Mạnh Như Ký

Chương 3: Quá Mức Vô Lý!



Mạnh Như Ký ngẩn ra tại chỗ, đến khi gió tuyết lạnh giá thổi khiến toàn thân nàng tê tái, nàng bừng tỉnh, không thể ngơ ngác ở đây nữa, nàng phải lôi thiếu niên kia đi.

Nơi này vẫn là vách đá tuyết trên núi Hoành Hư, mặc dù không biết bản thân đã ngủ say bao nhiêu năm, nhưng núi Hoành Hư vẫn còn thì hộ pháp và đệ tử của nàng vẫn sẽ còn, phong ấn của nàng bị phá vỡ, có lẽ chỉ là bị khoan một lỗ thôi...

Bây giờ Mạnh Như Ký không có linh lực, không làm bị thương thiếu niên này được, đợi khi xuống núi có thể sẽ tìm được người có linh lực. Tìm được người giúp, sau đó mổ tên trộm này ra, vẫn có thể lấy được nội đan!

Mạnh Như Ký vừa nghĩ vừa dốc sức nhấc thiếu niên lên, chuẩn bị bước về phía con đường nhỏ duy nhất để xuống núi.

Tuy nhiên!

Trong không trung xuất hiện một ánh sáng trắng chói mắt. Ánh sáng lao thẳng về phía vách đá tuyết, giống như một ngôi sao băng.

Mạnh Như Ký thấy ánh sáng này tràn đầy linh khí, đoán rằng đây có lẽ là một đại tiên giả tu thành chính quả nào đó cảm nhận được dị tượng ở trần gian nên chạy đến đây.

Mạnh Như Ký không quá căng thẳng, trước khi nàng tự phong ấn, mặc dù sắp xưng "Yêu Vương" nhưng quan hệ của nàng với một loạt môn phái tu tiên không hề kém.

Năm đó nàng nổi danh vì dùng người chỉ coi trọng tài chứ không quan tâm xuất thân, trong núi Hoành Hư ngoại trừ yêu quái còn có cả tiên nhân.

Trong chuyện trừ gian diệt ác, núi Hoành Hư càng có quan niệm giống các môn phái tiên yêu. Vì thế Mạnh Như Ký cũng có chút giao tình với trưởng lão và chưởng môn của vài tiên môn.

Bây giờ cho dù không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng Mạnh Như Ký vẫn tin rằng phẩm hạnh của bản thân sẽ không khiến người của tiên môn có địch ý.

Trong lúc suy nghĩ, ánh sáng trắng đó quả nhiên dường trên vách đá tuyết. Khi người tới dừng lại, gió nhẹ lướt qua, rửa sạch hoa tuyết màu đen.

Trong ánh sáng hơi chói mắt, bạch y tiên giả ngự gió đáp xuống, đứng trên vách đá tuyết, sau đó...

Loạng choạng một cái.

Hắn suýt nữa ngã sấp mặt.

Mạnh Như Ký nhìn mà ngẩn ra.

Bạch y tiên nhân cao gầy này đứng vững trên mặt đất vách đá tuyết, khuôn mặt hắn tuấn tú, nhưng thần thái không hề điềm tĩnh lạnh lùng như các tiên nhân khác, ngược lại che giấu vài phần lo lắng, nét quan tâm trên khuôn mặt cũng không giấu được.

"Mạnh Như Ký!"

Bạch y tiên nhân nhìn lướt qua hoàn cảnh trên vách đá tuyết, không nhịn được hô to một tiếng, nhưng sau một tiếng này, hắn lập tức nhìn thấy Mạnh Như Ký đang đỡ một thiếu niên hắc y.

Mạnh Như Ký bị gọi có chút mơ hồ, nàng chớp mắt, sững sờ đứng tại chỗ, nàng nhìn bạch y tiên nhân, đần đần.

Mà bạch y tiên nhân cũng nhìn chằm chằm nàng, kích động...

Dường như đã thấy nàng đang mở mắt, hắn vừa kinh ngạc vừa chấn động: "Ngươi..."

Môi hắn run rẩy hồi lâu, chỉ nói được một chữ này rồi lại ngừng lại. Hắn trầm mặc, mắt rưng rưng, ánh mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt Mạnh Như Ký.

Ờm...

Nhưng mà...

"Ờ..."

So với sự kích động của tiên nhân, Mạnh Như Ký dường như cảm thấy lời nói tiếp theo của mình có vẻ không lễ độ mấy:

"Ngài là...?"

Câu nói "Ngài là" này dường như đã chọc thẳng vào trái tim của bạch y tiên nhân, hắn loạng choạng lùi về sau một bước, như bị sét đánh.

"Ngươi không nhớ ta? Ngươi không nhớ ta nữa rồi!?"

Hắn hỏi liên tiếp hai câu, linh khí trong trẻo quanh người lập tức có chút hỗn loạn.

Hắn đắm chìm trong cảm xúc của mình, tiếp tục lớn tiếng nói:

"Tám trăm năm nay, ta ngày ngày trông ngóng ngươi, như điên như cuồng! Thấy phong ấn của ngươi bị phá nên ta lập tức tới đây! Không biết là ngươi tự phá phong ấn hay bị người khác để ý, cả đường ta rất lo lắng! Nhưng! Vậy mà ngươi lại không nhớ ta! Ngươi đã quên luôn!"

"Ờ..."

Thấy người đến nói năng hùng hồn như vậy, Mạnh Như Ký cũng hoài nghi không biết có phải bản thân bị chấn thương não rồi quên mất những người và chuyện quan trọng gì đó không.

Nhưng nàng nghĩ lại một chút, từng chuyện, thời gian, nhân vật trong quá khứ đều hiện lên trong đầu nàng một cách rõ ràng và logic.

Lúc nào nàng làm chuyện gì, đã gặp người nào, trải qua gian khổ thế nào, cuối cùng đạt được mục đích gì, tất cả mọi chuyện, chỉ cần có ảnh hưởng tới cuộc sống của nàng thì ít nhiều nàng vẫn ghi nhớ trong đầu.

Nhưng người trước mặt, nghe ý tứ trong lời nói của hắn thì...

Mạnh Như Ký và hắn, dường như quá khứ còn có một đoạn tình cảm?

Có lẽ còn khá sâu sắc...

Ít nhất thì đối với tiên nhân này khá sâu sắc...

Nhưng Mạnh Như Ký lục tung ký ức trong đầu, quả thực không nhớ ra bản thân từng có duyên gặp mặt người này lần nào.

Hắn là ai thế...

"Hắn là ai!" Mạnh Như Ký còn chưa hỏi, bạch y tiên nhân đã nổi giận trước, chỉ vào thiếu niên hắc y Mạnh Như Ký đang đỡ, lạnh lùng chất vấn.

Mạnh Như Ký bị doạ cho nhảy dựng, vô thức cũng quan sát thiếu niên bản thân đang đỡ theo hắn: "Ta... ta không có biết."

"Sao y phục các ngươi lại rách rưới như vậy!"

Mạnh Như Ký lại cúi đầu nhìn bản thân và thiếu niên một cái: "Vẫn ổn mà?"

"Ngươi và hắn..."

Mạnh Như Ký có chút cạn lời: "Ngài đợi chút đã, đừng hiểu lầm, ta vừa tỉnh lại, không biết nhiều bằng ngài đâu."

Tiên nhân im lặng, sắc mặt lộ vẻ ghen ghét.

Mạnh Như Ký cảm thấy vô lý, tại sao nàng lại phải giải thích mối quan hệ của nàng với một kẻ lạ mặt cho một kẻ lạ mặt mà nàng chưa từng gặp?

Mạnh Như Ký vẫn giữ vẻ mặt lễ độ, dù sao thì bây giờ nàng chắc chắn cũng không đánh lại tiên nhân này. Lai lịch hắn không rõ, kỳ lạ quái dị, nàng cũng không tiện tiết lộ chuyện mình không có nội đan với hắn.

"Hay là ngài tự giới thiệu trước đi? Có lẽ ta vừa tỉnh lại, đầu óc không được ổn lắm..."

"Diệp Xuyên." Hắn hùng hồn nói.

Mạnh Như Ký mím môi, cẩn thận hỏi: "Là... Xuyên nào cơ?"

Sắc mặt Diệp Xuyên lập tức tối đen, khí tức quanh thân càng hỗn độn lạnh lẽo.

Mạnh Như Ký thấy vậy càng kinh hãi.

Nàng cuối cùng cũng nhìn ra tại sao người tới lại có vẻ không đúng lắm, rõ ràng là người tẩu hoả nhập ma mới có!

Mạnh Như Ký đè nén cảm xúc, không nói thẳng. Nàng chỉ đỡ thiếu niên lùi về sau hai bước, nhìn trái nhìn phải, xung quanh mặt đất trên vách đá tuyết không còn đường lui, con đường nhỏ duy nhất để xuống núi bị người trước mặt chặn lại rồi.

Bây giờ nàng không có nội đan, cũng không có linh lực, không do thám được thực lực của người trước mặt, cũng không thể phát tín hiệu cầu cứu cho những người khác trong núi Hoành Hư.

Nàng ổn định tinh thần, quyết định dỗ yên người trước mặt đã.

"Vừa rồi ngươi nói tám trăm năm... Ta đã ngủ say tám trăm năm rồi sao? Có lẽ đầu ta hơi hỗn loạn, nhất thời không nhớ được, ngươi đưa ta xuống núi, quay về nơi ở của mình rồi suy nghĩ lại một phen xem sao?"

"Không..." Sau khoảng lặng hồi lâu, Diệp Xuyên mở miệng: "Ngươi quên thật rồi."

Vẻ mặt của hắn, đều là sự ngơ ngẩn sau khi chịu công kích cực lớn.

"Ngươi quên thật rồi."

Khí tức hỗn độn ngưng kết quanh người hắn, trong không trung, mây mù từ bốn phương tám hướng cũng bắt đầu tụ lại.

Mạnh Như Ký càng nhìn càng không ổn.

"Không không không, không quên mà." Nàng bắt đầu nói dối: "Diệp Xuyên đúng không, ta nhớ ta nhớ! Tám trăm năm rồi, ngươi thay đổi rồi... tuấn tú hơn rồi..."

Tiếng sấm sét gầm rú trong đám mây mù, Diệp Xuyên nhìn chằm chằm Mạnh Như Ký, khí tức trên mặt lúc thì đen lúc lại trắng.

"Vậy ngươi nói xem, tên của ta là gì?"

Mạnh Như Ký ngẩng đầu nhìn mây mù đầy trời, trong lòng đánh trống, trong miệng phụ hoạ: "Diệp Xuyên ấy à, còn có thể là chữ nào nữa." Mạnh Như Ký to gan đoán: "Xuyên chắc chắn là... Xuyên trong Sơn Xuyên... ha?"

"Cái ta hỏi, là tên chữ của ta."

"Ồ, tên chữ..."

Lần này Mạnh Như Ký không dám to gan nữa.

Tên chữ, là tên thể hiện đức hạnh, là cách giải thích cho tên của bản thân sau khi trưởng thành, Mạnh Như Ký vốn không có tên, khi làm người nàng chỉ là con gái của một nông dân nhỏ, khách sáo hơn chút thì gọi nàng là cô nương Mạnh gia, thân thiết hơn chút thì gọi tên huý của nàng là Sinh Sinh.

Sau này cơ duyên xảo hợp, nàng lăn lộn trong giang hồ có chút danh tiếng, lúc đó mới đặt cho mình tên chữ, gọi là Như Ký, có nghĩa nhân sinh như ký, hành vu đương hạ.

Còn Diệp Xuyên này...

Ai biết được hắn sẽ giải thích thế nào về chữ "Xuyên" của bản thân.

Đại Hà sao?

Diệp Đại Hà?

Không thể nào!

Mạnh Như Ký gấp đến mức đổ mồ hôi, giống như ngồi trong trường thi ba ngày vẫn không viết được một chữ.

Mà thấy nàng không trả lời được, khí tức quanh người Diệp Xuyên hoàn toàn biến đen, tiếng sấm trên trời gầm rú, một tia sét phá không lao thẳng xuống dưới!

Đồng tử Mạnh Như Ký co rút, vào thời khắc cuối cùng, nàng gần như vô thức ném thiếu niên xuống đất, sau đó tức khắc lao về phía bụng hắn.

Đan điền!

Nội đan ở trong đan điền!

Chỉ cần nàng còn có thể lôi nội đan ra, tia chớp này không giết được nàng!

Vì sống sót, Mạnh Như Ký mở miệng, tàn nhẫn cắn vào bụng thiếu niên, nhưng cơ thể đao thương bất nhập trước kia lúc này vẫn sẽ không bị nàng cắn hỏng.

Vì thế trong tiếng sấm sét, trời đất xoay chuyển, Mạnh Như Ký bày ra tư thế bất nhã cắn vào bụng người khác...

Chết rồi.

Ít ra lúc đó, nàng cho rằng bản thân chết rồi.

Oan quá!

Tám trăm năm nay ngủ say vừa dậy, nội đan bị trộm, còn gặp chó dại! Đầu tiên là bị đánh, sau còn bị sét đánh!

Nếu sớm biết lúc tỉnh dậy sau khi tự phong ấn sẽ gặp phải mấy nghiệt chủng kỳ quái này, tám trăm năm trước nàng đã trực tiếp tự đoạn kinh mạch cho rồi!

Còn thoải mái hơn chút.

Mạnh Như Ký nghe tiếng sấm nổ vang, cảm nhận nỗi đau khi sấm chớp đánh lên người mình, vừa chấp nhận số mệnh vừa mắng thầm trong lòng.

Nhưng vào thời khắc cuối cùng, tựa như ảo giác, nàng mơ hồ cảm nhận được, cơ thể thiếu niên bị nàng đè bên dưới khẽ cong người, hắn dùng tay bảo vệ đầu nàng, sau đó nghiêng người, che chở nàng trong vòng tay như bảo vệ một đứa trẻ.

Trong vòng tay, có mùi máu, còn mang theo độ ấm cơ thể không giống người thường.

Rất ấm áp, tựa như tiếng sấm cũng nhỏ đi.

Mạnh Như Ký từng nghe nói, trước khi chết, đại não đã làm việc cho cơ thể này cả đời sẽ tạo ra ảo giác cho con người, giúp con người giảm đi nỗi đau khi chết, khiến bản thân cảm nhận được ấm áp và vui vẻ.

Mạnh Như Ký cảm thấy, sự ấm áp trong khoảnh khắc này, có lẽ là nàng tưởng tượng ra để xoa dịu thời khắc cuối cùng của bản thân...

Nàng là người, là bán yêu, thăng trầm trải qua một đời, sóng to gió lớn đều từng đi qua, cuối cùng lại chết trong tay một tên điên.

Quá mức vô lý, nhưng lại hợp tình hợp lý.

Mạnh Như Ký từ bỏ rồi, thản nhiên tiếp nhận sự vô thường của sinh mệnh này...

Sau khoảng lặng chết chóc quen thuộc, Mạnh Như Ký mở mắt.

Lại mở mắt lần nữa.

Giống hệt mỗi lần tỉnh lại trong sinh mệnh, đại não sẽ mơ màng trong giây lát, sau đó chậm rãi khôi phục lý trí.

Nàng chết rồi sao?

Mạnh Như Ký ngơ ngác nhìn bầu trời đêm mờ mịt, mũi khôi phục được cảm giác đầu tiên ngửi được mùi đất ẩm ướt, sau đó tai cũng nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.

Mạnh Như Ký nằm xuống quay đầu, đầu cọ qua lớp đá vụn ẩm ướt trên đất, gò má chạm vào mặt đất cát đá trộn lẫn, nàng nhìn thấy cách đó không xa có một dòng sông nhỏ đang chảy trôi, từng gợn nước nhỏ đập vào bên vách, trong sóng nước có ánh sáng xanh lam âm u kỳ lạ.

Mạnh Như Ký chớp mắt một cái, sau đó ngồi dậy, thuận theo hướng nước sông chảy nhìn xuống phía dưới, sau đó, Mạnh Như Ký ngẩn ra.

Nước sông chảy đến nơi rất xa, rồi đột nhiên chảy ngược lên trời, giống như một dải ruy băng xen lẫn ánh sáng âm u, chảy lên bầu trời đêm vô tận, nhuộm bầu trời đêm thành màu mông lung.

Dòng sông vẽ ra một dải "ngân hà" trên bầu trời theo đúng nghĩa, tuy nhiên cuối cùng tất cả màu xanh đều chìm vào trong trời đêm đen kịt, quay về yên tĩnh.

Dòng sông này, nhìn thế nào cũng không giống dòng sông ở nhân gian.

Thế nên, nàng thực sự chết rồi sao?

Đây chính là âm tào địa phủ trong truyền thuyết sao?

Vẫn còn khá đẹp.

Mạnh Như Ký nghĩ, dùng tay chống xuống đất muốn đứng dậy, cái chống tay này, nàng lại sờ được một xúc cảm khác.

Là ngực.

Của nam nhân, một bờ ngực chắc chắn.

Mạnh Như Ký đột nhiên cúi đầu nhìn...

Tại sao tên trộm đan này vẫn còn ở bên cạnh nàng?

Cùng bị sét đánh chết giống nàng sao?

Đúng là xui xẻo!

Editor có lời muốn nói:
Chương trước Chương tiếp
Loading...