Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cha! Ta Ghét Ngươi!

Chương 28



"Phong tổng, ngài cùng với cô gái này là" Hắc Triệt hỏi

"À, Hắc tổng đừng hiểu lầm. Tử Kỳ là em gái cùng mẹ khác cha với tôi. Con bé này rất nghịch ngợm, lần đầu gặp mặt đã như thế này, khiến ngài phải cười chê rồi"

"Ồ không sao"

Khi nghe Tử Kỳ là em gái của Phong Đằng, nỗi lo của Hắc Triệt đột nhiên vơi đi phần nào. Nhưng Phong Đằng đã nói Tử Kỳ là em gái của hắn ta, thì chắc chắn rằng cô ta không phải Vệ Kết

Khoan đã! Hình xăm! Đúng rồi, chính hình xăm trên lưng là dấu hiệu để anh nhận biết đó là cô. Nếu trên lưng Tử Kỳ có hình xăm năm xưa anh khắc lên tấm lưng Vệ Kết, thì cô ta chính là Vệ Kết

Cả hai bàn bạc xong tất về những kế hoạch sắp tới, Phong Đằng bắt tay cùng với Hắc Triệt, đứng dậy bế Tử Kỳ đi ra ngoài

Hắc Triệt nhìn bóng lưng Phong Đằng mang theo hình bóng quen thuộc khuất sau cánh cửa, trong lòng anh khó chịu khôn cùng

Anh không thể nắm tay cô dù chỉ một lần mà chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn cô bị người đàn ông khác mang đi

---------------------------

Trở về biệt thự riêng dành cho mình, Phong Đằng đặt Tử Kỳ ngủ say như chết lên giường, anh đưa tay cởi từng cúc áo trên người mình ra, ném chiếc áo sơmi xuống sàn, để lộ vòm ngực săn chắc

Ngón tay anh di chuyển một đường thẳng từ sống mũi cô đến giữa cổ rồi dừng lại. Đôi môi anh nhếch lên, cúi đầu mút cổ cô

Vừa rồi khi nhìn thấy ánh mắt của Hắc Triệt dành cho Tử Kỳ, trong lòng anh dâng lên một tia kiêu ngạo. Nếu như hắn ta biết được cô gái này đã nằm dưới thân anh rêи ɾỉ không thôi, thì phản ứng của hắn ta sẽ như thế nào đây? Nghĩ tới đây Phong Đằng một bụng căng tràn, phía dưới như muốn nổ tung

Hôn một đường sâu đến rãnh ngực, anh đưa tay cởi cúc áo cô

"Không biết liêm sỉ à?"

Đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên giọng nói, sau đó cả người anh bị đạp sang một bên. Ngay tức khắc một chiếc gối đập thẳng vào gương mặt tuấn tú của Phong Đằng

"Muốn ăn đậu hũ của bà đâu dễ vậy"

Nhanh nhẹn leo lên người anh ngồi, cô móc trong túi ra chiếc còng khóa hai tay anh, lon ton nhảy xuống giường, đóng cửa đi ra ngoài

"Nghe đây. Ông chủ các ngươi hiện tại stress rất nặng nên tâm trạng vô cùng tệ. Ta đã nhốt hắn trong phòng. Cho dù các ngươi có nghe thấy tiếng động gì ngàn lần không được mở cửa. Biết chưa?" Cô nghiêm mặt dặn dò

"Dạ vâng vâng"

Hắc Triệt từ xa lặng lẽ theo dõi biệt thự của Phong Đằng, ánh mắt anh sáng lên như một tinh tú khi nhìn thấy bóng dáng kia đi ra ngoài. Anh lái xe đến chỗ cô

"Chào cô, Tử Kỳ" Anh mở cửa xe bước xuống

"À thì ra là Hắc tổng. Ngài đến tìm Phong Đằng sao? Hắn ta hiện đang ở trong nhà đấy"

Tử Kỳ mỉm cười nhưng lòng không cười. Đến lúc này cô mới nhận ra tên Hắc tổng này chính là kẻ lần trước ngồi trong xe nhìn cô bằng một ánh mắt quái gở

"Tôi đến không tìm Phong Đằng, mà là tìm cô" Anh chân thành nhìn cô

"Tìm tôi? Không biết ngài tìm tôi có chuyện gì?"

"Thật ra, cô có thể cùng tôi đến một nơi được không? Có một số việc, chúng ta nói tại đây không tiện cho lắm"

"Ồ, thật xin lỗi. Tôi đã có hẹn từ trước, chúng ta có thể hẹn nhau vào hôm khác được không?" Cô vờ nhìn đồng hồ sốt sắng

Nhưng anh là ai? Là Hắc Triệt đã lăn lộn trên cái xã hội trắng đen lẫn lộn bao nhiêu năm, chẳng lẽ anh không nhận ra cô đang giả vờ, trốn tránh anh sao?

"Tất nhiên là được"

Tử Kỳ khởi động xe lao đi, Hắc Triệt cẩn thận đi theo sau theo dõi cô

Là trung tâm bảo vệ trẻ em và người lớn tuổi? Cô ta đến đây làm gì?

Cô đi đến đâu, anh đều lén lút đi theo cô

"Chú ơi! Chú thích chị ấy sao?" Một cô bé nắm vạt áo anh kéo kéo

"Suỵt! Im lặng. Không được cho chị ấy biết chú đã ở đây" Anh khụy người xuống trước mặt cô bé, đặt ngón trỏ lên miệng bé

"Vậy thì...Chú phải mua chuộc con bằng kẹo, còn không thì..." Bé lém lỉnh cười, đưa bàn tay nhỏ nhắn ra

"Nhóc con" Anh búng nhẹ trán bé, lấy trong túi ra một cành hoa nhỏ

"Chú không có kẹo, chú chỉ có hoa. Nhóc con không từ chối chứ?"

"Woa! Chú là hoàng tử, chỉ hoàng tử mới tặng hoa cho người khác thôi" Bé mừng rỡ cầm lấy cành hoa

"Giữ bí mật nhé" Anh mỉm cười đưa bàn tay lên

"Dạ" Bé đánh tay anh

Nhìn quanh đã không còn thấy hình bóng cô đâu, một chút mất mát hiện lên đôi mắt anh. Cô bé đột nhiên nắm tay anh

"Đi theo con. Con biết chị ấy đang ở đâu"

Hai chú con lén lén lút lút núp từ nhà bếp đến vườn hoa, lại đến khu dành cho người lớn tuổi, mà nguyên nhân chính là theo dõi cô

Sau khi Tử Kỳ đã làm xong mọi chuyện, cô vui vẻ thả người xuống bãi cỏ xanh mướt, nhắm mắt nghỉ ngơi

"Nè nha! Đây là cơ hội để chú đến nói chuyện với chị ấy đấy. Nếu không chị ấy sẽ đi đó" Bé nghiêm túc nói

"Cảm ơn nhóc con" Anh xoa đầu bé

Nghe tiếng bước chân, Tử Kỳ chau mày mở mắt, "phịch" một cái, Hắc Triệt đã nằm cạnh cô

"Tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây, thật không ngờ lại trùng hợp gặp cô"

"Hắc tổng cũng có hứng thú với công việc này nhỉ"

"Làm việc tốt, tại sao lại không?"

Họ nằm cạnh nhau, im lặng không nói. Anh nhìn sang cô toan mở miệng thì phát hiện cô đang ngủ say. Hơi thở cô đều đều, nét mặt y đúc với Vệ Kết, điều đó khiến anh càng muốn chứng minh rằng cô có thật sự là Vệ Kết của anh?

Bế cô ra xe, anh lái xe trở về Hắc gia

~~~~~~~*~~~~~~~

"Vệ Kết tiểu thư" Người hầu ai nấy đều há hốc miệng

"Đó là mẹ" Vệ Thần rung động nhìn Tử Kỳ nằm trong lòng Hắc Triệt

"Tạm thời chưa thể kết luận vội, ta cần phải xác minh cô ta có thật sự là mẹ con không"

Đặt cô nằm lên chiếc giường quen thuộc, anh nín thở, hồi hộp vén áo cô

Kết nhi, hãy là em! Xin hãy là em! 3 năm qua đối với anh như một sự trừng phạt tàn khốc nhất. Nếu không là em thì anh phải làm sao?

Chiếc áo thành công được vén lên hoàn toàn, Hắc Triệt đứng hình, đôi môi mấp máy không nên lời, bàn tay run run đặt lên lưng cô, nó....
Chương trước Chương tiếp
Loading...