Manh Hậu

Chương 26



Bàn chân Đỗ Mạn Thanh cảm thấy ngứa ngáy khó chịu,còn có một cảm giác kỳ lạ nhen nhóm trong lòng, đành cười ngượng nói: “Buông ra.”

Trong tay Mộ Dung Khuê là bàn chân trắng nõn mềm mại của Đỗ Mạn Thanh, nên hắn có chút không kìm lòng nổi, vừa nghe Đỗ Mạn Thanh quát đã tỉnh hồn lại, chỉ sợ Đỗ Mạn Thanh thấy hắn kỳ lạ mới vội vàng để chân Đỗ Mạn Thanh vào trong chậu, xong rồi đứng lên hơi cúi người hành lễ: “Nhi tử xin cáo lui!” Nói xong thì quay người đi ra khỏi điện.

Đỗ Mạn Thanh thấy Mộ Dung Khuê đi rồi, khẽ lắc đầu lẩm bẩm: “Haiz, thật buồn lòng nha!”

Không thể trách Đỗ Mạn Thanh đề phòng quá mức, thực ra kiếp trước nàng đã tận mắt thấy một người có bệnh yêu mẹ. Người đó là con trai của dì nàng, dì của Đỗ Mạn Thanh cũng là một đại mỹ nhân, lại thêm bảo dưỡng cẩn thận nên dù đã 40 tuổi nhưng nhìn cũng chỉ như 25, 26. Sau khi dì ly hôn thì hai mẹ con sống cùng với nhau, con trai của dì vô cùng hiếu thuận, thậm chí mỗi ngày đều pha nước tắm cho dì. Mấy năm đó dì vẫn luôn có người theo đuổi, nhưng mỗi lần tính đến chuyện kết hôn thì con trai luôn ngăn cản. Cuối cùng dì cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, lén hẹn bác sĩ tâm lý đến nói chuyện và phân tích hành động con trai. Bác sĩ tâm lý xác định, con trai của dì có bệnh yêu mẹ.

Bây giờ Đỗ Mạn Thanh nhớ lại những lời nói và việc làm của Mộ Dung Khuê, cảm thấy tình trạng của hắn rất giống với con trai của dì, cuối cùng tự xác nhận, bệnh yêu mẹ của Mộ Dung Khuê đã rất nghiêm trọng.

Lại nói về Mộ Dung Khuê, sau khi hắn trở về Dưỡng Tâm điện cũng cởi giầy thử để người khác rửa chân cho hắn.

Hắn nhìn bàn chân của mình, rồi lại nhớ đến chân của Đỗ Mạn Thanh, trong lòng thầm nghĩ: “Chân mẫu hậu nhỏ như vậy thì làm sao mà đứng đây? Từ trước đến giờ làm sao mà chạy nhanh như vậy? Còn nữa, cũng đều là chân mà sao ngón chân của trẫm lại thô kệch xấu xí, mà của mẫu hậu lại trắng nõn đáng yêu như vậy? Mỗi ngón đều tăm tắp, tròn trịa như trân châu !

Lạc công công tự mình rửa chân cho Mộ Dung Khuê, thấy hắn như đang suy nghĩ chuyện gì nên cũng không dám nói nhiều.

Mộ Dung Khuê bỗng dưng lên tiếng hỏi Lạc công công: “Ngươi thấy chân trẫm như thế nào?”

Lạc công công ngạc nhiên, lập tức chăm chú nhìn chân Mộ Dung Khuê: “Chân hoàng thượng vô cùng uy vũ!”

Mộ Dung Khuê cảm thán: “Tuy rằng nó uy vũ như vậy, nhưng cũng không có ai thưởng thức a!”

Lạc công công cũng là người hiểu ý, nói tiếp: “Hoàng thượng đã từng lộ chân trước mặt người khác sao?”

Mộ Dung Khuê giật mình nói: “Không có.”

“Nếu chưa có ai nhìn thấy, làm sao người biết không có ai thưởng thức?”

Lạc công công tự suy đoán, thấy Mộ Dung Khuê mới trở về từ Khôn Ninh cung đã kỳ lạ như vậy, đương nhiên chuyện này có liên quan đến Thái hậu nương nương. Chỉ là một người anh minh thần võ như hoàng thượng, tại sao Thái hậu lại không thích đây?

Mộ Dung Khuê nghe Lạc công công nói một lời mà hai ý, cũng có chút hy vọng, trong lòng thầm nghĩ, mẫu hậu lại chưa biết trẫm hoàn hảo như vậy, nếu biết rồi có khi nào sẽ động lòng hay không?

Đỗ Mạn Thanh rửa chân xong, thấy trời còn đang mưa liền đi đến bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài rồi gọi Đỗ Hàm Lan nói: “Cũng đã lâu ngươi chưa xuất cung, ngày mai xuất cung về nhà một chuyến. Nếu phụ mẫu ngươi có hỏi tình hình trong cung thì nói rõ ràng cho họ biết. Nói thêm chuyện Lữ Lương hoài nghi ta giả mạo thân phận, đang muốn vạch trần ta, để cho họ chuẩn bị tâm lý.”

“Thái Hậu nương nương!” Đỗ Hàm Lan tức giận nói: “Lữ đại nhân đúng là làm càn, tại sao Thái hậu nương nương không trừng phạt hắn?”

Đỗ Mạn Thanh kéo Đỗ Hàm Lan lại gần, nhỏ giọng nói: “Ngươi ở trong cung đã lâu, lẽ nào không thấy ta cũng chẳng khác gì nữ nhân bình thường sao? Lúc ta hạ phàm, đã bị mất pháp lực nên không thể trừng phạt đám người Lữ Lương. Nếu bọn họ có ý xấu rồi lại đưa ra được chứng cứ thì ta cũng không có cách nào tự biện hộ. Mà phụ thân ngươi cũng không có năng lực đấu lại Lữ Lương, vậy nên chúng ta chỉ còn cách tránh né.”

Đỗ Hàm Lan nghe Đỗ Mạn Thanh nói, có ý như nếu Lữ Lương muốn vạch trần chuyện nàng là giả mạo thì nàng sẽ thừa nhận mới lo lắng nói: “Thái hậu nương nương, người không thể mặc kệ Lữ đại nhân vu oan người.”

Đỗ Mạn Thanh suy nghĩ, mặc dù Mộ Dung Khuê xác nhận nàng là Đỗ thị, nhưng dù sao nàng cũng không phải là Đỗ thị thật, chỉ cần Lữ Lương cố ý muốn chứng thực, hôm nay có thể tìm được tranh thêu của Mộc thị, ngày khác chắc chắn lại sẽ tìm được bằng chứng khác: “Hàm Lan, lúc ta hạ phàm thì đã bị mất trí nhớ, không còn nhớ rõ chuyện lúc trước. Chính ta cũng không biết được thân phận của mình, càng không thể xác định được ta chính là cô của ngươi. Nếu không phải phụ thân ngươi gọi ta là tỷ tỷ, ta cũng không dám nhận hắn.”

Đỗ Hàm Lan nóng nảy, ngay cả Thái hậu cũng hoài nghi thân phận của mình sao?

Đỗ Mạn Thanh trấn an Đỗ Hàm Lan, cười nói: “Nếu là thật thì sẽ là thật, nếu là giả thì cũng không trở thành thật. Ngươi không phải lo lắng!”

Đỗ Hàm Lan nghe những lời này liền bình tĩnh lại.

Đang nói thì có người báo Mộ Dung Bội tới, rèm khẽ kéo lên hiện ra thân ảnh Mộ Dung Bội, vừa đivào đã thở dài nói: “Thái hậu nương nương đúng là thần thông, mới trai giới nửa ngày trời đã đổ mưa.”

Đỗ Mạn Thanh biết Mộ Dung Bội vào nên trở về nằm lên giường,”suy yếu” nói: “Lần này đúng là mất nửa cái mạng của ta rồi! Lần sau mà còn làm mấy chuyện này nữa thì cái mạng của ta cũng không còn.”

Mộ Dung Bội vội hỏi: “Người đã gọi ngự y tới bắt mạch chưa?”

Đỗ Mạn Thanh thấy Mộ Dung Bội lo lắng, cho các cung nữ ra ngoài rồi mới cười nói: “Đùa với ngươi thôi! Trời mưa là do may mắn chứ không phải do ta cầu được.” Vẫn cứ nói thật ra thôi, tránh cho mấy người này vẫn luôn ảo tưởng về mình, nếu ngày nào có chuyện không giải quyết được lại đến nhờ mình sử dụng pháp lực giúp đỡ.

Mộ Dung Bội thấy Đỗ Mạn Thanh nói như vậy thì có chút kinh ngạc, trời mưa không phải do người cầu được sao?

Đỗ Mạn Thanh gật đầu với Mộ Dung Bội, nói: “Tuy là ta có bảo vật, nhưng bảo vật này để quá lâu cũng sẽ mất đi thần lực không thể dùng được. Ngay cả chính ta, từ lúc hạ phàm cũng không còn thần lực. Hôm nay có mưa chính là do may mắn.”

Mộ Dung Bội nghe Đỗ Mạn Thanh nói, càng nghe càng kinh ngạc, đến khi ra khỏi Khôn Ninh cung thì đầu óc cũng trở nên mơ hồ, Thái hậu nương nương nói chính nàng cũng không biết rõ thân phận của mình, nếu vậy, nàng có phải là Hiền Đức thái hậu hay không? Đám người Lữ Lương muốn vạch trần thân phận của nàng, vậy cứ chờ đám người đó vạch trần sao?

Sau đó, Mộ Dung Bội đi gặp Mộ Dung Khuê.

Mộ Dung Khuê nghe nàng nói lại, thì cũng kể luôn chuyện của Mộc thị rồi lấy quyển sách cổ lật đến trang có nói về nữ thần cho Mộ Dung Bội xem, nhỏ giọng nói: “Nữ thần của trời ban, nếu không phải là mẫu thân của trẫm thì đương nhiên sẽ là hoàng hậu của trẫm. Hoàng tỷ phải giúp trẫm một phen, trẫm muốn xoay chuyển thế cục, ôm mỹ nhân về.”

Mộ Dung Bội nhìn sách cổ rồi lại nhìn Mộ Dung Khuê, một lúc sau mới bình tĩnh lại, khẽ reo lên: “Nữ thần trời ban, chính là ban cho Hoàng thượng làm Hoàng hậu?”

“Chính là như vậy!” Mộ Dung Khuê vô cùng bình tĩnh nói: “Nàng đã rơi vào tay trẫm, đương nhiên là ông trời ban cho trẫm làm Hoàng hậu.”

Mộ Dung Bội nói: “Như vậy, cũng phải xử lý đám người Lữ Lương thật tốt, phối hợp với hắn để vạch trần chuyện Thái hậu nương nương không phải là Hiền Đức thái hậu, rồi mới công bố chuyện Thái hậu nương nương là do ông trời ban cho Hoàng thượng làm Hoàng hậu.”

“Hoàng tỷ thật thông tuệ!” Mộ Dung Khuê nhìn Mộ Dung Bội, cười nói: “Chuyện này phải chuẩn bị thật kỹ.”

Mộ Dung Khuê rất yên tâm, bây giờ Nghiêm Thừa Ân, Lạc công công và cả Hoàng tỷ đều trợ giúp phía hắn, nhiều người nhiều mưu kế, hắn không tin đến lúc đó còn không chiếm được lòng của mẫu hậu!

Sáng ngày hôm sau thì trời hết mưa, thời tiết rất đẹp nên Đỗ Hàm Lan liền tới cáo từ Đỗ Mạn Thanh, lại dặn dò đám người Thu Tình phải hầu hạ Đỗ Mạn Thanh thật tốt, trong lòng có chút không nỡ.

Thu Tình cười nói: “Đỗ tiểu thư cứ yên tâm! Có hoàng thượng nhìn chằm chằm chúng ta nào dám lơ là nha?”

Đỗ Hàm Lan nghĩ thấy cũng đúng, mỗi ngày Mộ Dung Khuê phải đến Khôn Ninh cung một hai lần, ai dám lơ là Đỗ Mạn Thanh?

Đỗ Mạn Thanh cũng nói: “Chỉ là xuất cung vài ngày thôi, qua vài ngày rồi sẽ còn gọi ngươi vào cung, ngươi cứ yên tâm trở về đi.” Nói xong rồi cho một đám cung nữ và thái giám đưa Đỗ Hàm Lan về, rồi còn ban thưởng cho Đỗ Bá Ngọc và Nhâm thị.

Đỗ Hàm Lan thấy Đỗ Mạn Thanh đã ban thưởng rất nhiều, rồi còn cho người tiễn nàng về nhà thì vô cùng xúc động, hành lễ một lần nữa rồi mới dẫn mọi người xuất cung.

Đỗ Hàm Lan vừa đi thì Mộ Dung Bội đến, nàng hôm nay luôn nhìn Đỗ Mạn Thanh, càng nhìn càng thấy cũng chỉ có người như Đỗ Mạn Thanh mới xứng làm hoàng hậu.

Đỗ Mạn Thanh thấy hai mắt Mộ Dung Bội sáng rực, bèn lấy tay sờ sờ mặt, hỏi: “Trưởng công chúa cứ nhìn ta làm gì, chẳng lẽ trên mặt ta nở hoa sao?”

Mộ Dung Bội cười nói: “Thái hậu nương nương so với hoa còn đẹp hơn.”

“Trưởng công chúa ăn nhiều bánh chẻo, miệng cũng trở nên ngọt hơn nhiều.” Đỗ Mạn Thanh trêu chọc một câu.

Mộ Dung Bội đỏ mặt, cãi lại: “Thái hậu nương nương cũng ăn không ít bánh nướng áp chảo, nghe nói hoàng thượng còn học làm bánh nhiều tầng nha!”

Đỗ Mạn Thanh bị dọa, giật mình nói: “Hoàng thượng học làm bánh nhiều tầng?” Ngự trù chuyên làm điểm tâm cũng phải học rất lâu mới làm được, một người mới như hoàng thượng làm sao mà làm được bánh này?

Mộ Dung Bội cảm thán: “Đúng vậy, tấm lòng của Hoàng thượng đối với nương nương ai cũng biết rõ.”

Đỗ Mạn Thanh nói: “Ta biết hiếu tâm của hắn.”

Mộ Dung Bội thấy Đỗ Mạn Thanh tránh né, đành phải nói: “Thái hậu nương nương thấy nam nhân như thế nào mới là tốt, mới là người đáng giá phó thác cả đời?”

Đỗ Mạn Thanh cũng biết mấy ngày nay Mộ Dung Bội vẫn gặp Nghiêm Thừa Ân nên mới cho rằng Mộ Dung Bội đang tò mò, liền trả lời:”Người như Nghiêm Thừa Ân chăng, hắn lên được phòng khách lại xuống được phòng bếp, đương nhiên đó chính là một nam nhân tốt.”

Mộ Dung Bội nghe xong thì đỏ mặt, nhưng vẫn không quên mục đích đến nơi này, lại cười nói: “Hoàng thượng cũng toàn tâm toàn ý với thái hậu, vì thái hậu nương nương mà đi học làm điểm tâm, thái hậu có thấy hắn là một người nam nhân tốt không?”

Đỗ Mạn Thanh cười nói: “Hoàng thượng là nhi tử ngoan.”

Còn không chịu nói thật lòng nha! Mộ Dung Bội chớp mắt, đành phải ra chiêu thêm lần nữa, hỏi tiếp: “Thâm cung tịch mịch, Thái hậu nương nương có nghĩ đến sau này chưa?”

Đỗ Mạn Thanh vẫn cười nói: “Đương nhiên là nghĩ tới, chờ Hoàng thượng lập hoàng hậu, sinh con rồi ta liền có cháu mà chơi đùa.”

Đúng lúc Mộ Dung Khuê đi đến ngoài điện, khoát tay không cho cung nữ đi vào bẩm báo, hắn trực tiếp đi vào thì nghe được Đỗ Mạn Thanh nói , trong lòng hỗn hoạn mà thốt ra:”Trẫm sẽ không lập người khác làm hoàng hậu, cũng sẽ không có con với người khác.”

Cái gì, nhi tử hoàng đế không muốn lập người khác làm hoàng hậu, chẳng lẽ lại muốn lập người trong họ làm hoàng hậu? Đỗ Mạn Thanh đỡ trán không nói gì, lấy ánh mắt nhìn Mộ Dung Bội như có ý nói: “Nhìn đệ đệ nhà ngươi xem, thật là hết thuốc chữa rồi!

Mộ Dung Bội lấy ánh mắt trả lời: “Thật ra còn cứu kịp, nhưng phải xem Thái hậu nương nương có chịu cứu hay không.

Mộ Dung Khuê thấy Đỗ Mạn Thanh không nhìn hắn liền cảm thấy tủi thân, hỏi: “Cuối cùng là mẫu hậu thích dạng nam nhân như thế nào?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...