầu nói nhỏ.–-Em yêu anhMột câu nói thay thế cho câu trả lời của tôi đến anh. Nhìn tôi anh mỉm cười, tôi thấy được niềm hạnh phúc hiện lên trong đáy mắt của anh.–-Anh yêu emAnh cúi xuống hôn lên môi tôi, lần này anh không hôn quá lâu, sau đó hôn dần xuống cổ…bàn tay không ngừng trêu đùa kích thích làm cho tôi vô cùng ngứa ngáy khó chịu…mồ hôi tuôn ra nhễ nhại ướt hết cả tóc, cả anh cũng vậy, bàn tay đặt ở lưng anh cũng thấm đẫm mồ hôi…hơi thở dần nặng nề hơn…Lúc này tôi nhìn anh bằng ánh mắt ướt át.— Mạnh Hưng…em khó chịu…Anh dừng lại hành động khám phá bên dưới, ngồi quỳ xuống cầm lấy vật nam tính nói :— Anh cho vào nha, sẽ đau em ráng chịu rồi sẽ nhanh qua thôiTôi nhìn anh gật đầu, khi anh bắt đầu cho vào bên trong sự đau đớn khiến tôi suýt khóc. Lúc đó anh đã cúi xuống hôn lên mắt tôi, hành động thay cho sự an ủi quan tâm của anh làm cho tôi thấy ấm lòng, nỗi đau cũng dần qua đi sau đó là cảm giác thăng hoa … anh tiếp tục hành động ra vào đến khi phóng thích tất cả vào bên trong tôi thì anh gục xuống bàn tay lồng vào tay tôi khẽ nói :— Em chính là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất của Mạnh Hưng anh. Anh yêu em nhiều lắm Ngọc ThảoTrong lòng ngập tràn hạnh phúc, tôi đã tưởng tượng ra tương lai tôi và anh sẽ có một mái ấm hạnh phúc cùng với tiếng cười của các con. Chỉ cần bao nhiêu đó với tôi là quá đủ…Nằm gọn trong vòng tay cùng cái ôm ấm áp của anh chính là nơi yên bình nhất của tôi, cứ thế tôi chìm vào giấc mộng mà quên rằng biển im lặng sóng chính báo hiệu tiềm ẩn phông ba bão táp…Sáng sớm hôm sau mở mắt thức dậy thứ tôi nhìn thấy đầu tiên chính là gương mặt của Mạnh Hưng, anh vẫn còn đang ngủ say. Tự dưng tôi có suy nghĩ trêu anh, lần trước ở Hà Giang tấm ảnh chụp cùng anh không cho tôi xem lần này tôi phải trả đũa lại mới được. Định lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc bây giờ của anh mà nhớ ra đây điện thoại tôi để ở phòng mình rồi. Không còn cách nào tôi chỉ đành bỏ ngay ý định đó. Cùng lúc Mạnh Hưng đã thức.–-Em cứ tiếp tục ngắm anh không nói gì đâuTôi giật mình xấu hổ mà núp vào trong ngực anh.–-Em nhìn anh lúc nào chứ ?–-Còn chối à ? Anh đã dậy được một lúc chỉ là giả bộ để xem em làm gì thôiNghe đến đây tôi thẹn quá hóa giận mà đưa tay đánh vào ngực của anh.–-Anh thật là xấu, cứ thích trêu em thôi–-Đau anh— Mặc kệ anh, ai bảo anh ăn hiế.p em làm gì ?Tôi đánh cũng không mạnh chỉ do anh đang nhõng nhẽo mà thôi.–-Trông em lúc giận dỗi cũng đáng yêu lắm chứTôi xụ mặt không thèm đếm xỉa.–-Không nói với anh nữa, em dậy để còn đến trường–-Hôm nay nghĩ đi, ở nhà để anh ôm–-Anh không đến công ty à ?