Mang Vợ Về Nuôi
Chương 31
Thanh Loan chưng hửng khi bị cư xử như thế, cô đoán chắc hai người thân lắm nên cô gái này mới tự nhiên như vậy. Còn định tránh mặt thì Minh Trí đã gỡ tay mình ra nói :–-Anh đi mua tranh cho mẹ ăn tân gia nhà bạn. Mà em lớn rồi nên ý tứ một chút. Đừng tự nhiên xen ngang chỗ người khác như thế không hay đâuTuệ Vy sượng trân với vẻ măt khó coi.–-Sao anh nói em như vậy ? Trước đây anh đâu có như thế ? Chẳng phải anh rất thích em hay sao–-Em cũng nói đó là trước đây mà, em còn nhớ đã từng nói anh không đủ tư cách mà. Anh biết thân biết phận mình cũng hiểu nào cần buông và nào cần giửNói rồi Minh Trí tiến đến chỗ Thanh Loan.–-Mình về thôi–-DạNhân viên đã mang tranh gói xong, Minh Trí đưa thẻ thanh toán và nhờ nhân viên mang đến địa chỉ nhà mình.Tuệ Vy tức tối không cam tâm.–-Cô ta là ai ?–-À xém chút quên anh quên giới thiệu đây là Thanh Loan bạn gái anh. Còn đây là Tuệ VyThanh Loan hơi bất ngờ nhưng nhớ mình và anh đang diễn kịch nên gật đầu xã giao đổi lại Tuệ Vy nhìn cô như thể không khác gì kẻ thù làm cho cô có phần ngượng.–-Anh đùa em đúng không Minh Trí ?–-Không anh nói thật, mà thôi trễ rồi bọn anh đi trướcMinh Trí nắm tay Thanh Loan đi ra khỏi cửa hàng còn Tuệ Vy nhìn theo với vẻ mặt ganh tức. Kiêu căng với tình cảm của Minh Trí nên cô xem thường bây giờ thấy anh có người khác lại khó chịu không vui. Điều này càng thúc đẩy Tuệ Vy giành được Mạnh Hưng hơn, cô lấy điện thoại ra gọi cho ai đó nói :—Tôi muốn gặp hai ngườiSau đó Tuệ Vy cũng rời đi.Tôi mua xong đồ đi ra xe thì chưa thấy mẹ chồng, tài xế giúp tôi mang đồ bỏ vào cốp. Tôi cũng lên trên xe ngồi, chưa được lâu thì mẹ chồng cũng ra đến. Tài xế mở cửa cho bà bước lên xe. Thấy vậy tôi lên tiếng hỏi :–-Mẹ mua gì hả ?— Cô không thấy tôi không có sách gì à ?–-Dạ–-Còn cô nãy giờ có đi đâu không ?–-Con có vô trong mua ít đồ cho anh Mạnh Hưng để anh ấy chuẩn bị đi công tác–-Có thật là mua đồ không ?Tôi cảm giác lời nói của mẹ chồng có ý gì khác.–-Dạ thật ạ, đồ tài xế bỏ trong cốp–-Ai biết đó có phải cái cớ để cô qua mặt làm chuyện khác sau lưngTôi không hiểu lời mẹ chồng, chuyện tôi gặp cô không nên nói với mẹ chồng, không có ý gì mà che giấu nhưng hôm cô tìm đến tận nhà có lẽ đã để lại ấn tượng không tốt với mẹ chồng.–-Con chỉ mua đồ thôiMẹ chồng nghe xong không nói gì nữa, mà ánh mắt bà nhìn tôi hơi lạ. Tài xế cũng khởi động xe chạy về nhà.–-Bà khám ta nói sao ?Về đến nhà vừa vào phòng khách ba chồng đã hỏi thăm.–-Ba !—Còn Ngọc Thảo có khám thai luôn không ?–-Dạ có ba–-Bác sĩ nói gì ? Cháu nội ba khỏe mạnh hả ?–-Dạ bác sĩ nói em bé đang phát triển tốt–-Ừm–-Tôi vợ ông mà không nghe ông hỏi thăm tiếngMẹ chồng đứng bên cạnh khó chịu ra mặt.–-Tôi vừa hỏi bà còn gì ? Tại bà không trả lời thôi–-Nói với ông mệt quá, tôi lên phòng xem lại chiếc nhẫn đã–-Bà xem kỷ vào coi bỏ đâu rồi quên không ?Mẹ chồng lên lầu rồi tôi cũng nói :–-Dạ vậy con xin phép lên phòng nha ba–-Ừm con lên nghỉ ngơi điTôi mang đồ đi lên phòng cất, lúc lên đến tầng tôi thấy Xuyến đi vào phòng mẹ chồng. Nghĩ chắc hỏi chuyện vì trong nhà này Xuyến nghe theo mẹ chồng nên tôi không quan tâm mấy mà vào phòng mình.” cốc…cốc…cốc “Mới soạn đồ của Mạnh Hưng ra để thím Hai giặt ủi lại thì thấy thím Hai lên tới.—Mợ ăn chưa để tôi mang lên ?Đi cả buổi cũng hơi đói nên tôi nói :–-Vậy thím mang lên đi, à chút thím đem đồ này đi giặt dùm con nha.–-Mợ để đó đi tý tôi làm cho–-Bà Hai bà kêu bà xuống dưới nhà kìaXuyến đứng ngoài cửa nói vọng vào.—Bà chủ kêu tôi có gì không cô Xuyến ?–-Sao tôi biết được, bà xuống thì biết thôi. Mà bà lẹ lên bà chủ đang đợi đóXuyến nói rồi cũng đi, không biết mẹ chồng kêu thím Hai làm gì nhưng mẹ chồng không thích thím Hai cho lắm. Sợ chậm trễ lại thành cớ bị mẹ chồng mắng nên tôi nói.–-Thím xuống nhà xem mẹ chồng kêu gì tý mang đồ ăn lên cũng được, mà thôi để con tự xuống ăn–-Thôi, mợ cứ trên phòng để tôi mang lên. Để mợ xuống cậu biết cậu lại mắng tôi.–-Không sao đâu thím, con khỏe mà. Đi lại nhiều cũng tốt. Thôi con cùng thím đi luônSau đó tôi đi cùng thím Hai xuống dưới nhà, vừa đến phòng khách đã thấy mẹ chồng ngồi ở ghế vẻ mặt giận dữ lắm.–-Bà Hai bà gan lắm–-Dạ bà chủ nói sao tôi không hiểu–-Bà còn giả bộ. Bà ăn bà ở nhà tôi mà tôi cũng đâu đối xử tệ với bà mà bà lại đi ăn trộm ăn cắp như vậy.Tôi nghe mẹ chồng nói vậy thì lên tiếng hỏi—Thím Hai đã làm gì hả mẹ ?–-Còn làm gì ? Bà ta đã lẻn vô phòng lấy trộm chiếc nhẫn kim cương của tôi. Người làm mà cô mướn về đó, đúng là cõng rắn cắn gà—Oan cho tôi lắm bà chủ, tôi nào biết chiếc nhẫn nào của bà chủ đâu–-Con nghĩ chắc hiểu lầm, thím Hai không làm vậy đâu ?–-Giờ muốn bằng chứng đúng không ? Xuyến vô phòng bà Hai lục đi, chắc bà ta chưa kịp mang đi tẩu táng đâu–-Chuyện gì từ từ nói bà đừng nóng vội–-Ông cứ ngồi im mà chờ đi, tôi không vu oan cho ai đâu. Đi lẹ đi Xuyến–-Dạ bà chủXuyến chạy nhanh vào phòng thím Hai, tôi hiểu tính thím Hai không phải người tham lam nên chuyện trộm cắp là không thể. Có khi lạc đâu không nhớ rồi mẹ chồng nghi oan cho thím Hai thôi.–-Con tìm gặp rồi bà chủ ? Con thấy chiếc nhẫn này trong túi đồ của bà Hai.Xuyến cầm chiếc nhẫn ra đưa cho mẹ chồng.–-Đó bằng chứng rành rành ra bà còn chối không bà Hai ?—Tôi không lấy đâu bà chủ ? Tôi nghèo thật nhưng tôi không bao giờ nghĩ sẽ lấy đồ của người khác–-Bà nói hay quá, vậy sao chiếc nhẫn của tôi nằm trong túi bà. Có ai trộm mà nhận mình ăn cắp bao giờ. Ngay từ đầu tôi đã không tin tưởng bà rồi nhưng do có người nằng nặc giữ bà lại. Giờ mới ra họa, tôi sẽ giao bà cho công an–-Đừng mà bà chủ, tôi không có lấy nhẫn của bà. Tôi không biết sao lại nằm trong túi của tôi nữa. Xin bà suy xét, ông chủ ơi tôi không có ăn cắp đâu. Mợ hãy tin tôiThím Hai quỳ xuống thấy tội lắm. Tôi tin thím Hai không làm chuyện này. Nhất định bên trong có khuất tất.–-Bà không lấy vậy không lẽ tôi bỏ vô túi bà rồi vu oan cho bà hả ? Ông gọi công an cho tôi đi, cái gì tôi còn bỏ qua chứ ăn cắp tôi cực kì ghétThấy mẹ chồng làm căng tôi không biết sao, tôi càng không thể thím Hai chịu oan. Tôi chỉ đành nhờ ba chồng.–-Ba ơi ba khoan hả gọi công an được không ba ? Con tin thím Hai không ăn cắp đâu ba.— Tôi là mẹ chồng cô cô bị lấy đồ mà cô lại nói giúp cho kẻ trộm—Con không bênh thím Hai nhưng con hiểu tính thím Hai sẽ không làm ra chuyện đó–-Cô hay quá đó, mà cũng đúng vì bản tính cô cũng như vậy mà nhưng nhà này còn có tôi cô nghĩ cũng đừng mong nghĩ tới chuyện đó–-Bà nói đi đâu vậy ? Tôi thấy Ngọc Thảo nói phải mà. Chuyện trong nhà mà bà làm um sùm còn gọi công an đến làm gì ?–-Tôi mất của mà ông không cho báo công an là sao ?— Chẳng phải nhẫn vẫn còn hay sao ?–-Thì may mắn phát hiện sớm chứ nếu mà trễ bà ta đem ra ngoài bán làm sao biết được. Mà đã tham lam quen tay thì đâu chỉ lần, sẽ có những lần sau nữa.–-Xin ông bà chủ xem lại tôi không có lấy nhẫn của bà đâu—Không lấy mà nhẫn bà chủ trong túi bà. Mà tôi bắt gặp bà lén lút vô phòng bà chủ mấy lần rồi–-Đó ông nghe con Xuyến nói chưa ?–-Cô Xuyến nói vậy oan cho tôi, vô phòng bà chủ tôi chỉ lau dọn mà thôi–-Không có ai trong phòng ai biết được bà làm gì khác không ?Tôi để ý Xuyến không chỉ châm dầu vào lửa mà còn cố ý đổ tội cho thím Hai. Lúc này tôi sực như đến hồi khuya, bóng vụt ra từ phòng thím Hai, không lẽ…– Chị Xuyến hồi khuya chị thức làm gì à ?–-Mợ nói gì vậy. ? Khuya tôi ngủ chứ thức làm gì ?–-Tôi đói nên xuống nhà tìm gì ăn tôi thấy chị mà, hình như chị trong phòng thím Hai ra–-Mợ…nói gì vậy…tôi không có lấy chiếc nhẫn bỏ túi bà Hai mợ đừng vu oan cho tôiSắc mặt Xuyến đột nhiên thay đổi nói lắp bắp, biểu cảm rõ ràng của một người có tật giật mình.— Tôi có nói chị bỏ đâu, hay là do làm chuyện xấu nên chột dạ–-Mợ đừng đổ oan cho tôi, biết mợ thiên vị bà Hai nhưng cũng đừng để giúp bà Hai thoát tội mà đổ lên đầu tôi. Bà ơi bà làm chủ cho con đi, con làm cho nhà mình mấy năm rồi bà hiểu tính con mà–-Cô thôi đi, con Xuyến nó ở đây trước, nó còn đáng tin hơn cả cô nữa đó.Tôi không ngờ mẹ chồng lại nói vậy, bà tin người làm hơn là con dâu như tôi. Biết rõ bà Hai bị oan nhưng tôi không thể làm gì vì không có chứng cứ mà Xuyến lại biết nịnh được lòng của mẹ chồng dù tôi nói gì mẹ chồng cũng không tin.–-Bà Hai bà nói bà không lấy vậy sao chiếc nhẫn nằm trong túi đồ của bà—Này tôi không biết thưa ông chủ, tôi không có lấy mong ông tin tôi— Bà nói vậy tôi cũng hết cách giúp bà. Tôi sẽ không báo công an đâu ? Nhưng để bà làm việc ở đây thì không thể–-Ông chủ đừng đuổi tôi mà, mợ ơi…Nhìn thím Hai cầu xin mà tội nhưng tôi không thể giúp gì.—Bà nhanh chóng rời khỏi nhà tôi đi, không báo công an là quá hời cho bà rồi đóTôi đến đỡ thím Hai đứng lên.—Con tin thím mà, người làm chuyện xấu sớm muộn cũng gặp báo ứng thôi thím–-Cảm ơn mợ đã tin tôi, thật sự tôi không làm. Chỉ là tôi không thể ở đây chăm sóc cho mợ nữa–-Không sao đâu thím.–-Thôi tôi đi soạn đồThím Hai lủi thủi đi về phòng mình, mẹ chồng và ba chồng cũng đã lên lầu. Còn Xuyến thì bộ dạng đắc ý vui vẻ lắm. Thấy tôi nhìn thì bỏ đi một hơi vào trong bếp.Tôi lên phòng lấy ít tiền mang cho thím Hai, lúc vào thấy thím Hai ôm túi đồ rồi khóc, thấy tôi liền đưa tay lau nước mắt.–-Mợ…—-Thím cầm lấy ít tiền nha, biết thím bị oan nhưng con lại không giúp gì được–-Tôi hiểu mà mợ, tiền này tôi không lấy đâu,được mợ thương tin tưởng là tôi vui rồi. Chỉ là từ giờ không còn được ở cạnh mợ nữa nên tôi buồn.–-Thím cứ nhận đi đừng ngại mà. Xem như đây là lương của thím–-Cảm ơn mợ, mợ thật tốt. Không có tôi mợ cẩn thận nha mợ. Nhất là việc ăn uống của mợ. Tôi thấy cô Xuyến có gì đó lạ lắm, nhiều lần tôi bắt gặp nói chuyện điện thoại với ai trông lén lút lắm. Mà tính cô Xuyến không tốt nên tôi hơi lo–-Thím yên tâm con sẽ biết lo cho mình. Mà giờ thím dự tính xin việc chỗ khác không ?–-Tôi chưa biết nửa mợ,quen làm với mợ sợ đến nhà khác chủ họ không được như cậu mợ thôi. Mà tạm thời chắc tôi qua ở nhờ đứa cháu. Vợ chồng nó làm đây, cũng không khá giả làm nhiêu ăn nhiêu. Qua đó rồi tôi tính–-Vậy thím qua đó đi để con bàn với anh Mạnh Hưng lại để thím qua ở nhà bên kia lo việc dọn dẹp–-Nếu được vậy thì tốt quá. Tôi cảm ơn mợ–-Dạ không gì đâu mợ, tại nhà bển bỏ không cũng cần người dọn dẹp. Tại nghĩ để thím ở có mình nên mới đưa thím về đây nhưng không ngờ…–-Có con dâu vừa ngoan hiền lễ phép như mợ là phước mà bà chủ không biết hưởng, tôi thấy thương mợ quá–-Mỗi người mỗi số mà thím. Thấy vậy mẹ chồng cũng tốt. Đôi lúc nóng giận nên vậy– Đó dù bà chủ không thương mà mợ cũng nói tốt cho bà chủ– Phận làm con cái nghĩa vụ phải hiếu thảo với ba mẹ. Con không may mắn mất ba mẹ nên đối với ba chồng con xem không khác gì ba mẹ ruột–-Tôi tin ở hiền như mợ sẽ gặp phúc–-Cảm ơn thímSau khi nói chuyện xong tôi đưa thím Hai ra cổng, trước khi rời đi tôi có chút không nỡ, mắt rưng rưng muốn khóc. Thím Hai cũng bịn rịn. Chờ khi thím lên taxi đi một đoạn tôi mới vào nhà.” cạch “Mạnh Hưng ngước lên nhìn thấy Minh Trí.