Mạnh Như Ký

Chương 19: Còn Có Thể Làm Gì Đây!



Trước khi đến nha môn, Mục Tuỳ đã đào lấy một củ khoai trong rừng.

Đào khoai thì dễ, chỉ là trong lúc đào khoai, Mục Tuỳ đột nhiên phát hiện trong người mình có một thứ đang đung đưa, hắn lôi ra xem, đó là một viên đá màu xám đen, bên trong viên đá mơ hồ phát ra ánh sáng u ám kỳ dị, giống đá trong sông Nại Hà.

Mục Tuỳ đoán, có lẽ hôm qua lúc hắn rơi vào trong sông, hòn đá này đã vô ý lăn vào trong y phục.

Chỉ là đêm qua hắn luôn ở trong trạng thái chấn động, kinh ngạc, hoảng loạn nên không chú ý đến viên đá này. Đến bây giờ ở một mình mới nhận thức được sự tồn tại của nó.

Giống như Tiểu Hồng và Đại Lục nói, đá vỡ trong Nại Hà có rất nhiều, Mục Tuỳ không để ý, trực tiếp ném hòn đá đi, không hề để tâm đến chuyện này.

Hắn cầm lấy củ khoai, sau đó dùng phiến lá to bên đường làm một chiếc mũ, che lại gần hết khuôn mặt rồi đến nha môn.

Lấy tiền thưởng ở nha môn không hề phức tạp, đám sơn tặc hôm qua đều bị đập cho ngoan ngoãn, đều rất nghe lời, những lời Mục Tuỳ nhắc nhở bọn họ đều kể lại hết cho người của nha môn, chỉ là có lẽ còn thêm vài biện pháp nghệ thuật phóng đại.

Vì thế khi Mục Tuỳ cầm củ khoai bước vào nha môn, quân sĩ bên trong đều đồng loạt liếc nhìn. Mỗi nơi Mục Tuỳ đi qua, sau lưng đều truyền đến tiếng xì xào bàn tán của quân sĩ.

Nói cái gì mà: "Chính là hắn, một người đánh năm mươi người."

Còn có gì mà: "Hắn bắn chết hai người từ khoảng cách hai trăm trượng."

Thậm chí còn: "Ngọn núi ở ngoại thành phía Bắc đều bị hắn san bằng rồi!"

Càng nói càng khoa trương.

Mục Tuỳ nghe mà không chút dao động, suy cho cùng, những chuyện này, hắn cũng không phải trải qua lần đầu tiên...

Hắn kéo chiếc mũ lá che mặt xuống, bước đến căn phòng nhận tiền thưởng.

Quân sĩ phụ trách cũng nhìn thấy nhiều chuyện đời, từng thấy rất nhiều người che mặt tới nhận tiền thưởng. Bọn họ chỉ là cảm thấy kinh ngạc trước năng lực một mình quét sạch ổ cướp của hắn, vì thế nghiêng đầu quan sát khuôn mặt dưới chiếc mũ lá một chút. Sau khi thấy Mục Tuỳ kéo chiếc mũ xuống thấp hơn, bọn họ cũng biết điều thu hồi ánh mắt, không hỏi nhiều mà làm việc của mình:

"Tổng cộng sáu bạc mười tám đồng." Quân sĩ đưa cho Mục Tuỳ một túi tiền, sau đó là một bản kê: "Giá mỗi tên cướp không giống nhau, số lượng dựa theo tội ác bọn chúng đã phạm trong quá khứ..."

"Ta biết."

Mục Tuỳ thuần thục cầm lấy túi tiền, ước lượng vài lần, cũng không mở ra, trực tiếp xác nhận số lượng bên trong qua trọng lượng và âm thanh, sau đó hắn liền xoay người rời đi.

Đến đi đều vội, dứt khoát sạch sẽ.

Hai quân sĩ trong phòng cũng có chút kinh ngạc: "Xem ra là một tay quen."

"Không nghe nói có tay quen nào lợi hại tới chỗ chúng ta mà..."

Sau khi rời khỏi nha môn, tháo chiếc mũ trên đầu xuống, tay quen Mục Tuỳ tới một khu rừng hẻo lánh.

Hắn bẻ lấy ba bạc ngọc từ thỏi bạc, đặt ba hạt ngọc thành một hình tam giác, dùng cành cây khô vẽ một trận pháp xung quanh, sau đó niệm chú, khởi động linh lực, trận pháp lập tức phát ra ánh sáng trắng tinh.

Bốn bề gió nổi, lay động cỏ cây trong rừng.

Dần dần, trong trận pháp xuất hiện một ảo ảnh, hình như là một người đang hành tẩu, Mục Tuỳ gọi một tiếng: "Thần Sa."

Bóng người trong trận đột nhiên dừng bước, động tác hắn ta rất nhanh, lấy một hòn đá bên hông ra, đầu ngón tay chạm một cái vào hòn đá, ảo ảnh vốn lắc lư trong trận lập tức trở nên chân thật, hoá thành dáng vẻ một nam tử rắn chắc. Ngũ quan hắn ta tuấn tú, vóc dáng cao to, mặc áo cổ rộng màu xám, đeo bao cổ tay thuộc da, vô cùng tráng kiện lão luyện.

Mà lúc này, hắn ta cầm hòn đá trong tay, dường như đang nghe tiếng từ hòn đá: "Thành... thành chủ?" Kinh ngạc và chấn động khiến vẻ mặt hắn ta hơi ngây ra: "Ta sợ ta đang nghe nhầm..."

"Là ta." Mục Tuỳ trầm giọng trả lời.

Bóng người trong trận càng thêm kinh ngạc: "Thành chủ!? Tại sao người..." Còn chưa dứt lời, hình như hắn ta ý thức được gì đó, lập tức quỳ một chân xuống, cúi người hành lễ: "Thần Sa thất lễ..."

"Đứng lên, tìm nơi không người."

"Thành chủ không cần lo lắng, nơi này không người." Thần Sa đứng dậy, hỏi: "Hiện giờ thành chủ đang ở nhân gian, vậy mà vẫn dùng được đá Ảnh Lưu của vùng đất Vô Lưu ư?"

Câu hỏi này, khiến Mục Tuỳ trầm mặc hồi lâu: "Ta quay lại rồi."

"Không hổ là chủ... hả?" Thần Sa ngẩn ra: "Chủ thượng... quay lại rồi? Quay về... vùng đất Vô Lưu?"

Mục Tuỳ không trả lời, nhưng Thần Sa đương nhiên biết tính cách của hắn: Không nói hai lần. Vì thế Thần Sa kiềm chế sự kinh ngạc của mình, gật đầu nói: "Chủ thượng quay lại, nhất định là có sắp xếp. Thần Sa nghe theo chủ thượng phân phó."

Mục Tuỳ day day mi tâm của mình: "Thành Trục Lưu, trong ngân khố còn bao nhiêu vàng bạc?"

Lời vừa nói ra, đến lượt Thần Sa trong trận trầm mặc. Hắn ta nghẹn họng hồi lâu, sau đó nhỏ giọng nói: "Sau khi chủ thượng rời khỏi vùng đất Vô Lưu hai tháng trước, trong ngân khố của thành Trục Lưu, chỉ còn một vàng."

"Bao nhiêu?"

Mục Tuỳ cho rằng bản thân nghe nhầm.

Thần Sa căng da đầu đáp: "Một vàng."

Mục Tuỳ ngẩn người trong giây lát, sau đó lập tức nhíu mày: "Không thể như vậy. Lúc ta đi, trong ngân khố vẫn còn trăm vàng."

"Vâng... Nhưng sau khi người đi, thành Trục Lưu đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn."

"Chuyện ngoài ý muốn gì?"

"Con thỏ của người... thành tinh rồi."

Thỏ.

Từng là vật Treo Mệnh của hắn.

Lúc hắn ở đó, thỏ vẫn luôn là một con thỏ, hắn nuôi con thỏ bên người là vì con thỏ này treo mệnh hắn. Hắn đối xử với nó không tốt cũng không xấu, có lúc nhốt trong lồng, có lúc thả ra ngoài, hắn không thích nuôi động vật lắm, nhưng con thỏ này thích dính lấy hắn, giống như bây giờ hắn dính lấy Mạnh Như Ký...

Chỉ là hắn và Mạnh Như Ký thì khác, hắn sẽ không để mặc con thỏ dính lấy mình.

Mục Tuỳ gần như không bao giờ ôm con thỏ này, chỉ là chưa từng bạc đãi trong việc ăn uống, nhưng có mấy lần hắn nhìn thấy người bên cạnh mình lén lút ôm con thỏ này. Sau đó cứ ôm không rời tay, dùng giọng điệu nhớp nháp mà hắn không thích nói: "Đáng yêu quá đáng yêu quá."

Còn bây giờ, thuộc hạ của hắn nói với hắn, thỏ của hắn thành tinh rồi.

"Thế nên?" Mục Tuỳ nhíu mày hỏi: "Các ngươi mặc kệ nó ăn sạch thành Trục Lưu rồi?"

"Không..." Thần Sa nói: "Thỏ của người kế thừa ý chí của người... À không, thỏ muốn học tập theo người, giúp thành Trục Lưu giàu nứt đố đổ vách, nhưng... đôi khi quyết sách của thỏ không được sáng suốt lắm."

Mục Tuỳ cười lạnh: "Các ngươi chết hết rồi? Để mặc thành Trục Lưu bị một con thỏ lăn qua lăn lại?"

"Dù sao cũng là vật Treo Mệnh của thành chủ..."

"Bảo nó cút, nhốt lại vào lồng, ngươi tạm thời xử lý sự vụ thành Trục Lưu."