–-Việc ở công ty giao cho Minh Trí cũng được, thích ở nhà với em hơn–-Hôm nay em không nghĩ đượcSau chuyến thiện nguyện nhà trường có họp lại để báo cáo kết quả của cả quá trình cùng đó là buổi tiệc chúc mừng nên hôm nay mọi người phải có mặt.Nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ gần trễ rồi tôi phải dậy chuẩn bị mà Mạnh Hưng cứ ôm tôi không chịu buông ra. Tôi hết cách với anh.–-Anh buông em ra đi để em dậy, trễ rồi–-Cho anh ôm thêm chút nữa thôiTrông anh chẳng khác gì một đứa trẻ cần phải dỗ dành vậy.–-Thôi mà, em đang vội đấy—Muốn anh buông cũng được, nhưng mà phải thưởng gì cho anhNhìn mặt anh lúc này đúng là cơ hội, mà tôi không thể làm gì khác hơn, nếu như tôi không gấp đến trường thì dễ gì tôi để anh được như muốn một cách dễ dàng.” chụt “Tôi hôn lên mặt anh một cái, anh liền cười đắc ý.–-Tạm tha cho em đóNhân cơ hội anh nới lỏng tay ra tôi liền ngồi bật dậy mà bước nhanh xuống giường. Xỏ chân vào dép đứng dậy thì mất thăng do bên dưới cơ thể vẫn còn đau nhức.—Có cần anh bồng vào tắm luôn cho không ?Tôi quay lại nhìn anh trách.—Tại anh hết, em tự mình làm được rồi, ai biết anh có đàng hoàng hay không ?Nói rồi tôi đi chầm chậm vào trong phòng tắm, sau lưng vang lên tiếng cười của anh kèm theo đó anh nói :–-Nếu anh không đàng hoàng thì em đừng mong bước chân xuống giường đượcVào đến trong phòng tắm nhìn mình trong gương, khắp nơi trên da thịt đều là những vết bầm tím, nhất là ở cổ còn cả dấu răng bị anh cắm. Tôi nghiến răng lầm bầm.— Anh có phải là ch.ó không thích cắn lung tung thế không biết ?” hắc xì “Mạnh Hưng nằm trên giường đắp hờ chiếc chăn còn nửa thân trên trần trụi, phô ra phần ngực rắn chắc cùng cơ bắp vạm vỡ. Anh đang cười khi trêu chọc cô gái nhỏ của mình thì nhảy mũi.–-Không lẽ cô ấy đang nói xấu mìnhNói rồi anh đặt tay lên trán suy nghĩ điều gì đó rồi cười một mình…Khi tôi tắm xong đi ra thì không thấy Mạnh Hưng đâu nữa. Tôi soạn đồ rồi cầm balo đi ra ngoài.–-Em vào ăn sáng đi rồi anh đưa điMạnh Hưng từ trong phòng ăn đi ra, anh đang mặc quần short và áo thun. Chắc lúc nãy anh dậy rồi về phòng mình làm vệ sinh cá nhân.–-Không phải anh nói hôm nay nghĩ hay sau, em tự bắt taxi được rồi–-Anh nói nghỉ khi mà em cũng ở nhà kìa. Không có em anh ở nhà với ai chứ ? Anh làm mì xào em vào ăn đi anh đi thay đồ–-Anh không ăn hả ?–-Em ăn trước đi tí anh raNói rồi Mạnh Hưng vào phòng còn tôi cũng đi vào trong phòng ăn, trên bàn là hai dĩa mì xào thịt bò thơm phức. Ở anh ngoài tài giỏi ra thì nấu ăn anh cũng biết. Tôi rất thích ăn đồ ăn mà anh làm. Chỉ do anh bận công việc và ít đến đây nên tôi không cơ hội thưởng thức.Tôi không ăn ngay mà đi đến pha cho anh ly cafe. Có thể vì gấp nên anh không kịp làm, xong rồi tôi đem đến đặt xuống bàn rồi ngồi đợi anh ra cùng ăn.–-Em chưa ăn à ?Tôi quay lại thì thấy anh từ ngoài đi vào, anh mặc trên người chiếc áo sơ mi màu xanh da trời cùng quần âu đen. Thời gian khi tôi mới lên đây anh ở lại cùng nên quần áo và vật dụng cá nhân vẫn còn. Khi nhìn anh trong trang phục này tôi thấy được sự phong độ lịch lãm của người đàn ông thành đạt. Dáng vẻ này của anh rất cuốn hút.–-Hay do anh nấu không ngon ?Tôi giật mình sau phút giây ngây người, anh đã ngồi xuống ghế. Tôi liền đáp lại.–-Không phải , do em muốn đợi anh cùng ăn thôi— Cảm ơn em vì ly cafe nha. Rất ngonMạnh Hưng cầm ly cafe lên uống, nhìn anh uống ngon tôi cũng vui trong lòng.– Em lấy rẻ 20 ngàn thôi– Em đang kinh doanh đó hả ? Vậy em phải trả lại anh 20 ngàn mới đúng ?–-Cafe anh uống em đâu có uống sao lại trả lại anh ?–-Anh không nói đến ly cafe mà là dĩa mì kìa, anh tính giá hữu nghị 40 ngàn. Trừ cho em 20 tiền cafe chưa kể tiền mặt bằng dụng cụ nấu nướng em thuê của anh nữa đó–-Vậy thôi huề, coi như em chưa nóiĐúng là tính toán với người kinh doanh ngoài thành trò cười ra thì người thiệt và thua chính là bản thân mình mà thôi.Sau đó tôi và anh cùng nhau ăn sáng, xong rồi thì anh đưa tôi đến trường. Lúc này tôi mới hỏi đến chuyện tối qua anh uống say.–-Hôm qua sau anh lại uống say như vậy ?Mạnh Hưng tập trung lái xe rồi trả lời tôi.–-Không gì đâu, chỉ do tối qua Minh Trí rủ nên uống hơi nhiềuTôi biết anh đang giấu tôi vì không muốn tôi buồn.— Em không muốn vì em khiến cho anh và gia đình bất hòa đâuNắm lấy tay tôi Mạnh Hưng nói :–-Ngốc quá, em đừng suy nghĩ. Chuyện này anh sẽ giải quyết. Còn chuyện xảy ra đêm qua anh sẽ chịu trách nhiệm với em–-Đó là em tình nguyện vì em yêu anh chứ không phải muốn anh chịu trách nhiệm–-Anh hiểu, anh nói đây là để bảo đảm cho em. Tên người nằm trên hôn thú của Mạnh Hưng anh chỉ có thể là Ngọc Thảo em thôi.Tôi đã là người trưởng thành có thể tự quyết định và chịu trách nhiệm việc mình làm. Tôi cũng rất mong có thể cùng với Mạnh Hưng xây dựng một mái ấm của riêng chúng tôi, là một người có tuổi thơ thiếu thốn nên tôi muốn cho bản thân cũng như con cái được đầy đủ nhất. Không cần phải quá giàu sang nhưng được lớn khôn trong tình yêu thương bảo bọc của ba mẹ thì đó chính là hạnh phúc. Nhưng tôi biết rõ giữa tôi và anh còn có nhiều khó khăn nhưng tôi sẽ vững lòng cùng anh vượt qua.— Em không tin anh à ?Nảy giờ mãi suy nghĩ nên tôi quên mất.–-Không, em tin anh mà— Phải luôn nắm chặt lấy tay anh như này không được buông, em nhớ chưa ?Tôi gật đầu mỉm cười với anh.