Mạnh Như Ký

Chương 73: Ta Cảm Thấy Ta Ghẹo Được Rồi



"Không có hiệu quả..."

Trong không gian mộng cảnh xám xịt, Mạnh Như Ký ngồi xổm trên đất, phiền não đến mức vò đầu: "Ta dùng hết các chiêu rồi..."

Mạc Ly đang đứng bên cạnh nàng, xoa cằm lẩm bẩm: "Theo ta thấy thì vẫn có chút tác dụng, chỉ là hơi chậm một chút, hai ngày nữa là đến Nhu Vĩ Thảo Âm rồi, đến khi đó để hắn lấy được ngàn vàng thì chúng ta càng bị động."

"Ngàn vàng dễ lấy như vậy sao?" Mạnh Như Ký quay đầu hỏi hắn: "Người trong Nhu Vĩ Thảo Âm đó là người thế nào?"

"Là một vị phu nhân, đến vùng đất Vô Lưu khá sớm, bà ta tích góp nhiều năm nên đã sớm có ngàn vàng, chỉ là rất lạ, bà ta không dùng ngàn vàng mua mạng, mà lại muốn tìm một người, chỉ cần người đó đáp ứng được yêu cầu của bà ta thì bà ta sẽ cho ngàn vàng."

Mạnh Như Ký lập tức sáng mắt: "Có cả đường tắt thế này?" Ngừng lại, nàng lại lắc đầu: "Có con đường tắt thế này mà nhiều năm như vậy ngàn vàng vẫn chưa đưa ra, có thể thấy không dễ lấy. Chuyện bà ta yêu cầu nhất định rất khó thực hiện."

"Đúng vậy. Rất nhiều người đã từng đi thử, ta chưa từng thấy ai thành công, trước đây ta ham chơi nên cải trang thành người chết dở đi một lần..."

Mạnh Như Ký tò mò: "Yêu cầu của bà ta là gì?"

"..." Như nhớ lại một chuyện khó mở lời, Mạc Ly im lặng hồi lâu: "Tóm lại... người bình thường rất khó làm được."

Mạnh Như Ký quan sát Mạc Ly từ trên xuống dưới, không truy hỏi nữa, chỉ nói: "Vậy Mục Tuỳ cũng chưa chắc đã làm được."

"Ta thấy lần này hắn rất quyết tâm, vẫn là đừng cược chữ 'chưa chắc' này."

"Có lý." Mạnh Như Ký thừa nhận, lại lập tức cúi đầu suy nghĩ, nghĩ một hồi lâu, Mạnh Như Ký lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mạc Ly: "Ta nghĩ ra vài kế hoạch, cần ngươi phối hợp."

Mạc Ly nghiêm túc hiếm thấy, rửa tai lắng nghe: "Nào."

"Đầu tiên là ta định mượn gió bẻ măng."

"Ý gì?"

"Ý là trong lúc Mục Tuỳ đau lòng, ta đi an ủi hắn, thành công bước vào tim hắn."

"Nghe có vẻ không tệ."

"Ngươi nghĩ cách để hắn đau lòng đi."

Mạc Ly nghe vậy liền quay đầu quan sát Mạnh Như Ký: "Ta á?"

Mạnh Như Ký đáp lại bằng ánh mắt chân thành: "Ừm, điều khiển mộng cảnh của hắn, tìm lúc hắn yếu ớt, đi đi."

Mạc Ly nghẹn họng hồi lâu: "Vi phụ không làm được. Ngươi từng thấy mộng của hắn rồi, bảo ta điều khiển ký ức của hắn khiến hắn đau lòng, còn khó hơn đánh hắn khóc ấy."

Mạnh Như Ký hận rèn sắt không thành thép, thở dài: "Được rồi, vậy ngươi đi đánh hắn một trận đi."

Mạc Ly: "..."

Hắn nghe nàng đưa ra chủ ý tiếp: "Ta đi làm mỹ nhân cứu anh hùng. Trong lúc nguy hiểm này dễ sinh tình nhất. Ngày mai ngươi nấp vào chỗ tối, dùng ám khí, cạm bẫy hay chiêu gì đó để ám sát hắn, thế nào cũng được, đừng để hắn phát hiện là ngươi là được."

Mạc Ly lại nhìn Mạnh Như Ký hồi lâu: "Ta á?"

"Ngươi lại không làm được?"

Mạc Ly thừa nhận: "Hay chúng ta đổi chỗ đi, ta đi câu dẫn hắn, ngươi đi mà ám sát kẻ có lệ khí hộ thân là hắn."

Mạnh Như Ký đổi chỗ suy nghĩ một hồi, cảm thấy chuyện này quả thực hơi nguy hiểm, làm không tốt là chết chắc. Nàng liếc Mạc Ly với vẻ chán ghét: "Vậy ngươi nói xem, chủ nhân Vô Lưu như ngươi có tác dụng gì?"

"Ta tìm được chỗ để các ngươi ngủ nghỉ đó!"

Mạnh Như Ký lại cúi đầu, thở dài một tiếng, vò đầu: "Khiến người khác rung động sao mà khó thế chứ? Nếu hắn chỉ là một trận pháp trên giấy, ta nhất định đã sớm nghiên cứu xong, phá bỏ hắn rồi."

"Bớt nghĩ đến mấy chiêu thức hoa mỹ đó đi." Mạc Ly nói: "Đứa con rể này của ta rõ ràng đã tự nhận là mình rung động, ngươi cứ làm theo cách ta nói trước đây đi, đè hắn ra làm!"

Mạnh Như Ký cạn lời, trợn mắt cá chết nhìn hắn: "Làm thế nào? Tình hình bây giờ, ngươi bảo ta làm thế nào?"

"Cứng rắn làm!"

"Hạ thuốc?"

"Thành Trục Lưu của hắn trước đó cũng bán đan dược, hắn có lẽ hiểu dược lý, muốn hạ thuốc rất khó."

"Vậy chuốc say?"

"Đang lên đường thế này hắn cũng chưa chắc sẽ uống rượu..."

Sau khi suy diễn, Mạnh Như Ký và Mạc Ly đồng thời rơi vào trầm mặc.

Cuối cùng Mạnh Như Ký phủi đầu gối đứng dậy:

"Không nghiên cứu nữa, về mặt tình cảm, tiếp xúc thân mật thêm chút nữa cũng không tệ, nhưng để Mục Tuỳ không lấy được tiền cũng là một cách phá giải cục diện, chỉ cần hắn ở vùng đất Vô Lưu thêm một ngày, chúng ta sẽ có thêm một ngày cơ hội. Ngươi nghĩ cách khiến con đường đến Thảo Âm gì đó gập ghềnh hơn chút, chuyện này thì làm được chứ?"

Mạc Ly ngẫm nghĩ: "Đằng sau có truy binh cũng là chuyện tốt với chúng ta, hắn không muốn gây ra động tĩnh lớn, ta có thể lặng lẽ động tay, yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta."

Nói chuyện chính xong, Mạnh Như Ký bước ra từ trong mộng cảnh của mình.

Sắc trời đã tối, nàng kéo chân, sờ gối, thoải mái thở dài: "Lăn lộn nhiều như vậy, chính là để sau này ngủ ngon, đúng là không dễ..."

Nàng nhắm mắt, dần thiếp đi.

Ngày hôm sau, Mạnh Như Ký bị đánh thức bởi tiếng ồn ào ở sân trước.

Nàng ra khỏi cửa, thấy Mục Tuỳ đang khoanh tay tựa vào cửa sân sau, nhìn về phía sân trước.

Mạnh Như Ký vừa ngáp vừa tiến lại gần, khi sắp bước đến bên cạnh Mục Tuỳ, nàng như đột nhiên tỉnh táo, lùi lại hai bước, đứng sau lưng Mục Tuỳ.

Mục Tuỳ thấy nàng đi tới rồi lại lùi về, đang không hiểu tại sao, muốn quay lại nhìn nàng, lại vừa hay bị Mạnh Như Ký ôm một cái.

Lập tức, hơi ấm trong lòng giống như mượn nhiệt độ từ mặt trời, thiêu đốt cả người hắn.

"Phu quân, hôm nay liệu có thích ta thêm một chút không?"

Mục Tuỳ gần như chân tay lúng túng đẩy nàng ra.

Mất đi sự bình tĩnh hôm qua.

Mạnh Như Ký nhìn hắn, vô thức nhướng mày: Thế này rất tốt. Nàng thầm nghĩ, xem như cũng nhìn thấy cảm xúc hắn dao động rồi.

Quả nhiên! Vẫn là phải ôm!

Ban đầu nàng nghĩ đúng mà!

"Mạnh Như Ký!" Sau khi đẩy Mạnh Như Ký ra, Mục Tuỳ chỉ trích nàng, nhưng môi run hồi lâu lại không thể nói được câu nào.

Có thể nói gì chứ?

Đừng thế này! Đừng chạm vào ta! Cách xa ta ra chút!

Câu nào có ích?

Nàng đã sớm nói với hắn rồi, nàng muốn chọc ghẹo hắn.

Thì ra, ngay khi nàng vứt ra quân át chủ bài của mình, nàng liền trở nên vô địch...

Đao thương bất nhập.

Mục Tuỳ sâu sắc cảm nhận được sự thất sách của mình trước đó...

Hắn không nên nói cái gì mà chơi cùng nàng...

Mục Tuỳ day day mi tâm, ổn định cảm xúc: "Nên lên đường rồi."

"Đợi chút, để ta xem thử bọn họ cãi nhau gì đã?" Mạnh Như Ký một tay kéo tay Mục Tuỳ, một tay vịn cánh tay hắn, cả người dán vào hắn, thò đầu ra ngoài nhìn.

Mục Tuỳ phút chốc cạn lời: "Có người bắt được người phạm tội tới lĩnh thưởng, ngươi có thể thoải mái ra ngoài xem, không cần dùng tư thế uốn éo này."

"Vậy ta đương nhiên phải dính vào chàng rồi." Mạnh Như Ký nói thẳng: "Xem bọn họ cũng không phải mục đích. Ghẹo chàng mới phải."

"..."

Hay là cứ bay đi đi...

Mệt rồi.

Mục Tuỳ nhìn lên bầu trời.

Âm thanh ở sân trước biến mất, không bao lâu sau, một quân sĩ vội vàng bước tới, lẩm bẩm: "Nơi này đã quá lâu không giam người, chìa khoá nhà lao đặt đâu rồi..."

Mạnh Như Ký và Mục Tuỳ nhường đường cho hắn, Mạnh Như Ký nhìn bóng lưng lục tìm chìa khoá của quân sĩ rồi hỏi: "Lần này bắt được ai thế?"

Khi bọn họ vẫn là bạn của chủ nhân Vô Lưu, quân sĩ không dám thờ ơ, vội vàng trả lời: "Bắt được một người vừa tới vùng đất Vô Lưu, hình như ở nhân gian còn là một tiên nhân, điên điên cuồng cuồng, cứ luôn miệng hét rằng gì mà mất rồi mất hết rồi. Ta biết gần đây người tới vùng đất Vô Lưu rất nhiều, mặc dù nơi này của chúng ta nhỏ, nhưng sớm muộn gì cũng có kẻ gây rối."

Mạnh Như Ký nhạy cảm nắm bắt được thông tin: "Gần đây có nhiều người tới vùng đất Vô Lưu?"

"Ừm, ta nghe nói hình như có thần gì đó đại khai sát giới ở nhân gian, rất nhiều danh sơn danh môn tu tiên đều bị huỷ diệt rồi. Mấy pháp khí pháp bảo đều bị nàng ta lấy mất, càng ngày càng khó đối phó..."

Mạnh Như Ký nghe vậy liền sững người, thả Mục Tuỳ ra, tiến lên hai bước truy hỏi quân sĩ: "Là nhân thần sao? Nàng ta phá huỷ những ngọn núi nào? Núi Hoành Hư..."

"Núi Hoành Hư..." Quân sĩ lắc đầu: "Hình như không nghe nói..." Nói rồi, quân sĩ tìm được chìa khoá, lại vội vàng chạy đi.

Mạnh Như Ký lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẻ mặt vẫn rất trầm trọng. Nàng liếc Mục Tuỳ ở một bên:

"Chuyện nàng ta làm bên ngoài, cũng là chuyện ngươi muốn làm."

Mục Tuỳ im lặng.

Mạnh Như Ký cười khổ: "... Người bình thường đã chọc đến ai, mà từng người các ngươi đều không chịu dừng."

"Nhân gian loạn thế, vương công hầu tước ngươi hát xong ta lên sàn, khi vương triều sụp đổ loạn thế tranh quyền, người bình thường cũng chưa từng chọc đến ai." Mục Tuỳ rũ mắt: "Nhân tộc, vốn cũng chưa từng dừng tay."

Mạnh Như Ký đột nhiên nhớ đến câu Trản Diệp nói khi trước, phá huỷ thứ không hoàn hảo, sáng lập nên thứ hoàn hảo.

Từ một ý nghĩa nào đó, con người quả thực có rất nhiều khuyết điểm, tham sân si nghi mạn, không gì không xấu...

Nhưng...

Nên lật đổ hoàn toàn sao?

"Nhân thần đó không phải cũng nghĩ giống Trản Diệp chứ?" Mạnh Như Ký hỏi Mục Tuỳ.

"Ta chưa từng gặp nàng ta, đương nhiên không biết nàng ta có mục đích gì."

Mạnh Như Ký trầm ngâm giây lát, vỗ vỗ hòn đá trong tay áo. Mạc Ly chớp mắt xuất hiện, sắc mặt hắn cũng không tốt, hiển nhiên đã nghe thấy câu vừa rồi.

"Ta phải mau chóng rời khỏi vùng đất Vô Lưu." Mạnh Như Ký kiên định nói: "Ta thay đổi ý định rồi. Phải nhanh chóng đến Nhu Vĩ Thảo Âm." Nàng nhìn về phía Mục Tuỳ, trong mắt chứa vẻ chắc chắn: "Ta vừa muốn chọc ghẹo ngươi, vừa muốn cạnh tranh với ngươi."

"Ngàn vàng, ta cũng muốn."

Mục Tuỳ nghe vậy, lông mày khẽ động: "Vậy thật đáng tiếc, ngươi sẽ không lấy được gì đâu."

"Vậy sao?"

Mạnh Như Ký tiến lên một bước, kiễng chân, muốn hôn Mục Tuỳ.

Mà lần này Mục Tuỳ đã có phòng bị, nâng tay giữ vai Mạnh Như Ký, khiến nàng mặc dù dán vào ngực hắn nhưng lại không thể kiễng lên, nhưng Mạnh Như Ký không làm theo những gì hắn nghĩ, nàng nâng tay, ấn vào gáy Mục Tuỳ, trực tiếp kéo hắn đến trước mặt mình.

Một nụ hôn chạm vào khoé môi Mục Tuỳ.

Sau đó lập tức chủ động buông ra.

"Ta cảm thấy ta ghẹo được rồi." Mạnh Như Ký nói vậy, giọng điệu bình tĩnh, nhưng vành tai đỏ hồng vẫn để lộ chút cảm xúc của nàng.

Mu bàn tay Mục Tuỳ khẽ che khoé môi, nhìn vào mắt Mạnh Như Ký, sâu như xoáy nước dưới đáy đại dương.

Mạc Ly đứng sau lưng hai người, chỉ có thể kinh ngạc âm thầm tán thưởng.

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày mai! Tiếp tục!
Chương trước Chương tiếp
Loading...