Manh Nam Tứ Thập

Chương 5: Đại thúc nổi khùng



Ngày hôm sau, đại thúc thức dậy lúc mặt trời đã lên cao. Hạ Ngôn để lại bữa sáng cùng lời nhắn liền đi làm. Đại thúc xoa cái eo mỏi, đưa tay sờ thân thể tràn đầy dấu vết tình yêu…

Hạ Ngôn ấy, mỗi lần thế này thế kia đều dùng hết sức như vậy, quả thật có thể hủy bộ xương già của hắn.

Đến cùng, cũng không còn trẻ nữa.

Thế là, đại thúc lại nghĩ linh tinh cảm khái bản thân lớn tuổi.

Sau khi đại thúc giải quyết công việc hôm nay của công ty qua điện thoại xong, công ty hoạt động bình thường, có Hạ Ngôn đem thư ký tài giỏi giúp mình trông coi công ty không để hắn bận tâm bất cứ chuyện gì. Vì lẽ đó, đại thúc quyết định hôm nay không đến công ty nữa. Để bồi thường hôm qua hiểu lầm Hạ Ngôn, đại thúc quyết định làm cho Hạ Ngôn bữa cơm tình yêu.

Đại thúc vui vẻ đặt cơm trưa vào hộp, cầm lấy chìa khóa tự mình lái xe đến công ty Hạ Ngôn.

“Hôm nay nhất định phải cho Hạ Ngôn niềm vui bất ngờ.” Trên xe, đại thúc vui vẻ tràn trề.

Lái xe hơn hai mươi phút, đại thúc cũng đến được công ty Hạ Ngôn, nhân viên của công ty đều biết hắn. Năm xưa, chuyện của hắn và Hạ Ngôn gây ồn ào xôn xao dư luận, ai mà không biết. Cho nên, đại thúc lái xe vào bãi đậu rồi đi thang máy lên văn phòng tổng giám đốc không bị ai ngăn cản, còn có người cười chào hắn nữa kia.

“Hạ Ngôn, anh mang cho em…”

Đại thúc vừa nói vừa đẩy cửa phòng tổng giám đốc. Mà bên trong, Trần Phong và Hạ Ngôn đang dự định cùng ra ngoài ăn trưa, lúc bọn hắn đang đi ra, đại thúc đẩy cửa vào. Trần Phong không hề đề phòng, bị cửa đẩy ngã về phía sau, té trên người Hạ Ngôn, mà Hạ Ngôn phản xạ tự nhiên đưa tay ra đỡ.

Nên là, đại thúc vừa đẩy cửa vào nhìn thấy cảnh tượng thế này:

Trần Phong tựa trên người Hạ ngôn, Hạ Ngôn ôm Trần Phong. Khung cảnh này nhìn kiểu gì cũng có vấn đề.

Nụ cười trên mặt đại thúc cứng đơ rồi dần dần biến mất, ánh mặt trời xán lạn dần biến thành màu đen có thể nhỏ ra mực.

Hôm qua còn cùng với mình lăn lộn trên giường, hôm nay đã tình cũ không rủ cũng tới! Giỏi! Thật là giỏi lắm!

Thấy sắc mặt đại thúc đang dần biến đổi, trong lòng Hạ Ngôn thầm kêu không tốt! Đại thúc khó khăn lắm mới khôi phục bình thường sắp bắt đầu nỗi khùng rồi!

“Cảnh Trình, anh nghe em giải thích!” Trong lòng Hạ Ngôn khổ không thể tả, theo bản năng đẩy Trần Phong qua một bên, nhưng Trần Phong không chỉ không bị hắn đẩy đi mà còn trở ngược lại nắm chặt tay Hạ Ngôn sau đó mềm mại đáng yêu mà nói với đại thúc: “Đúng vậy. Đại thúc, xin hãy nghe chúng tui giải thích. Tui với Hạ Ngôn không thể tiếp tục gạt chú được nữa, xin chú hãy tác thành cho chúng tui đi.”

Nghe Trần Phong nói, sắc mặt Hạ Ngôn đen kịt đẩy người ra.

“Các ngươi giỏi lắm hai tên cẩu nam nam!” Dứt lời, hộp cơm tình yêu của đại thúc bay về phía hai người, sau đó vung nắm đấm đánh vào mặt Hạ Ngôn. Hạ Ngôn gào lên đau đớn, hứng chịu cơn thịnh nộ của đại thúc.

Nhìn thấy bọn họ ầm ĩ lên, Trần Phong vui vẻ sảng khoái rút khỏi chiến trường, đại thúc thấy Trần Phong chuẩn bị chuồn êm, lập tức tung cước đạp lên mông Trần Phong. Trần Phong bay một cú thẳng tấp đến trước mặt thư ký công ty. Nữ thư ký ngoát miệng.

“Rầm!” một tiếng, Hạ Ngôn đóng cửa lại, không để cho người khác nhìn thấy hắn và đại thúc giải quyết chuyện nhà. Thế nhưng, trong mắt đại thúc, hắn vì bảo vệ Trần Phong nên mới lật đật đóng cửa.

Cho nên đại thúc càng phẫn nộ, đối với Hạ Ngôn xuống tay càng không thèm lưu tình!

“Cảnh Trình anh dừng tay!”

“Em với cậu ta không có gì hết!”

“Câm miệng! Tên đểu cáng!”

“Anh nghe em giải thích đi…” Từ sau cửa truyền ra tiếng vật lộn cùng tiếng nói của Hạ Ngôn. Vẻ mặt của nữ thư ký cũng theo tình huống bên trong mà biến ảo.

Trần Phong xoa xoa mông mình, đứng dậy cười với nữ thư ký: “Không có chuyện gì đâu.” Nói xong liền đi, để lại cái bản mặt kiểu “Tui biết mà.” cho nữ thư ký.

Trên đường lái xe về nhà, hắn nhận một cuộc gọi tràn ngập mùi thuốc súng của Hạ Ngôn:

“Trần Phong cậu có ý gì!” Từ sau khi hai người chấm dứt mối quan hệ, Trần Phong chưa từng làm như vậy, nhưng gần đây hắn và đại thúc làm như phát bệnh động kinh cùng lúc, cứ canh ngay lúc mình và đại thúc có chuyện là hắn lại nhảy ra ly gián.

Chẳng lẽ hắn muốn tái hợp với mình? Nhưng đâu có giống!

“Tôi à.” Trần Phong vừa lái xe vừa cười khẽ: “Đương nhiên mà hy vọng cậu và đại thúc sớm chia tay rồi, như vậy tôi mới có thể nói chuyện yêu đương, theo đuổi đại thúc, cùng hắn sống cả đời.” (Lăng: sét đánh giữa trời quang! =))))))

“Cái gì?” Hạ Ngôn tưởng mình nghe nhầm?

Trần Phong có hứng thú với đại thúc? Muốn chia cắt hai người, sau đó chiếm lấy đại thúc? Hắn không có hứng với với mình mà lại có thú với đại thúc? Đây là cái loại tin tức gì vậy?

Hạ Ngôn cảm thấy cả người mình không khỏe!

“Cố mà giữ lấy hắn, chỉ cần có một chút cơ hội, tôi sẽ không nhường một bước.” Nói xong, tâm tình Trần Phong khoái trá mà tắt điện thoại.

Trước đây hắn luôn cảm thấy đại thúc vừa ngu ngốc vừa ấu trĩ vô cùng. Nhưng hiện tại, hắn không thỉ cảm thấy đại thúc đáng yêu, mà còn có loại cảm giác muốn làm đại thúc khóc lóc.

Thời gian trôi qua, những biến hóa trong tình cảm khiến chính hắn cũng không thể tin nổi.

Hạ Ngôn bị ngắt điện thoại, một thân nhếch nhác, mặt mũi thì bầm tím, cả người không chỗ nào thấy khỏe, sắc mặt càng không phải nói!

Thằng nhóc Trần Phong này chính là sài lang!

Đại thúc lần này hiểu lầm mình to rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...