"Nhưng..." Thần Sa vô cùng khó xử: "Chuyện lớn trong thành do thành chủ quyết, sau khi người đi, mọi người đều rất nhớ mong, sau khi thỏ thành tinh liền tự nguyện phong nàng ta làm chủ, hiện giờ kim trượng ở điện Trì Doanh trong thành đã bị nàng ta nắm giữ... Có điều thành chủ quay lại, quyền uy nhất định..."

"Ta tạm thời không quay về. Còn có chuyện cần làm."

Khi Thần Sa nhắc đến kim trượng, tay phải của Mục Tuỳ liền không nhịn được mà động đậy, trước đây hắn làm chủ thành Trục Lưu, mỗi ngày đều ngồi trên cao, tay phải cầm kim trượng quyền lực của thành Trục Lưu.

Mục Tuỳ suy nghĩ giây lát: "Ta dạy ngươi niệm chú, lát nữa ngươi lập tức hành động, đến điện Trì Doanh đoạt lấy kim trượng, sau đó nhốt con thỏ đó lại. Ta chưa về thì không được phép thả ra, ngươi nhất định phải đưa thành Trục Lưu trở về bình thường."

"Rõ."

"Tin tức ngân khố thành Trục Lưu trống rỗng không được để lộ, ngươi nên hiểu rõ."

"Thuộc hạ hiểu."

Vùng đất Vô Lưu, tiền không chỉ là tiền mà còn là cơ sở sử dụng thuật pháp, không có vàng bạc không thể sử dụng linh lực. Mà tệ nhất là, đối thủ của thành Trục Lưu vẫn còn tiền.

"Chuyện ta quay lại, tạm thời chỉ có ngươi biết, không được nói cho bất kỳ ai khác."

"Rõ."

Sau khi nói thần chú cho Thần Sa, Mục Tuỳ lạnh giọng phân phó: "Đi đi, xử lý con thỏ đó trước. Quay về ta lại liên lạc với ngươi. Nếu đá Ảnh Lưu động thì nhớ tìm một nơi yên tĩnh."

"Đã rõ!" Thần Sa nhận lệnh, cất hòn đá trong tay đi, treo trên hông. Ngay lúc hắn cất hòn đá đi, bóng người trong trận pháp của Mục Tuỳ lại biến thành ảo ảnh.

Mục Tuỳ xoá trận pháp trên đất đi, ánh sáng biến mất, hắn nhặt ngọc trên đất lên, đặt lại vào trong túi tiền.

Dọn dẹp xong, Mục Tuỳ nhìn rừng cây trống trải rồi lại nhìn y phục rách rưới của mình, thở dài một tiếng.

Thời khắc này, tâm trạng thê lương này, hoàn toàn giống với bản thân bần cùng lạc lối khi mới đến vùng đất Vô Lưu rất nhiều năm trước.

Ngàn vàng mua mạng, hắn cho rằng bản thân đã mua được một con đường bằng phẳng, nhưng chưa từng nghĩ lại mua được một vòng tròn.

Tất cả, dường như lại quay về điểm bắt đầu đau khổ này...

"Kẻ lạc đường..." Mục Tuỳ lẩm bẩm ba chữ này, bước chân nặng nề bước về căn nhà gỗ rách.

Mà lúc này, Mạnh Như Ký cũng đang lẩm bẩm số mệnh của nàng: "Mệnh vất vả... mệnh vất vả..."

Trước quầy thuốc, nàng nhìn tủ thuốc cao sau lưng chưởng quầy, trên từng ngăn đều ghi rõ giá cả, viết rõ chứng bệnh và loại thuốc tương ứng với mỗi bệnh.

Ví dụ như Đậu Xanh Nhỏ, năm đồng một bình.

Thuốc ho, ba đồng một bình.

Trong các ngăn thuốc toàn mấy đồng một bình, ánh mắt của Mạnh Như Ký nhìn chằm chằm vào một ngăn nổi bật trong số đó, bên trên không viết gì khác, chính là...

Thuốc giải khi lỡ uống nước Nại Hà, tám bạc, một viên.

Nhìn giá tiền này, Mạnh Như Ký gần như cho rằng ông trời đang định giá dựa trên túi tiền của nàng, không cướp nàng thêm một đồng, chỉ cướp vừa đủ.

"Có khả năng nào..." Mạnh Như Ký xoa huyệt thái dương, cắn răng nhẫn nhịn toàn bộ cảm xúc, hỏi chưởng quầy: "Thuốc giải khi lỡ uống nước Nại Hà này, có thể rẻ hơn chút không?"

Chưởng quầy liên tục xua tay: "Không rẻ được không rẻ được, nước Nại Hà rất độc, bọn ta làm ra thuốc này tốn rất nhiều nguyên liệu, rất nhiều công sức, thuốc cứu mạng sao có thể rẻ được!"

Mạnh Như Ký cắn răng, sau đó rỉ máu lấy ra túi tiền của mình.

Sau này thế nào... tiếp tục tính vậy!

Mệnh vất vả, chính là nàng!

Còn có thể làm gì đây!
Chương trước Chương tiếp
Loading...