–-Em hứa–-Như vậy mới ngoan, chờ em học xong anh sẽ đưa em vào công ty làm việcCòn vài tháng nữa thì tôi sẽ kết thúc việc học năng cao của mình. Tôi dự định tìm một công việc phù hợp để làm, lúc đó tôi sẽ lo được cho bản thân mình. Tôi cũng muốn giúp cho anh nhưng sợ năng lực của mình yếu kém, nhất là trình độ. Công ty anh là công ty lớn tôi sợ mình không đáp ứng điều kiện thông qua. Nếu anh ra mặt lại mang tiếng dựa vào quan hệ tôi sẽ bị cô lập rất khó có thể hòa nhập được. Tôi đắn đo suy nghĩ rất nhiều, việc vô công ty của anh là không nên.–-Đó còn lâu để nào đến rồi hả tính ?–-Ừm–-Mà mẹ anh khỏe chưa ?–-Mẹ anh cũng khỏe đã xuất viện về nhà rồi–-DạDù biết bà không thích mình nhưng tôi vẫn hỏi thăm vì đó là mẹ của anh. Nếu bà không khỏe hay thế nào thì người lo nhất cũng chính là anh. Đã phải chịu áp lực công việc thêm lo cho mẹ tôi sợ anh mệt mỏi.Lúc này xe đã đến trước cổng trường, tôi tháo dây an toàn ra rồi nói :–-Anh đến công ty đi giờ em vô trường–-Nào về gọi anh biết anh đến đón–-Em chưa biết tại còn tổ chức tiệc ăn mừng nên để em tự đón taxi cho tiện. Tan làm anh cứ về nhà trước–-Thì có gì em cứ gọi cho anh biết–-DạTôi định mở cửa xuống xe thì bất ngờ Mạnh Hưng đưa tay kéo tôi về phía anh. Còn chưa kịp phản ứng anh đã cúi xuống phủ lên môi tôi. Nụ hôn chớp nhoáng cũng đủ khiến đầu óc tôi lăng lăngRời khỏi môi tôi anh nhếch miệng cười.–-Em vào điTôi lúc này mặt ửng đỏ thẹn thùng.–-Vậy em xuống nha–-ỪmTôi xuống xe rồi đưa tay chào anh qua cửa kính, sau đó Mạnh Hưng lái xe rời khỏi, tôi cũng đi vào trường. Vừa vào đến trong sân tôi nghe được có người gọi mình.–-Ngọc Thảo !Quay lại tôi thấy Tấn Phát, anh ấy ở phía sau đang chạy đến chỗ tôi.— Em về tới lúc nào vậy ?–-Em về hôm qua, còn anh ?–-Anh về trước em một ngày–-Anh về cùng nhóm luôn à ? Mà anh đi du lịch được mấy chỗ mà về sớm vậy ?–-Không có em nên anh cũng chẳng có hứng để đi đâuTôi nghe Tấn Phát nói vậy có chút áy náy, ngay từ đầu dự định tôi đi thiện nguyện cùng cả nhóm vậy mà trùng hợp gặp Mạnh Hưng làm mọi việc phải thay đổi. May sau tôi vẫn được tham gia phát quà cho các em nhỏ cùng mọi người. Mà cũng nhờ chuyến đi này tôi và Mạnh Hưng mới hiểu rõ được tình cảm của đối phương. Tôi cũng có được những kỉ niệm đẹp khó quên cùng với anh.–-Tại em có việc nên không thể đi cùng mọi người–-Anh hiểu mà, trường có làm buổi liên hoan ăn mừng chiều nay em đi không ?–-Chắc là em đi–-Vậy để anh chở em nhaTrước sự nhiệt tình của Tấn Phát tôi không tiện từ chối, đối với anh tôi xem như người anh mà anh cũng vui vẻ dễ gần còn giúp đỡ tôi rất nhiều.–-Dạ vậy em cảm ơn anh trước–-Có gì đâu mà em cảm ơn, được chở người đẹp đó là vinh hạnh của anh mà—-Anh nói quá, em bình thường mà đẹp gì. Còn quê nữa chứ–-Hoa khôi của lớp mà sao quê đượcTôi hơi ngại trước lời khen tặng của Tấn Phát dành cho mình nên chỉ cười cho qua. Rất nhanh chúng tôi đã vào đến lớp và bắt đầu buổi học. Đến trưa nghĩ tôi xuống căn tin ăn cơm, Tấn Phát cũng đến ngồi cùng tôi. Còn mua nước cho tôi nữa.