Mạnh Bà Truy Phu Ký

Chương 12: Cảm Giác Tim Đập Loạn - Khuông Mặt Tương Tự



Dịch: Thanh Hoan

Một đường đi tới, Bạch Vô Thường có chút do dự, hình như còn có lời chưa nói hết. Hắn nhìn Diêm Vương lạnh lùng bên cạnh, lại nhìn Mạnh Thê Thê đang đầy mặt lo lắng đuổi theo kia, không nhịn được lại nói ra: “Bệ hạ… chờ chút nữa, nếu như ngài nhìn thấy nữ quỷ kia, nên xử phạt thế nào thì xử phạt như thế ấy, ngài tuyệt đối đừng mềm lòng nhé.”

Ánh mắt Thịnh Gia Ngạn quét tới sắc như dao, Bạch Vô Thường vội vàng nói: “Thuộc hạ tin bệ hạ nhất định sẽ xử lý công bằng, nhưng mà nữ quỷ kia… Thôi bệ hạ tự xem đi.”

Dứt lời hắn yên lặng lui về phía sau Thịnh Gia Ngạn, lòng bàn tay đã hơi đổ mồ hôi.

Đến Công Đức Điện, chỉ thấy gian ngoài đã có ba vòng quỷ sai vây chặt như nêm cối, tất cả đều nghiêm túc nắm chặt đao, chỉnh chỉnh tề tề mà xếp hàng.

Có lẽ Phán quan nghe thấy động tĩnh nên mới ôm cánh tay bị thương chạy ra đón tiếp: “Tham kiến bệ hạ.”

Ánh mắt Thịnh Gia Ngạn quét đến cánh tay của Phán quan, vết thương kia còn chưa khép lại, việc này đối với Phán quan có thân tiên là tuyệt đối không thể, xem ra đúng như Bạch Vô Thường đã nói, nữ quỷ kia đúng là có mấy phần pháp lực.

Thịnh Gia Ngạn cất bước đi vào, Mạnh Thê Thê theo sát phía sau, sau đó cửa Công Đức Điện đột nhiên đóng lại, chặn toàn bộ đám tùy tùng Huyết Hà tướng quân… ở ngoài cửa.

Thiện Ác động tử sốt ruột: “Đó chính là một nữ quỷ lợi hại nha, tỷ tỷ đừng có bị thương nha!”

Thành Hoàng nghển cổ lên: “Tất nhiên là không rồi, ở đây là Công Đức Điện, lại còn có cả bệ hạ ở đây nữa mà.”

Mạnh Khương thút tha thút thít nhỏ giọng nói: “Chuyện này của tỷ tỷ, làm sao có thể mở miệng nói với bệ hạ đây…”

Đám người vội vàng cảnh giác kéo nàng ta đến một góc nhỏ, mấy người chụm đầu xì xào bàn tán.

Khuôn mặt dữ tợn đầy cơ bắp của Huyết Hà tướng quân tràn đầy lo lắng: “Tỷ tỷ sẽ không biến thành hai cái cây quấn lấy bệ hạ thật đi?”

Nhật Du Thần nghe xong suýt nữa thì đứng không vững, cả đám nghĩ đến cảnh tượng đó đều không nhịn được run lẩy bẩy.

Thổ Địa công công vuốt râu, phán một cách rất đa mưu túc trí: “Ta từng xem qua sách cổ có ghi, thuốc này không phải là không có biện pháp giải quyết, chẳng qua phương pháp hơi khó khăn một chút. Nếu tiểu Thê mà biết, cũng không chắc có muốn thử một lần không.”

Thiện Ác đồng tử vội giục: “Ông mau nói đi.”

Trong cặp mắt to như hạt đậu của Thổ Địa công công toát ra ánh sáng thần thánh của trí tuệ: “Cách giải quyết chính là, khiến tỷ tỷ nảy sinh chân ái là được. Các ngươi nghĩ thử xem, Nồng Tình Mật Ý Đan là thứ dựa vào dược tính cưỡng ép hai người ở cùng một chỗ, cũng không phải là yêu thương thực sự. Nếu như tỷ tỷ có thể tìm được người mình thực sự thích thì dược tính này tự nhiên sẽ được giải.”

Mọi người gật đầu, cái hiểu cái không. Hắc Vô Thường sờ lên trán: “Như thế nào mới tính là thực sự thích chứ?”

Câu này quả thực làm khó mọi người rồi, tất cả chư vị đại biểu đang ngồi đây không một vị nào có kinh nghiệm tình ái cả. Chỉ có Thành Hoàng ho nhẹ một tiếng, gẩy gẩy mấy sợi tóc thưa thớt còn lại của mình: “Thích chính là cảm giác tim đập thình thịch đó.”

Tim đập thình thịch là cái gì?

Thành Hoàng dùng ánh mắt miệt thị lướt qua đám người, sau đó lão phát hiện mình cũng chẳng tìm được từ nào phù hợp để giải thích, dứt khoát hất tóc lên: “Đại khái chính là tim đập loạn lên.”

Hắc Vô Thường vội vàng giơ tay, điện cuồng chen vào giữa đám người: “Ta biết! Mỗi lần tỷ tỷ hành hung ta, ta đều thấy tim đập loạn lên! Nhiều khi còn phảng phất thấy cả Phật quang nữa!”

Thành Hoàng vỗ trán hắn: “Cậu đấy là sắp bị đánh chết!”

Thiện Ác đồng tử trầm tư một trận, bỗng nhiên nhảy lên cao ba thước: “Ta biết, mỗi lần tỷ tỷ cho ta đồ ăn tim ta cũng đập loạn lên.”

Huyết Hà tướng quân xách nó lên giữa không trung ước lượng, Thiện Ác đồng tử sợ hãi vùng vẫy tay chân giãy dụa, bị dọa đến mức kêu gào om sòm lên.

Huyết Hà tướng quân cười ha ha: “Ngươi như vậy thì thích cái gì, ta cam đoan ngươi như này cũng có cảm giác tim đập loạn nè.”

Mọi người rốt cục đều bị bối rối, mặt ủ mày chau mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Cuối cùng vẫn là Thổ Địa công công một câu chốt hạ: “Không bằng chúng ta tìm cơ hội gọi hết đám minh lại dưới Địa Phủ đến chạy một vòng trước mặt tiểu Thê, đến lúc đó để quỷ lang trung liên tục bắt mạch, tiểu Thê nhìn thấy người nào mà nhịp tim chấn động kịch liệt không ngừng thì chính là người đó!”

Lời này của lão vừa ra, tất cả mọi người hớn hở vỗ tay.

Mà bên trong Công Đức Điện giờ phút này lặng ngắt như tờ, không chỉ Mạnh Thê Thê thấy choáng, mà Thịnh Gia Ngạn cũng dừng bước, trên khuôn mặt không có chút biểu lộ nào cuối cùng cũng có vết nứt.

Đứng trước mặt bọn họ là một nữ tử mặc áo trắng đưa lưng về phía bọn họ. Mái tóc dài tú lệ của nàng như thác nước màu đen, óng ả đến mức có thể phản chiếu ánh sáng như tơ lụa thượng hạng. Lưng nàng thẳng tắp, đám người Mạnh Thê Thê ở góc độ này là không nhìn thấy dung mạo của nữ quỷ, nhưng tất cả đều ngây ngẩn cả người, không một ai là ngoại lệ.

Bởi vì bóng lưng này, thật sự rất giống với Mạnh Thê Thê.

Nhất là khi nữ quỷ này nghe được động tĩnh xoay người lại thì ngũ quan xinh đẹp tuyệt diệu kia có đến năm phần tương tự với Mạnh Thê Thê! Nhưng khóe mắt nàng không có bớt son, mà toàn thân cũng toát ra cảm giác lạnh lẽo vô vị. Hoàn toàn không giống với Mạnh Thê Thê, một vẻ đẹp rực rỡ đầy sức sống.

“Diêm Vương đại nhân.” Nữ quỷ mở miệng trước, một giọng nói như gió nhẹ mát lành toát ra từ cặp môi son của nàng.

Mạnh Thê Thê chẳng biết tại sao lại có chút không vui.

Thịnh Gia Ngạn đã khôi phục lại trạng thái lạnh như băng thường ngày, hắn tiến lên ngồi trên ghế chủ tọa của đại điện, đang định thẩm vấn, bỗng nhiên nâng mắt nhìn về phía Mạnh Thê Thê vẫn đang ngơ ngác đứng đó, giọng hơi trầm xuống: “A Mạnh, lại đây.”

Mạnh Thê Thê như chợt tỉnh mộng, rảo bước đến đứng phía sau Thịnh Gia Ngạn.

Nữ quỷ kia cũng nhìn nàng mấy lần, hai người đúng là có vài phần giống nhau, nhưng cử chỉ và thần thái lại hoàn toàn khác biệt.

Hắc Vô Thường với Bạch Vô Thường vừa tiến vào phía sau liếc nhau, dùng ánh mắt hỏi thăm: “Cậu không nói cho bệ hạ là nữ quỷ này giống Mạnh bà à?”

Mặt Bạch Vô Thường lộ vẻ khó xử: “Mạnh bà đi ngay đằng sau, muốn nói cũng không biết nói thế nào.”

Bạch Vô Thường lại liếc nhìn nữ quỷ, trong lòng còn đang chậc chậc cảm thán: Bộ dạng lúc không nói gì đúng là giống thật. Nếu không phải bởi vì có mấy phần giống nhau, Phán quan còn tưởng là Mạnh Thê Thê mới do dự một chút thì chắc chắn sẽ không bị nữ quỷ cào rách bả vai.

“Cô tên là Vân Qua?” Thịnh Gia Ngạn lật sổ sách dày cộp ra, xem thật kỹ ghi chép về cuộc đời của Vân Qua.

“Đúng vậy. Ta vốn là cô nhi, chỉ có tên không có họ. Họ Vân này là họ nhà chồng ta.” Vân Qua biểu hiện cực kì tỉnh táo, tuyệt đối không giống với những lệ quỷ trước kia, toàn phát ra khí thế ngang ngược hung hăng.

Thịnh Gia Ngạn nhìn đến dòng ghi chép cuối cùng về cuộc đời nàng ta: “Giờ Dần, ngày Ất Dậu, tháng Quý Hợi, năm Mậu Dần…” Hắn dừng lại, ánh mắt nặng nề nhìn về phía Vân Qua: "Tự sát mà chết."

“Ta không tự sát!” Vân Qua đột nhiên kêu lên: “Là bọn họ bức bách ta, nếu như ta không tuân theo sẽ giết con của ta!”

Thịnh Gia Ngạn không nói gì, chỉ ra hiệu cho nàng ta nói tiếp.

Vân Qua hít sâu, bắt đầu chậm rãi kể: “Ta vốn tên là Hoa Tử, bị bọn buôn người bán cho nhà Tể tướng đương triều làm nô tỳ. Về sau, có một biểu thiếu xa từ xa tới nhà Tể tướng chơi, nói là thiếu gia thôi, chứ thực ra là một thân thích nghèo. Bởi vì cha mẹ đều qua đời mới đến tìm chỗ nhờ vả. Tể tướng muốn giữ thanh danh, sợ truyền tiếng xấu là mình cay nghiệt vô tình ra ngoài nên mới chứa chấp vị biểu thiếu gia này. Ta bị phân công đi hầu hạ người này, mà người này cũng trở thành phu quân sau này của ta. Về sau, hắn bày tỏ nỗi lòng với ta, chúng ta cùng ngắm trăng ngắm mưa, ngắm tuyết thưởng mai với nhau. Lúc đó hắn quả thực là người tốt. Thế nhưng sau này thì…"
Chương trước Chương tiếp
Loading...