Manh Hậu

Chương 11



Như vậy cũng được sao? Đỗ Mạn Thanh nghiêm túc suy nghĩ.

Mộ Dung Bội thấy Đỗ Mạn Thanh có vẻ như không đồng ý với đề nghị của mình mới bổ sung thêm: “Nếu Thái hậu nương nương muốn sớm ôm cháu, cũng chỉ còn cách này thôi.”

Đỗ Mạn Thanh lắc đầu nói: “Giữa nam và nữ, nếu hai bên đều có tình, đến lúc sinh con mới có thể thật lòng thương yêu đứa bé. Nếu là ngoài ý muốn mà mang thai, mỗi ngày đều nhớ lại cảnh tượng đó, giận chó đánh mèo lên đứa bé thì thật không tốt.”

“Vậy Thái hậu nương nương có cách nào không?” Mộ Dung Bội hỏi thêm một câu.

Đỗ Mạn Thanh im lặng rồi nói: “Hoàng thượng không muốn thành thân, chỉ sợ có nguyên nhân gì đó, còn phải tìm hiểu rồi mới bàn tiếp được.”

Mộ Dung Bội xin cáo lui, Đỗ Hàm Lan đi vào hầu hạ, thấy Đỗ Mạn Thanh trầm tư thì tiến lên xoa bóp cho nàng, ghé vào tai nói nhỏ: “Thái Hậu nương nương, cháu nghe được cung nữ bàn tán, không chỉ Hoàng thượng không muốn lập hậu, mà cả công chúa cũng không muốn gả đi, hai người hình như có…”

“A”! Đỗ Mạn Thanh vừa nghe, vẻ mặt ngạc nhiên, cắt ngang lời nói của Đỗ Hàm Lan: “Lời đồn từ nơi nào truyền ra?”

Đỗ Hàm Lan nhỏ giọng nói: “Sáng nay cháu và Diệu Tâm đi nhà xí, Diệu Tâm đi chỗ khác, cháu đang ngồi thì thấy có hai tiểu cung nữ nói chuyện, khi đứng lên thì người cũng đi rồi. Nếu muốn tìm hiểu, cũng có thề tìm ra là ai nói.”

Đỗ Mạn Thanh khoát tay nói: “Không cần , người khác không nghe được là tốt rồi, những chuyện này càng tra càng đen.”

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng nàng cũng sợ hãi. Nghe lời đồn này, hình như trưởng công chúa và Mộ Dung Khuê có chuyện gì đó. Mặc kệ lời đồn này có thật hay không, nếu không có lửa thì làm sao có khói, trưởng công chúa quả thật nên chọn phò mã, Hoàng đế cũng nên lập hậu, nếu không nhìn rất kỳ cục.

Mấy ngày sau, Văn Hoa công chúa Mộ Dung Phỉ tiến cung tặng cho Đỗ Mạn Thanh hai cung nữ xinh đẹp, cười nói: “Hai người này, chính là do ta đích thân dạy bảo, cũng có chút tài năng, bây giờ mang đến hầu hạ Thái hậu nương nương.” Nói xong thì cho hai người tiến lên bái kiến Đỗ Mạn Thanh.

Đỗ Mạn Thanh nhìn qua, thấy hai người này quả nhiên là xinh đẹp, cũng hiểu ra, đây rõ ràng là Mộ Dung Phỉ nghe nói anh em họ không thích hợp thành thân, nữ nhi nhà mình không thích hợp tiến cung, đành phải bỏ ra một số tiền lớn mua mỹ nữ đưa vào cung. Nếu sau này Mộ Dung Khuê nhìn trúng hai mỹ nữ này, coi như Mộ Dung Phỉ cũng có công lao.

Hai mỹ nữ một người tên là Mộc Hương, người kia là Bách Chi, đều mới 16 tuổi.

Mộc Hương mặt như quả trứng, trắng nõn mềm mại, hiểu biết chữ nghĩa, cử chỉ ổn trọng, cũng thuộc dạng rung động lòng người.

Bách Chi mi thanh mục tú, dáng vẻ yểu điệu, một cái nhăn mày, một tiếng cười cũng thuộc vào dạng hiếm có.

Đỗ Mạn Thanh cho người mang Mộc Hương và Bách Chi xuống dưới, thừa cơ hội nói với Mộ Dung Phỉ: “Ta đây là Thái Hậu đứng đầu trong cung, nhưng Hoàng thượng chưa lập hậu, trưởng công chúa chưa chọn phò mã cũng làm cho người ta thật lo lắng.”

Mộ Dung Phỉ thấy xung quanh không có người, thì cười nói: “Thái hậu nương nương không biết đấy thôi? Trưởng công chúa ngưỡng mộ Nghiêm Thừa Ân, nhưng Nghiêm Thừa Ân không nhắc đến, nên vẫn trì hoãn đến bây giờ.”

“Hóa ra là như vậy!” Đỗ Mạn Thanh nói:”Nói ra thì Nghiêm Thừa Ân cũng là người có tài, cùng trưởng công chúa rất xứng đôi, giờ một người chưa gả, một người chưa lập gia đình, chỉ cần hai người có tình, ta đương nhiên sẽ thanh toàn.”

Mộ Dung Phỉ nói: “Nghiêm Thừa Ân luôn ở cùng hoàng thượng, cũng học luôn thói quen của người, vừa thấy nữ nhân thì trốn tránh, cũng không biết có ý gì đây?”

Đỗ Mạn Thanh nghe vậy, trong lòng ầm một tiếng, này, này, chẳng lẽ? Con trai hoàng đế của ta sẽ không thích đàn ông!

Ngày hôm sau, Đỗ Mạn Thanh cố ý mặc váy áo đơn giản, thuần khiết, lại cho Mộc Hương và Bách Chi mặc váy áo, trang điểm rực rỡ mới mang hai người đến ngự hoa viên ngắm hoa sen, tới nơi đi vào trong đình ngồi nghỉ cho hai nàng đứng bên cạnh hầu hạ mình.

Mộ Dung Khuê bãi triều, nghe nói Đỗ Mạn Thanh đang ở ngự hoa viên ngắm sen, đương nhiên là đi đến phụng bồi.

Đỗ Mạn Thanh nghe Diệu Tâm bẩm báo Mộ Dung Khuê tới, mỉm cười tỏ vẻ đã hiểu, chờ Mộ Dung Khuê vào đình nghỉ mát thỉnh an, nàng liền cho Mộc Hương quạt cho Mộ Dung Khuê còn Bách Chi dâng trà.

Trong mắt Mộ Dung Khuê chỉ có Đỗ Mạn Thanh, cũng không liếc nhìn đến Mộc Hương và Bách Chi.

Đỗ Mạn Thanh thấy vậy thì có chút kinh ngạc, đàn ông trước giờ đều háo sắc, chỉ cần thấy cô gái xinh đẹp, mặc kệ là có tâm hay vô tâm cũng đều liếc nhìn một chút, Mộ Dung Khuê đây là sao? Nguy rồi, chẳng lẽ hắn không thích phụ nữ, mà lại thích đàn ông?

Mộ Dung Khuê thấy ao sen cách đình nghỉ mát không xa, hoa sen đang nở rộ, quay đầu nhìn Đỗ Mạn Thanh cười nói: “Lần trước mẫu hậu có khen nhi tử vẽ hoa sen đẹp phải không? Người thử nhìn hoa sen chỗ này xem có giống với bức tranh hôm đó nhi tử vẽ không?

Đỗ Mạn Thanh nhìn hoa sen cũng cảm thấy hứng thú, bèn bảo Mộc Hương và Bách Chi đỡ nàng đi ra ngoài.

Từ lúc Mộ Dung Khuê xuất hiện, Mộc Hương và Bách Chi hai má đỏ bừng, xuân tâm nhộn nhạo, được Đỗ Mạn Thanh phân phó đương nhiên là đỡ nàng đứng dậy ra ao sen ngắm hoa.

Mộ Dung Khuê không thích Mộc Hương và Bách Chi dựa quá gần, phất tay nói: “Tất cả lui ra, Mẫu hậu đã có trẫm hầu hạ rồi!”

Mộc Hương và Bách Chi không dám trái ý, hơi cúi người rồi lui xuống.

Diệu Tâm nghe thấy Mộ Dung Khuê nói, cũng lui ra phía sau mấy bước, không dám đứng gần.

Lúc này Mộ Dung Khuê mới hài lòng, nhìn qua Đỗ Mạn Thanh, thấy nàng một thân y phục nhẹ nhàng, đơn giản, càng tăng thêm vẻ xuất trần, bỗng thở dài, không dám nhìn nữa, chỉ chăm chú ngắm hoa sen.

Đỗ Mạn Thanh dựa vào lan can, chống tay xem hoa sen, tâm trạng rầu rĩ, nếu nhi tử hoàng đế giới tính có vấn đề thì phải làm sao đây?

Mộ Dung Khuê thấy Đỗ Mạn Thanh nhìn hoa sen ngây người, hắn lại nhìn vào trong ao nước, mắt thấy mình và bóng dáng Đỗ Mạn Thanh trong nước, nam tuấn tú, nữ xinh đẹp, rõ ràng là một đôi trời sinh, trong phút chốc hắn bỗng thất thần.

Cuối cùng Đỗ Mạn Thanh vẫn không cam lòng, quay đầu chỉ tay vào Mộc Hương và Bách Chi nói: “Nhi tử, con thấy hai người kia thế nào, có đẹp không?”

Mộ Dung Khuê nhìn theo hướng ngón tay của Đỗ Mạn Thanh chỉ, tùy tiện đáp: “Tạm được, nếu mẫu hậu thấy các nàng hầu hạ không tốt, nhi tử sẽ để mẫu hậu chọn lại mấy người khác.”

Đỗ Mạn Thanh ngây người, đây không phải là trọng điểm được không?

Thấy trời đã gần trưa , Mộ Dung Khuê sợ Đỗ Mạn Thanh phơi nắng, cười nói: “Nhi tử đưa mẫu hậu hồi cung nhé?”

Đỗ Mạn Thanh cũng đã hết hứng thú, gật đầu nói: “Đến đây từ sáng sớm, cũng nên hồi cung thôi.”Xong mới đứng thẳng người, do đứng lâu chân có chút tê nên người hơi loạng choạng sắp ngã.

Mộ Dung Khuê nhanh tay, nhanh mắt đỡ người lại, nói nhỏ: “Mẫu hậu cẩn thận!”

“Ừ”! Đỗ Mạn Thanh vịn vào cánh tay của Mộ Dung Khuê đứng lên, mắt thấy khuôn mặt hắn đỏ hồng, thái dương toát mồ hôi, vội vàng kéo tay áo hắn nói: “Nóng quá sao? Mau quay về đi!”

Mộ Dung Khuê thấy Đỗ Mạn Thanh cầm tay áo hắn, không chút nghĩ ngợi kéo tay áo Đỗ Mạn Thanh, mũi ngửi được một mùi thơm nhè nhẹ, khẽ gọi: “Mẫu hậu!” Vừa gọi xong thì tỉnh táo lại, buông khỏi tay áo Đỗ Mạn Thanh, trái tim vẫn đập thật nhanh.

Đỗ Mạn Thanh không phát hiện Mộ Dung Khuê khác lạ, chỉ gọi Diệu Tâm nói: “Bãi giá hồi cung!”

Diệu Tâm nghe vậy, gọi người mang kiệu tới, dìu Đỗ Mạn Thanh lên kiệu.

Mộ Dung Khuê cũng ngồi nhuyễn kiệu, đi theo phía sau Đỗ Mạn Thanh cùng trở về Khôn Ninh cung.

Buổi tối, Mộ Dung Khuê cho người mang các loại hương liệu lên, hắn ngửi qua từng mùi, đều lắc đầu nói: “Không phải là mùi này.”

Lạc công công thấy khó hiểu, nói: “Hoàng thượng muốn hương liệu như thế nào, trực tiếp cho người mang lên, cần gì phải tự mình ngửi?”

Mộ Dung Khuê nói: “Vô tình trẫm ngửi được một mùi hương, cảm thấy rất tốt, chỉ không biết người kia dùng hương liệu gì, không còn cách nào khác mới phải tự mình ngửi.”

Lạc công công nói: “Sao không cho truyền người đó tới, hỏi thử nàng dùng loại hương liệu nào?”

Mộ Dung Khuê ngẩn ra, một lúc sau nói:”Cũng đúng, ngày mai tự trẫm sẽ đi hỏi.”

Hầu hạ Mộ Dung Khuê nghỉ ngơi xong, Lạc công công ra ngoài điện, hỏi tiểu thái giám xem ngày hôm nay có chuyện gì xảy ra.

Tiểu thái giám nói nhỏ: “Sau khi hoàng thượng bãi triều, nghe nói thái hậu nương nương ở ngự hoa viên ngắm hoa sen thì đi tới. Bên người thái hậu nương nương mới có hai cung nữ tướng mạo xuất sắc, ăn mặc đẹp, trên người cũng thơm nức.”

Lạc công công vừa nghe thì hiểu rõ, xong xuôi mới cho tiểu thái giám lui ra.

Đỗ Mạn Thanh ngồi trong phòng nhớ tới Mộ Dung Khuê đối với mỹ nữ không có hứng thú, trong lòng lo âu, suy nghĩ một lúc rồi cho Diệu Tâm mời Lạc công công tới nói chuyện.

Lạc công công nghe Đỗ Mạn Thanh cho gọi, vội vàng đi đến, vừa vào điện đã quỳ xuống nói: “Bái kiến thái hậu nương nương!”

“Miễn lễ, đứng lên rồi nói!” Đỗ Mạn Thanh để Diệu Tâm cho Lạc công công ngồi vào ghế, nói: “Có chuyện muốn hỏi ngươi, người cứ ngồi xuống trả lời, không cần đứng!”

Lạc công công cảm tạ ân điển, nghiêng người ngồi hờ vào ghế nói: “Thái hậu nương nương có chuyện cần hỏi, nếu là chuyện lão nô biết sẽ nói hết cho người.”

Đỗ Mạn Thanh gật đâu, trước tiên cho cung nữ lui ra, rồi mới hỏi: “Ngươi hầu hạ hoàng thượng nhiều năm, hoàng thượng thích gì chắc ngươi cũng biết. Hoàng thượng không muốn lập hậu, ngươi nói xem là có nguyên nhân gì trong đó?”

Lạc công công sợ hãi, thốt lên đáp: “Hoàng thượng nói muốn giữ đạo hiếu, chờ hiếu kỳ qua đi mới lập hậu.”

Sắc mặt Đỗ Mạn Thanh trầm xuống nói: “Gì mà giữ đạo hiếu, không cần lấy chuyện này ra lừa người khác. Ngươi nói xem, có phải hoàng thượng không thích nữ nhân không?”

Lạc công công đứng lên nói: “Thái hậu nương nương, hoàng thượng chính là nam tử đường đường chính chính, ngôi cửu ngũ chí tôn sao lại không thích nữ nhân? Giống như hôm nay, người thấy bên cạnh thái hậu có hai vị cung nữ xinh đẹp, ngửi thấy mùi thơm trên người các nàng, lúc quay về còn cho người mang hương liệu lên tìm hiểu hai vị kia dùng mùi hương gì!”

“Thật sao?” Đỗ Mạn Thanh mừng rỡ, thì ra nhi tử hoàng đế thích cái này sao? Rõ ràng thích cung nữ xinh đẹp, lại còn giả bộ như không có chuyện gì, xong rồi mới … Đã như vậy, ngày mai hắn tới đem người ban cho hắn là được rồi. Không biết hắn thích Mộc Hương hay Bách Chi đây? Hay là, đều thích cả hai nhỉ?

Một nơi khác, Mộ Dung Khuê nằm trên giường cũng lăn lộn khó ngủ, bỗng lại giơ tay áo kéo vào ngửi thử một cái, nhưng chỉ ngửi ra mùi long đản hương, lại lắc đầu lẩm bẩm: “Đàn hương này tuy tốt, nhưng vẫn thua mùi thơm trong tay áo mẫu hận. Nếu có thể ngửi được mùi thơm đó, trẫm có thể ngủ ngon, cũng sẽ không ngứa ngáy khó chịu như này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...