–-Em uống đi–-Cảm ơn anhThường tôi học buổi sáng thôi mà hôm nay do có liên hoan cũng như tổng kết chuyến thiện nguyện nên mọi người phải ở lại. Tôi định gọi cho Mạnh Hưng nhưng có Tấn Phát lại thôi, không ngờ anh lại gọi đến. Tôi đứng lên nói :–-Em đi nghe điện thoại một chútNói rồi tôi cầm điện thoại tìm một chỗ vắng rồi nghe.–-Em ăn cơm chưa ?–-Em đang ăn ở căn tin còn anh ?–-Anh cùng Minh Trí đang ở nhà hàng định hỏi em ăn gì anh mua rồi mang qua–-Thôi mắc công phiền anh nửa em ăn ở căn tin được rồi–-Ừm mà mấy giờ em về–-Chiều em còn đi ăn liên hoan cùng trường nên chưa biết được. Em sẽ tự về nhà anh đừng lo. Giờ anh ăn đi rồi làm việc nha. Em tắt máy đây–-Khoan đã– Có chuyện gì hà anh ?–-Anh nhớ em ?Tôi nghe anh nói thì rất vui mà mỉm cười.–-Em biết rồi, vậy thôi nha em phải ăn còn họp lớp–-Em không gì nói với anh hả ?–-Em cũng nhớ anh nữaLúc này tôi nghe được tiếng cười rất nhỏ của anh.–-Ừm, vậy em ăn đi, chúc em ăn ngon miệng–-Ăn cũng ăn ngon nhaTắt máy xong tôi tự cười một mình. Quay lại bàn ăn thấy đồ ăn của Tấn Phát vẫn còn nguyên tôi thắc mắc.–-Anh chưa ăn hả ?–-Anh đợi em ăn cùng, em nói chuyện với ai mà nhìn em vui vậy ?— Em nói với người quen thôi, vậy ăn đi rồi mình vào lớp.Chuyện riêng tư tôi không muốn nói cho bất kỳ ai kể cả Tấn Phát cũng thế. Ăn xong chúng tôi vào lớp để họp. Mới đó đã đến chiều mọi người bàn nhau về việc đến đâu ăn khiến cả lớp náo nhiệt cả lên. Cuối cùng theo biểu quyết số đông sẽ đến nhà hàng để ăn. Tất cả chia nhau đi riêng sau đó tập hợp ở tại nhà hàng. Trước đó Tấn Phát nói chở tôi nên chúng tôi đi cùng nhau.Do Tấn Phát có ô tô nên hai chúng tôi tới trước nhất. Lúc chuẩn bị xuống xe thì Tấn Phát có điện thoại. Là thầy gọi đến bảo xe hỏng kêu Tấn Phát quay về đón.–-Vậy anh quay lại trường rước thầy em ở đây đợi–-Em cứ lên phòng trước đi, nói phục vụ em là khách ở phòng số 5 đã đặt trước rồi–-Em biết rồi, em chờ các bạn khác đến rồi đi cùng luôn–-Vậy cũng được. Anh đi rồi quay lại liềnTôi xuống xe rồi Tấn Phát cũng quay đầu trở về trường. Tôi định đi đến cửa nhà hàng đợi ai tới nữa thì vào trong cùng luôn thì nghe được một giọng nói rất quen.–-Thẻ xe của cô đâyNỗi ám ảnh mà tôi cố quên đi lại hiện về. Không thể là ông ta được, chắc tôi nghe nhầm hoặc trùng hợp người giống người mà thôi. Tuy vậy tôi vẫn muốn xác minh cho rõ nên quay người lại. Tôi thoáng sửng sốt khi đó không phải ai khác mà chính là ông ta…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương