Mạnh Mẽ Chiếm Đoạt: Cha! Ta Ghét Ngươi!
Chương 37
"Lão đại, trời đã tối. Chúng ta nên trở về thôi" Trong xe, Vương Diệp xoay đầu nói với Hắc TriệtÁnh mắt Hắc Triệt vẫn không rời khỏi ngôi nhà nhỏ trên đồi cỏ xanh mướtĐã hai tháng Vệ Kết rời khỏi anh, anh luôn cho người âm thầm bảo vệ cô. Cho dù là thế, anh vẫn không thể yên tâm. Hàng ngày tan ca, anh đều đến đây, lặng lẽ theo dõi đến khi ánh đèn trong căn phòng kia tắt đi, anh mới rời khỏi"Cậu về đi"Mở cửa bước xuống xe, anh dập tắt điếu xì gà trong tay, hướng về phía ngôi nhà nhỏ mà đi "Lão đại" Vệ sĩ từ trong bụi cỏ đi ra, cúi đầu chào anh"Ừ"Bước lên cầu thang, nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi đóng lại. Anh khuỵ chân ngồi cạnh cô gái đang ngủ say trên giường. Đưa tay vén những sợi tóc rơi mặt cô, anh yêu thương đặt lên trán cô một nụ hônAnh nhớ cô! Hai tháng rời xa cô, hai tháng âm thầm lặng lẽ ngắm nhìn cô từ xa, anh biết cô đã đau đớn như thế nào, cô đã khóc rất nhiềuLàm sao anh có thể chạy đến ôm lấy cô vào lòng an ủi khi cô đang cố gắng tránh né anh? Sự xuất hiện của anh chỉ khiến cô thêm đau lòngAnh đã bị sự thù hận, sự ích kỷ che đi đôi mắt, để rồi người phải nhận lấy hậu quả chính là người phụ nữ anh yêu nhất trên đờiKhi cô còn nhỏ, anh mang cô về đầu tiên là vì ý muốn trả thù. Nhưng dần dần, anh nhận ra rằng anh không thể nào quên được cô. Ngày cô thê lương rơi nước mắt trước mặt anh và từ đoạn ân tuyệt cha con, tim anh như bị ngàn con dao đâm vàoAnh cưỡng bức cô, uy hϊếp cô, đánh đập, hành hạ cô là vì tức giận mỗi khi cô luôn tìm cách rời khỏi anh. Từ nhỏ anh đã mất người thân, mất hết tất cả, nay Vệ Kết chính là người thân duy nhất của anh. Anh áp bức cô đến như thế tất cả chỉ vì SỢ. Anh sợ cô cũng như những người thân của anh, bỏ anh mà điCả đời Hắc Triệt tung hoành, tàn sát bao nhiêu sinh mạng đều không hối tiếc. Nhưng điều anh hối tiếc nhất cả cuộc đời này chính là đã quá tệ bạc với Vệ KếtIm lặng nhìn cô yên bình say giấc, anh tựa đầu mình cạnh đầu cô nhắm mắt. Cuộc sống của anh chỉ cần như vậy thôi là đã đủ lắm rồiTrời dần sáng, Hắc Triệt mở mắt, nhìn sang bên cạnh người vẫn đang ngủ, anh nhìn cô đầy yêu thương sau đó mới lưu luyến rời điKhi cánh cửa phòng vừa đóng lại, hơi ấm bên cạnh đã không còn, chỉ còn vương vấn hơi thở của một người nào đó. Vệ Kết chau mày mở mắt nhìn sang bên cạnhKhông có ai cả!Đêm qua cô đã mơ một giấc mơ, cô mơ thấy Hắc Triệt đã ở cạnh cô. Nhưng bây giờ cạnh cô chỉ là một khoảng trống vắngCô nhớ anh! Rời xa Hắc Triệt suốt bao nhiêu năm, ở cạnh Nặc Nhĩ ngày ngày. Nhưng cô vẫn không thể làm trái ý con tim mình. Con tim cô đã chiến thắng lý tríMiệng cho rằng hận anh, nhưng cô vẫn lặng lẽ theo dõi anh qua báo chí, truyền thông. Những đau đớn anh gây ra cho cô, cô không bao giờ quên. Chỉ là cô luôn tự lừa dối mình, cho rằng bản thân mình đã chọc tức anh nên mới bị trừng phạt như thếMọi lỗi lầm anh gây ra cho cô, cô luôn tìm cách bào chữa cho anhBây giờ thật sự cô không còn đủ dũng khí để gặp anh. Cô không thể hoàn thành bổn phận của một người làm vợCô biết anh rất thích trẻ con, đặc biệt là con của cả hai. Anh từng nói anh muốn cô sinh cho anh cả một đội bóngChấp nhận cho anh kết hôn với người phụ nữ khác, cô thật sự không thể làm được. Cô thừa nhận cô là một người phụ nữ ích kỷ, nhưng cô không thể để cho những hy vọng, ước muốn của anh bị dập tắt vì côCô phải làm sao đây? Số phận như đang trêu đùa cô và anh, hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương