Mạnh Như Ký

Chương 71: Ngửa Bài!



Khi trời sáng, Mạnh Như Ký thức giấc... trên chân Mục Tuỳ.

Lúc mở mắt ra, trong ánh nắng lốm đốm có chút chói mắt, nàng nhìn thấy hầu kết, cằm, đường nét hoàn hảo, như được điêu khắc của Mục Tuỳ.

Sau giây phút sững sờ ngắn ngủi, Mạnh Như Ký đột nhiên lật người ngồi dậy.

"Hôm... hôm qua ngủ... sao lại nằm lên chân ngươi rồi..."

Mục Tuỳ ngừng điều tức, chậm rãi mở mắt nhìn Mạnh Như Ký, chỉ thấy nàng quay lưng với mình, nắm tóc, như thể muốn trấn định sự lúng túng trong lòng.

Lông mày Mục Tuỳ khẽ động.

Theo hắn thấy, Mạnh Như Ký rất ít khi lộ ra biểu cảm này, hầu hết thời gian nàng vừa bình tĩnh vừa có chút lãnh đạm. Cho dù ngủ trên chân hắn thì có lẽ cũng chỉ ngáp một cái, rồi nói một câu xin lỗi.

Mục Tuỳ rũ mắt, thầm nghĩ, sau khi nàng nói chuyện gì đó với tên chủ nhân Vô Lưu trong mộng cảnh mà hắn không thể do thám tối qua, hành động của nàng liền trở nên rất kỳ lạ. Có điều... nàng đã biết thân phận và nhiệm vụ của hắn, nhất định là thương lượng với Mạc Ly về thủ đoạn ngăn cản hắn, trở nên kỳ lạ cũng là bình thường.

Để xem bọn họ muốn làm gì vậy, dù sao mục đích của hắn cũng sẽ không dao động vì bất kỳ người nào.

"Nên chuẩn bị khởi hành rồi." Mục Tuỳ đứng dậy, phủi phủi y phục.

Mạnh Như Ký cũng điều chỉnh cảm xúc, đứng dậy theo: "Không đợi con thỏ nữa?"

"Nó quay về rồi."

Vừa nói dứt lời, một âm thanh loạt soạt loạt soạt từ đầu kia khu rừng truyền tới, không bao lâu sau, dưới cỏ trồi lên một cục lông, "Ầm" một tiếng trong không trung, trở thành tráng hán có râu cao lớn.

"Thành chủ ca ca!" Nó gọi lớn: "Chúng ta phải đi nhanh thôi!"

Mạnh Như Ký lại quan sát sau lưng nó: "Diệp Xuyên đâu?"

"Đang theo, lát nữa sẽ đến!"

"Thành Trục Lưu sao rồi?" Mục Tuỳ hỏi: "Xảy ra biến cố?"

"Cũng không hẳn, hôm qua sau khi hai người rời khỏi, ta và Diệp Xuyên lần lượt dụ một đám người đi, hôm nay vừa tờ mờ sáng ta liền biến thành thỏ, quay lại vào thành."

"Dưới cây Nhân Duyên, ta nhìn thấy Lạc Nghênh Phong tụ tập cùng mấy thành chủ khác, chính tên Lạc Nghênh Phong đó lấy mình làm chủ, nói phải tìm được thành chủ ca ca, phải... phải giết thành chủ ca ca. Quá đáng quá! Mặc dù lệ khí rất... đó đó, nhưng thành chủ ca ca rõ ràng đã dùng lệ khí cứu bọn họ mà! Sao có thể không phân phải trái đúng sai thế chứ!"

Mục Tuỳ nghe mà mặt không đổi sắc, cảm xúc không chút dao động.

Mạnh Như Ký cũng thấy chuyện này nằm trong dự liệu: "Vùng đất Vô Lưu đã không còn nguy cơ, hắn quay lưng lại với thành chủ ca ca của ngươi cũng không bất ngờ. Thù riêng vẫn còn."

"Bọn họ nói phải lật tung thành Trục Lưu lên, tìm ra mọi người!"

"Vậy cứ để bọn họ tìm ở thành Trục Lưu đi."

Mạc Ly nhảy ra từ tay áo Mạnh Như Ký, bĩu môi nói: "Dù sao bây giờ các ngươi cũng không ở thành Trục Lưu, lo gì."

Mạc Ly đột nhiên xuất hiện khiến con thỏ bị doạ, liên tục lùi lại ba bước, đợi sau khi nhìn rõ người tới liền mắng to: "Nữ nhân xấu xa, ngươi lại để nam nhân trèo lên người!"

Mạnh Như Ký lạnh mặt nhìn nó: "Ngươi ăn nói cẩn thận."

Mục Tuỳ cũng lạnh mặt nhìn con thỏ: "Nói chuyện chính."

Con thỏ bĩu môi: "Bọn họ thực sự muốn ở lại trong thành tìm, ta cũng không lo, nhưng bây giờ mọi người không thể ở lại trong thành nữa!"

Câu này lại khiến ba người có chút bất ngờ.

"Rất nhiều người trong thành Trục Lưu đã rời thành rồi, người già trẻ nhỏ và quân sĩ, đều không cho bọn họ tiếp tục tìm người trong thành. Thành chủ ca ca... bọn họ, hình như cho rằng người vẫn ở trong thành nên không cho phép người ngoài lục soát." Con thỏ nói: "Khi đó tình hình còn hơi nguy hiểm, suýt nữa phát sinh xung đột, nhưng mọi người đều không rút lui."

Con thỏ nói xong, trong rừng im lặng một hồi.

Mạnh Như Ký liếc Mục Tuỳ một cái, thấy Mục Tuỳ khẽ rũ mắt, một lúc lâu sau chỉ quay đầu nói: "Bọn họ đều rời khỏi thành Trục Lưu rồi?"

"Lạc Nghênh Phong hơi phô trương, nhưng những thành chủ khác đều không muốn nảy sinh xung đột với bách tính trong thành Trục Lưu, vì thế đều tản ra, bắt đầu tìm kiếm bên ngoài rồi."

"Ừm, vậy chúng ta xuất phát thôi."

Mục Tuỳ quay đầu bước đi, con thỏ vội vàng theo sau.

Mạnh Như Ký nhìn bóng lưng Mục Tuỳ, thở dài.

Thành Trục Lưu... không phải đang dùng tình cảm níu giữ hắn sao.

Nhưng hắn vẫn phải hoàn thành "số mệnh" của mình.

Thành Trục Lưu do một tay hắn dựng lên, thời gian mấy trăm năm đó, gì nhỉ, tình cảm còn sâu đậm hơn nàng... Bây giờ nàng nước tới chân mới nhảy... thật sự có thể được sao?

Mạnh Như Ký lại nhìn Mạc Ly ở bên cạnh, thấy Mạc Ly đang điên cuồng đánh mắt với mình.

Mạnh Như Ký lặng lẽ bày tỏ nghi hoặc của mình: Làm gì?

Mạc Ly vươn hai tay ra, nắm trong không trung, điên cuồng ám thị cho Mạnh Như Ký: Nắm tay hắn!

Mạnh Như Ký: "..."

Dưới ánh nhìn của Mạc Ly, Mạnh Như Ký chỉ đành nghiến răng, căng da đầu đuổi theo.

Con thỏ rất nhạy cảm với sự tiếp cận của Mạnh Như Ký, nó quay đầu, nhìn chằm chằm Mạnh Như Ký với vẻ phòng bị: "Làm gì?"

"Lên đường." Mạnh Như Ký vừa nói vừa tìm cơ hội, định đẩy con thỏ ra, bước đến bên cạnh Mục Tuỳ.

Con thỏ nhíu chặt mày, thấy Mạnh Như Ký nhảy vào liền lập tức đi theo, thô bạo chen vào giữa Mạnh Như Ký và Mục Tuỳ, sau đó lại bị nàng đẩy ra. Động tác nó lớn, cơ thể càng lớn, Mạnh Như Ký không phòng bị, trực tiếp bị nó chèn cho nhảy lên, hất sang một bên.

"Ngươi đừng lại gần thành chủ ca ca của ta!" Con thỏ chỉ trích: "Nữ nhân xấu xa luôn không có ý tốt! Đều trách trước kia ngươi cố ý câu dẫn! Thành chủ ca ca của ta mới rung động với ngươi!"

Mạnh Như Ký suýt nữa bị đẩy ngã, vừa đứng vững liền nghe thấy con thỏ hét lớn câu này, sắc mặt nàng liền thay đổi.

"Đừng nói bậy ta không có!" Nàng như bị giẫm vào chân, tức giận: "Trước đây ai câu dẫn hắn!"

"Vậy bây giờ ngươi có này!"

"Ta..."

Mạnh Như Ký nghẹn họng.

Nàng cứ như vậy bị cạy miệng rồi...

Mạnh Như Ký ngây ngốc tại chỗ, nhìn Mục Tuỳ.

Mục Tuỳ đang nhìn chằm chằm nàng, sự bình tĩnh của hắn càng khiến nàng thêm căng thẳng.

Bốn chữ "ăn trộm chột dạ" dường như được nàng tự khắc lên mặt...

Toi rồi...

Nàng biết nàng vốn không biết câu dẫn người khác...

Mạnh Như Ký liếc Mạc Ly.

Chỉ thấy Mạc Ly ở sau lưng đỡ trán, hận rèn sắt không thành thép mà thở dài.

Mà con thỏ lại quay đầu tố cáo: "Thành chủ ca ca nhìn nàng ta đi! Nàng ta đang âm mưu hại người! Người đừng nặng tình với nàng ta nữa! Nàng ta muốn dùng tình yêu mê hoặc người!"

Xoay tròn xoay tròn, ánh mắt Mạnh Như Ký lại rơi trên người Mục Tuỳ.

Vẻ mặt Mục Tuỳ lãnh đạm, như thể người bị nhìn thấu không phải là hắn. Nói cách khác, ngay khi hắn nhìn thấy tên mình phát sáng trên cây Nhân Duyên, hắn đã mặc kệ chuyện người khác có biết tâm tư của hắn không rồi.

Người ở vùng đất Vô Lưu đều biết, hai cái tên chói mắt trên cây Nhân Duyên đại diện cho điều gì.

"Ngươi cho rằng, như vậy có thể ảnh hưởng đến quyết định của ta?" Mục Tuỳ lạnh nhạt mở miệng, càng trực tiếp vạch trần Mạnh Như Ký.

Sau giây phút thất vọng và khó xử ngắn ngủi, Mạnh Như Ký dứt khoát nhắm mắt, nghiến răng, đứng thẳng người nói: "Nói thẳng vậy, ta muốn câu dẫn ngươi, khiến ngươi nặng tình với ta rồi từ bỏ ý nghĩ diệt thế."

Con thỏ chỉ vào Mạnh Như Ký: "Người xem! Nàng ta quả nhiên..." Nói được một nửa, nó lại dừng lại, quay đầu nhìn Mục Tuỳ: "Diệt thế... Thành chủ ca ca... Ta cho rằng người chỉ hận những kẻ làm hại người..."

Mục Tuỳ im lặng.

Mạnh Như Ký tiếp lời: "Mặc dù con thỏ của ngươi khá đáng ghét, nhưng câu này thì nó nói đúng. Ngươi nên hận người hại ngươi. Ta có thể hứa với ngươi, nếu quay về nhân gian, ngươi muốn báo mối thù thiên thần, ta sẽ giúp ngươi, cho dù con đường phía trước khó như lên trời."

Mục Tuỳ nhìn nàng, thấy ánh nắng xuyên qua lá cây, lốm đốm lướt qua gò má nàng. Hắn vẫn nói: "Không cần." Hắn quay người tiếp tục tiến lên: "Ta rung động với ngươi, nhưng ngươi cũng không tác động được đến ta, đừng phí công nữa."

Mạnh Như Ký nhìn Mục Tuỳ tiến lên, nắm tay bên người siết chặt.

Mạc Ly bước đến cạnh nàng, thở dài, Mạnh Như Ký đột nhiên nói: "Quả thực hết cách, chỉ có thể gặp hắn trên chiến trường thôi, phải không?" Mạnh Như Ký nhìn Mạc Ly.

Mạc Ly im lặng một hồi, trịnh trọng nói: "Đừng, chúng ta không đánh lại."

Lần này đến lượt Mạnh Như Ký im lặng.

"Không thử thì sao biết?" Nàng vẫn quyết định vùng vẫy.

"Hắn có lệ khí của thần linh, vốn đã rất mạnh rồi, trước đây vì che giấu thân phận nên cố ý giấu giếm, bây giờ hắn cũng không giấu nữa. Nếu thực sự muốn cá chết lưới rách với hắn, vùng đất Vô Lưu của ta e rằng cũng không giữ được. Hơn nữa, bây giờ hắn vẫn còn nội đan kia..."

Mạnh Như Ký cúi đầu suy nghĩ, lẩm bẩm: "Nếu có thể lấy lại nội đan..."

"Vậy ngươi phải đánh thắng hắn trước."

Nhưng bọn họ đánh không lại...

Một vòng lặp vô tận như quỷ đả tường...

Mạnh Như Ký nghiến chặt răng, nhìn chằm chằm bóng lưng Mục Tuỳ, lại thấy trên eo hắn vẫn còn một món đồ nhỏ nhảy lên: châu chấu cỏ mà tối qua nàng đưa hắn chơi.

Hắn không vứt đi, vẫn giữ trên eo.

"Người này... ngoài miệng kiên quyết như vậy..."

Cơ thể lại rất thành thật giữ món đồ chơi lại...

"Vẫn là đánh vào mặt tình cảm đi." Mạnh Như Ký tỏ vẻ kiên định, như thể nhất định phải thắng: "Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ ngửa bài với hắn!"

Mạc Ly lại hơi lo lắng: "Tiểu Mạnh à, mặc dù đề nghị là do ta ra, nhưng nhìn biểu hiện của ngươi tối qua và hôm nay, ta cảm thấy, về mặt tình cảm, ngươi có vẻ sẽ đánh quân bài tốt thành xấu."

"Ta không biết, không phải cũng căng da đầu mà lên sao?" Mạnh Như Ký tiến lên: "Liều một phen vậy... Nhân duyên thôi mà, khó đến thế nào được chứ, ta chưa từng ăn thịt lợn thì chưa từng thấy lợn chạy chắc?"

Mạc Ly muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ cổ vũ: "Tiểu Mạnh, ta tin ngươi!"

Mạnh Như Ký đuổi theo, lại đến bên cạnh Mục Tuỳ.

Lần này, con thỏ im lặng theo sau Mục Tuỳ, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, biểu cảm có chút thoái chí. Nó không ngăn Mạnh Như Ký nữa, ngược lại còn lặng lẽ nhường chỗ cho Mạnh Như Ký.

Mạnh Như Ký hiểu ra, vì thế gật đầu với con thỏ, xắn tay áo, vồ về phía tay Mục Tuỳ.

Nhưng lần này, trước khi nàng bắt được tay Mục Tuỳ, đột nhiên một bóng người xuất hiện từ trên không, "bốp" một tiếng rơi xuống trước mặt hai người.

Mạnh Như Ký và Mục Tuỳ đều lùi về sau một bước, vốn có chút phòng bị, nhưng sau khi nhìn thấy người đến lại cảm thấy nghi hoặc.

"Diệp Xuyên?" Mạnh Như Ký muốn tiến lên, nhưng lại bị một bàn tay ngăn lại.

Mục Tuỳ im lặng liếc Mạnh Như Ký một cái, Mạnh Như Ký nào còn khách khí với hắn nữa, trực tiếp nâng tay nắm lấy tay Mục Tuỳ.

Mục Tuỳ: "..."

Hắn muốn rút tay ra, năm ngón tay của Mạnh Như Ký chặt chẽ đan tay với hắn, không giống tình nhân đan tay mà giống nắm lấy cọng cỏ cứu mạng hơn, hắn dám hất Mạnh Như Ký ra thì Mạnh Như Ký dám đồng quy vu tận với hắn.

Thử ba lần, Mục Tuỳ từ bỏ. Mặc kệ Mạnh Như Ký nắm tay mình.

Mạnh Như Ký rất hài lòng, nàng cảm thấy bản thân đã thành công một nửa rồi.

"Ai làm ngươi bị thương?" Mục Tuỳ lạnh mặt hỏi Diệp Xuyên.

Diệp Xuyên tự bò dậy từ trên đất, trên mặt hắn dính chút bụi, hắn lắc lắc đầu, như thể muốn tìm lại lý trí của mình: "Không sao..." Diệp Xuyên ngước mắt, nhìn thấy Mục Tuỳ thì ánh mắt hơi sáng lên, sau đó ánh mắt lại chuyển, rơi trên bàn tay nắm chặt của hắn và Mạnh Như Ký.

Diệp Xuyên khẽ nhíu mày.

"Ngươi bị người khác đuổi theo sao?" Mạnh Như Ký vội hỏi.

Lúc này ánh mắt Diệp Xuyên mới rơi trên mặt Mạnh Như Ký, hắn nghiêng đầu, quan sát Mạnh Như Ký một lúc.

Mà trong một khắc do dự này, Mục Tuỳ lập tức chắn trước mặt Mạnh Như Ký. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Xuyên với vẻ phòng bị.

"Ngươi là ai?"

Diệp Xuyên cũng nhìn Mục Tuỳ, khẽ nhíu mày, như rất khó hiểu: "Sao thế? Ta vừa cắt đuôi truy binh để tới tập trung với các ngươi."

"Ta hỏi ngươi là ai?"

Sự phòng bị của Mục Tuỳ khiến Mạnh Như Ký cũng nghiêm mặt. Bọn họ đồng loạt nhìn chằm chằm Diệp Xuyên trước mắt.

Diệp Xuyên nghiêm túc nói: "Tại hạ Diệp Xuyên."

"Tự là gì?" Mạnh Như Ký hỏi.

"Bất Tức." Diệp Xuyên nghiêm túc nói: "Mạnh cô nương, Sinh Sinh Bất Tức, bây giờ ngươi đã kết lương duyên với Mục huynh, hà tất phải nhắc đến chuyện cũ giữa hai ta."

"Vùng đất Vô Lưu có nhiều kỳ nhân dị sĩ, chỉ là kiểm tra thân phận của ngươi thôi, đừng trách." Mạnh Như Ký nói xong lại liếc Mục Tuỳ, nắm tay hắn càng chặt: "Ngươi cũng đừng ghen, bây giờ ta chỉ một lòng muốn câu dẫn ngươi."

Mục Tuỳ: "..."

"Trước đó quả thực có người đuổi theo, ta và Diệp Xuyên chia nhau chạy." Con thỏ làm chứng, sau đó hỏi Diệp Xuyên: "Ngươi động tay với bọn chúng? Chắc chắn đã cắt đuôi bọn chúng rồi?"

"Ừm." Diệp Xuyên gật đầu: "Ta không cảm nhận được bọn họ đuổi theo, nhưng cũng không thể ở đây lâu. Thương lượng đi đâu trước đã."

Mục Tuỳ nói: "Nếu các ngươi muốn đi thì theo ta là được."

"Đi đâu?" Diệp Xuyên hỏi.

"Cuối sông Nại Hà, Nhu Vĩ Thảo Âm."

Tám chữ này vừa thốt ra, sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng "Rầm", thì ra là Mạc Ly trượt chân đập đầu xuống đất.

Hắn vội vàng bò dậy, sau đó nhìn chằm chằm Mục Tuỳ với vẻ khó tin: "Sao ngươi lại biết nơi này."

Nhưng Mục Tuỳ rất bình tĩnh: "Người cùng đường bí lối ở vùng đất Vô Lưu đều biết nơi này. Chủ nhân Vô Lưu, xem ra, ngươi cũng biết."

Mạc Ly phủi y phục, vẻ mặt khó khăn: "Ngươi nhất định muốn đi?"

"Cần ngàn vàng, đây là cách duy nhất." Mục Tuỳ nói: "Trận chiến với Trản Diệp, để ngăn trận pháp đoạ thiên mà biết bao người tiêu hao hết tích góp, ngàn vàng tiêu tán. Bây giờ vùng đất Vô Lưu còn nơi nào có thể kiếm được ngàn vàng?"

Mạc Ly im lặng, như bị nói trúng.

Lúc này Mạnh Như Ký mới biết, thì ra "pháo hoa" màu vàng rực rỡ mà nàng nhìn thấy, lại khiến vùng đất Vô Lưu sắp không tạo được ngàn vàng nữa...

"Đó là nơi nào?" Mạnh Như Ký hỏi Mạc Ly: "Ngươi không muốn đi như vậy."

Mạc Ly cười khổ, khó khăn nói: "Nơi ở của một quái nhân. Ta... quả thực có chút sợ gặp bà ta."

Mạnh Như Ký còn muốn hỏi Mạc Ly gì đó, nhưng Mục Tuỳ đã xoay người bước đi, mà bây giờ Mạnh Như Ký đang nắm chặt tay Mục Tuỳ, hắn vừa quay người, Mạnh Như Ký đành quay người theo, từng bước tiến lên.

Hai người động đậy nên con thỏ cũng đi theo, Mạc Ly chỉ thở dài rồi theo sau, lúc đi ngang qua Diệp Xuyên, Mạc Ly lại phát hiện Diệp Xuyên không động đậy, hắn quay đầu liếc Diệp Xuyên một cái.

Trên người và trên mặt Diệp Xuyên đều có đất cát, hắn đang nhìn chằm chằm Mạc Ly.

Mạc Ly cảm thấy kỳ lạ: "Diệp tiểu huynh đệ?" Hắn hỏi Diệp Xuyên: "Ngươi bị trọng thương, không thể lên đường?"

"Không phải." Diệp Xuyên khẽ cúi đầu, phủi đầu gối mình: "Vừa bị ngã nên hơi đau, nghỉ một chút là được."

"Ta đỡ ngươi nhé?"

"Không ngờ, chủ nhân Vô Lưu cũng khá ân cần."

Mạc Ly cũng hơi bất ngờ: "Không ngờ, Diệp huynh còn biết nói đùa?"

Diệp Xuyên ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn hướng đám người Mạnh Như Ký rời đi, như không có bất kỳ dị thường nào: "Đi thôi, bọn họ sắp đi xa rồi."
Chương trước Chương tiếp
Loading...