–-Cậu xong việc rồi à ?–-Ừm, chuyến đi Hà Giang cậu nói tôi đi đâu được, việc này phải đích thân cậu mới được– Tôi biết rồi–-Không muốn xa vợ à ?–-Ừm, cô ấy đang mang thai tôi không muốn để cô ấy ở nhà mìnhMinh Trí là đàn ông cũng hiểu tâm trạng của Mạnh Hưng, không phải anh không muốn đi thay chỉ là việc này cần Mạnh Hưng mới được.–-Chắc không lâu đâu, tầm ba ngày là cậu về rồi–-Với tôi dù là một ngày cũng đã khó khăn–-Coi bộ dạng của cậu kìa, ngày trước đi cả tháng cậu cũng chẳng kêu ca than thở mà giờ bắt cậu đi còn hơn chịu cực hình. Đúng là có vợ cái thay đổi–-Cậu đừng cười tôi, chờ cậu lấy vợ đi rồi sẽ hiểu. À mà chắc lâu lắmLúc này trong đầu Minh Trí hiện lên hình ảnh của Thanh Loan, không biết tự lúc nào cô đã dần chiếm tâm trí của anh như thế.Không nghe Minh Trí đáp lại, điều này khác với thường ngày Mạnh Hưng liền ngước nhìn thì bắt gặp bạn ngẩn ngơ cười một mình. Bộ dàng này chắc chắn đang yêu. Không lẽ tình cảm với Tuệ Vy có chuyển biến.–-Cậu với Tuệ Vy đến mức đó rồi à ?–-Mức đó là mức gì ?–-Yêu sâu đậm–-Làm gì có, đối với Tuệ Vy tôi bỏ rồi.–-Dễ dàng bỏ cuộc không giống cậu cho lắm–-Khi tình cảm của mình bị xem thường thì dù cố chấp đến mấy cũng phải tự ái.–-Tuệ Vy nói gì hay sao ?–-Qua rồi tôi không muốn nhắc lại, hiện tại tôi thấy mình rất tốt. Chẳng hiểu sao bao nhiêu năm tôi mù quáng đến vậy. Mà nói cậu đừng chửi tôi nha–-Cậu làm gì có lỗi với tôi à ?–-Thật ra chuyến Hà Giang lần đó gặp Tuệ Vy là tôi đã báo để Tuệ Vy biết mà đi rồi vờ như trùng hợp.–-ỪmMinh Trí nghe giọng bình thản của Mạnh Hưng thì thắc mắc.–-Cậu không giận tôi sao ?–-Sao tôi phải giận, tôi nghĩ khi làm vậy cậu cũng đâu vui sướng gì. Mà cậu đúng là rất ngốcMinh Trí cười khổ.–-Ừm cậu nói đúng, tôi ngốc thật. Mà giờ tỉnh rồi. Hôm nay tâm trạng tốt nhậu không ? Tôi biết nhà hàng dê ngon lắm–-Tôi phải về vợ tôi đang chờ ở nhà. Mà tôi không ăn dê–-Tôi nhớ trước đây cậu ăn mà–-Từ khi biết Ngọc Thảo dị ứng với thịt dê tôi bỏ không ăn nữa–-À chuyện này tôi từng nói Tuệ Vy nghe mà lại quên–-Cậu nói với Tuệ Vy lúc nào ?–-Cũng lâu rồi không nhớ, lúc đó bàn về thịt vô tình tôi nói thôi–-Ừm, thôi sang phòng họp điNói rồi cả hai cùng ra khỏi phòng làm việc.Mới đó đã đến chiều Mạnh Hưng sắp về rồi, tôi đứng lên khỏi xích đu định vào nhà thì có điện thoại. Nhìn đến là số của cô, mới gặp lúc sáng ở trung tâm mà giờ gọi không biết có gì không.Tôi nhấn nút nghe.–-Alo–-Ngọc Thảo hả con ? Con về nhà chưa ?–-Con về lâu rồi cô, cô gọi con có gì không ?–-À cô nhớ nên cô gọi thôi.Nghe cô nói lời này tôi không quen chút nào, kiểu không thật.–-Dạ, nếu không gì con tắt nha cô. Anh Mạnh Hưng sắp làm về rồi–-Con đợi chút–-Sao vậy cô ?—Thật sự cô không muốn phiền con vì con đang sống nhà ta mà hết cách không ai giúp được hết. Cô muốn ch.ết cho xong mà tội hay đứa nhỏ–-Cô đừng nghĩ uẩn, có gì từ từ tính.–-Tính gì hả con ? Nợ người ta giờ mỗi ngày đều đến đòi hăm lên dọa xuống,–-Cô làm gì thiếu ? Mà nợ nhiều không ?–-Thì mượn gửi về quê cho hai em con ăn học. Chứ ở đây cô dượng đâu dám ăn xài gì đâu, làm nhiêu dành dụm gửi về cho hai em đâu dư mà trả nên giờ họ đòi. Cô khổ quá con ơiTôi nghe cô nói không kìm được lòng, tôi sợ túng quẫn quá cô nghĩ bậy rồi có gì tội hai đứa em thôi.—Vậy để chồng con về bàn lại nếu được con sẽ giúp cô ít để trang trải–-Vậy con ráng giúp cô nha Ngọc Thảo, cô nuôi con từ nhỏ đến lớn giờ con may mắn lột vô mỏ vảng con phải báo hiếu cho cô nha.–-Vậy thôi con tắt máy có gì con liên lạc cô sau–-Ừm tắt máy đi conTôi cầm điện thoại trở vào nhà vừa hay Mạnh Hưng về đến. Mà trông anh hơi gấp gáp.–-Anh mới về–-Ừm, em soạn đồ dùm anh nha– Ủa anh đi đâu hả ?—Chuyện công tác định vài bữa nữa mới đi mà giờ đột xuất phát sinh vấn đề anh phải bay ra đó ngay.Định nói anh chuyện của cô mà anh đang có công việc tôi không muốn phiền anh nên không nói.–-Vậy để em soạnTôi định đi thì anh đưa tay ôm lại.–-Anh sẽ nhớ em và con lắm. Mà nay em có siêu âm không ?—Mẹ có đưa em đi khám thai, con mình phát triển rất tốt–-Giấy siêu âm đâu để anh ngắm con lát– Ở bệnh viện mẹ giữ nên em không hỏi–-Vậy hả ? Chắc mẹ muốn giữ làm kỷ niệm của cháu nội đó–-Dạ để em lấy đồ cho anhAnh có vẻ luyến tiếc không chịu buông tôi ra mà tôi cũng không nỡ nhưng công việc quan trọng hơn. Sợ trễ nên tôi gở tay anh ra rồi đi sếp đồ cho anh. Nhìn đến đồ mua cho anh thím Hai chưa kịp giặc tôi lại buồn.–-Em có mua vài bộ đồ cho anh mà chưa giặc–-Vậy hả ? Em cứ bỏ vào anh muốn mặc đồ vợ mua để may mắn.Tôi bỏ đồ xong hết không quên để thêm kẹo bánh đã mua vào vali cho anh.–-Xong rồi đó anhAnh ôm tôi vào lòng rồi nói :–-Anh sẽ tranh thủ về sớm với hai mẹ con, ở nhà việc ăn uống có gì em cứ nói bà Hai nhaChuyện thím Hai bị đuổi anh chưa biết mà giờ anh phải đi gấp không muốn anh bận tâm nên tôi để nữa anh về rồi nói luôn.–-Em biết rồi anh yên tâm–-Anh không muốn xa mẹ con em chút nào, nhưng công việc lần này không ai thế đượcTôi hiểu nên dù lòng buồn cũng ráng mỉm cười để anh yên tâm.—Anh đi hai ba bửa là về rồi đâu phải đi lâu đâu. Em và con sẽ ngoan ở nhà đợi anh.–-Anh sẽ mua quà cho em ” chụt “Anh đi nhaNhìn anh ra cửa mà khóe mắt tôi đã rưng rưng, từ khi tôi và anh chính thức yêu rồi tôi có thai thì đây là lần đầu anh công tác xa nhà. Không biết do mang thai tôi nhạy cảm hơn hay sao mà lòng tôi hơi bất an như sắp có chuyện gì xảy đến vậy…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương