Manh Bảo Thiên Tài: Mommy Đợi Con Với!
Chương 13
Ngày mai là ngày đầu tiên Vũ Nhi đi làm nên cô cũng không thể nào để ngày đầu tiên trễ giờ được. Trần Vương đưa cô về đến nhà. Đến trước cửa nhà, ngồi trong xe Trần Vương quan tâm Vũ Nhi. “Em vào nghỉ ngơi đi nhé! Hôm nay em cũng mệt rồi.” Trần Vương nhanh tay mở cửa xe bước xuống, anh chạy vòng qua phía ghế phụ mở cửa cho Vũ Nhi. Vũ Nhi bước xuống xe, cảm ơn Trần Vương rồi bước vào nhà. “Cảm ơn đàn anh đã đưa em về.” Trần Vương đưa tay lên xoa đầu Vũ Nhi một cách cưng chiều. “Em khách sáo với anh làm gì chứ?” Vũ Nhi cảm thấy hơi mất tự nhiên, nên cúi đầu rời khỏi bàn tay của anh rồi bước vào nhà. “Ngủ ngon nhé đàn em.” “Cảm ơn đàn anh.” Vũ Nhi quay người bước vào nhà. Trần Vương đợi đến khi đàn em của mình đi vào trong nhà mới yên tâm rời đi. Vũ Nhi thay quần áo rồi vào phòng đã thấy Bảo Bảo nằm ngủ. “Mẹ ơi, mẹ về rồi.” Dù là đang ngủ nhưng Bảo Bảo cảm nhận được mẹ về nên mở mắt và ôm chầm lấy mẹ. “Mẹ về với Bảo Bảo rồi. Bảo Bảo ngủ ngon nhé!” “Mẹ ngủ ngon ạ!” Vũ Nhi hôn nhẹ lên trán tiểu bảo bối của mình rồi cả hai chìm vào giấc ngủ. Sáu giờ sáng hôm sau. Bảo Bảo dù chỉ là mới bảy tuổi thôi nhưng từ nhỏ đã được Vũ Nhi dạy dỗ rất tốt từ cách lễ phép với người lớn, đối xử bạn bè đến ngay cả nấu ăn cũng được dạy một cách rất tốt. Ánh nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ, rọi thẳng vào mặt của tiểu bảo bối này. Bảo Bảo thức dậy, rón rén đi về bên phía cửa sổ kéo rèm cửa lại để Vũ Nhi ngủ thêm một lát. Bây giờ vẫn còn rất sớm. Bảo Bảo đi rón rén vào nhà vệ sinh xúc miệng rửa mặt rồi đi xuống bếp chuẩn bị bữa ăn sáng cho hai mẹ con. Bảo Bảo trông như đầu bếp chuyên nghiệp đã được Vũ Nhi đào tạo vậy. Bảo Bảo mở ngăn tủ lấy ra một cái chảo rồi đem đi rửa. Cậu bé cho chảo lên bếp rồi làm ra những chiếc trứng ốp la trông rất đẹp mắt. Sau một hồi quầng quật cũng đã có được hai phần ăn sáng no nê của hai mẹ con. Cũng đã sáu giờ ba mươi, tiểu bảo bối quay lại phòng ngủ kéo rèm cửa sổ ra rồi gọi mẹ dậy. “Mẹ ơi, dậy ăn sáng nếu không trễ giờ mất.” “Mẹ dậy rồi.” Nói xong, Bảo Bảo đi ra ngoài chuẩn bị tiếp cho xong bữa ăn sáng. Vũ Nhi miệng thì bảo là dậy rồi nhưng thật ra vẫn còn đang ngủ. Bảo Bảo cho bánh mì vào lò vi sóng hâm lại cho nóng, rồi hâm sữa đã pha sẵn lại cho nóng. Ting! Một tiếng lò vi sóng đã tự ngắt điện, bánh mì thơm phức được đem ra lò. Bảo Bảo thấy cũng đã mấy phút rồi sao vẫn chưa thấy mẹ ra ngoài. Tiểu bảo bối quay lại phòng ngủ thấy Vũ Nhi vẫn còn đang nằm ngủ. Bảo Bảo nghĩ trong đầu nếu mẹ không dậy sẽ phải trễ làm mất. Tiểu bảo bối với dáng vẻ cậu bé nhanh nhẹn nhảy phóc lên giường kêu mẹ dậy. “Mẹ ơi, dậy đi đã trễ rồi.” Vũ Nhi lăn qua lăn lại một lúc vẫn không chịu dậy. Bảo Bảo đành phải dùng đến tay chân để gọi mẹ dậy thôi. Tiểu bảo bối dồn hết sức xuống chân sau đó đá vào người Vũ Nhi một cái đau thấu trời. Vũ Nhi đang ngủ có cảm giác như trời sập đến nơi. “A…” “Đau…” Vũ Nhi than thở vài tiếng rồi mở mắt thấy tiểu bảo bối đang đứng bên cạnh mình, cô chắc cú đá vừa rồi không ai khác chính là cậu nhóc này làm. “Bảo Bảo, con…” Vũ Nhi tức giận bấy nhiêu thì Bảo Bảo lại hả hê cười bao nhiêu. “Con đánh thức mẹ dậy nhưng mẹ vẫn còn ngủ.” “Thế là con…” “Con xin lỗi mẹ.” “Con thiệt là…” Vũ Nhi phẫn uất mắt ngấn lệ, không phải nói chứ cước đá vừa rồi dù chỉ là của đứa nhỏ bảy tuổi nhưng cô cảm nhận như nó là cước đá của thanh niên trai tráng. Bảo Bảo đi vào nhà vệ sinh mở nước, lấy kem đánh răng rồi bóp sẵn cho cô. Xong xuôi cậu bé đứng trước cửa tươi cười, đưa tay chỉ vào phòng tắm như thể mời gọi cô đi vào. Vũ Nhi vẫn còn cảm giác đau do cú đá vừa rồi cô vẫn ngồi im không nhúc nhích. “Đau chết đi được.” “Nếu hôm nay đi làm trễ e rằng mẹ con mình phải hít không khí để sống đấy mẹ.” “Sao lại đến mức như thế?” “Con đã tìm hiểu nội quy của tòa nhà Hàn Thiên rất khắt khe. Nếu đi làm trễ một hôm có lẽ sẽ bị trừ 10% của tháng cứ như vậy nhân viên sợ sẽ tuân thủ theo quy định của tòa nhà.” Vũ Nhi nghĩ trong đầu phải cố gắng mới được. Cố gắng để cha mình không còn khổ cực như bây giờ nữa. Vũ Nhi đến nhà vệ sinh ôm Bảo Bảo vào lòng rồi chảy nước mắt. “Bảo Bảo mẹ nhất định sẽ bù đắp cho con có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc nhất.” “Mẹ vào vệ sinh đi không trễ mất. Con xuống dưới bày đồ ăn.” Vũ Nhi phẫn uất bước vào trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi đi xuống bếp. Bảo Bảo đã bày ra hai phần ăn sáng dinh dưỡng bổ béo, chỉ cần chờ Vũ Nhi ra thôi thì đã ăn được rồi. Vũ Nhi từ trên phòng đi xuống thấy Bảo Bảo đã chuẩn bị ăn sáng. Vũ Nhi vừa đi xuống bếp vừa nói. “Bảo Bảo của mẹ giỏi quá.” “Mẹ mau ngồi xuống ăn sáng rồi đi làm ạ!” Vũ Nhi ngồi xuống bàn ăn cô nghĩ tiểu bảo bối của mình sau này là thiên tài, đời này cô có thể trông cậy đến tiểu bảo bối này rồi. Vũ Nhi ăn vội một chút rồi mau chóng đi đến tòa nhà Hàn Thiên. Cô bắt xe taxi đi đến tòa nhà Hàn Thiên. Tòa nhà Hàn Thiên được tọa lạc ở ngay trung tâm thành phố Quảng Châu nơi phồn hoa nhất của thành phố, sừng sững chọc trời, nguy nga và rất tráng lệ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương