【Mãnh Quỷ Chi Nhất】- Long Hồn

Quyển 1 - Chương 31: Mộc điêu tê vân thú



"Nói như vậy chúng ta vừa rồi đều bị giống nhau?!" Theo một tiếng kêu kỳ quái của Hoắc Tam Nhi, thoáng chốc ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Giản Vô Tranh đứng bên cạnh Vương Tử Khiêm.

Đè huyệt thái dương, Giản Vô Tranh cau mày, không nhịn được giải thích lại: "Đúng vậy, mọi người vừa rồi đều sinh ra ảo giác, còn có ai nhớ rõ mình vừa rồi đã nhìn thấy những gì không?"

Nghe được câu hỏi của tiểu tổ tông, đám to đầu này đầu tiên là liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều lắc đầu tỏ vẻ hoàn toàn không biết vừa rồi làm gì, chỉ có Giản Tam Sinh gõ trán, nói thầm đôi câu: "Sao ta cảm giác hình như đã nhìn thấy Tiểu Tình......?"

Giản Vô Tranh liếc mắt trừng Nhị ca một cái, cảm thấy tiếp tục lôi kéo đề tài này nữa cũng không có ý nghĩa gì, liền đưa kiếm Thái A cho Vương Tử Khiêm, sau đó nói: "Chúng ta đi hướng vào trong thôi, tôi phỏng chừng thứ điều khiển mọi người ngay phía trước, hai điểm phát sáng vừa rồi bị Khiêm Tử bắn nát đó, đến đó nhìn xem trước rốt cuộc là gì rồi nói."

Vương Tử Khiêm nhận Thái A cắm vào đai vũ trang, xoay người dẫn đầu ra khỏi mộ thất đi lấy đồ đạc còn rơi lại bên ngoài.

Mọi người vội vàng dùng ánh mắt xin chỉ thị Giản Tam Sinh, thấy Chưởng Nhãn phất tay ý bảo bọn họ đuổi theo, liền toàn bộ đi theo sau Vương Tử Khiêm trở lại hành lang từng đợi trước đó, trang bị túi lớn túi nhỏ của bọn họ vẫn còn đặt ở chỗ nghỉ ngơi kia.

Bởi vì mất một Đại Thắng, cho nên những trang bị túi leo núi vốn do hắn vác đều đổi thành do Ngũ Lôi vác, chỉ đáng thương cho Ngũ Lôi thân thể nhỏ bé, mới vừa vác lên lưng đám trang bị ít nhất 4,5 cân này thì gần như trực tiếp nằm úp sấp trên mặt đất, về sau mọi người thấy cứ như vậy thật sự không ổn, liền lần lượt từ trong túi cầm ra chút đồ đặt trên người mình, lúc này mới giảm bớt áp lực cho Ngũ Lôi.

"Đại Thắng quả nhiên không phải ai cũng có thể thay thế được......" Đi theo sau Nhị gia, trong lòng Ngũ Lôi tích huyết, trong mắt hai hàng lệ câm nín như ẩn như hiện......

"Xem ra nơi này cũng không nhỏ." Giản Tam Sinh vừa đi vừa tính toán, đại khái đã đi quãng đường 200 thước, nhưng còn chưa nhìn thấy thứ mà Tam đệ nói, mộ thất này đến tột cùng đặt thứ gì, sao lại xây quy mô đến thế?

Phía sau vài người cũng bắt đầu buồn bực, hiển nhiên trước đó tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy, thông thường nếu không phải mộ thất chính đặt quan tài chủ mộ, vậy hiện tại sớm nên đến đích rồi mới đúng. Huống chi đây là mộ Tây Chu, cũng không phải Đường mộ phá núi làm lăng.

"Đừng nói là đụng phải quỷ xây tường rồi nha?" Liêu Hiểu Thịnh cẩn thận nhìn chăm chú bốn phía, trong lòng rất không nắm chắc.

Nghe vậy Giản Tam Sinh chỉ nhìn hắn một chút, thấp giọng nói: "Đừng nói quàng, đây khẳng định không phải quỷ xây tường, trước đó đụng phải quỷ ngáng chân chúng ta kia cách đây khá xa, nơi này sở dĩ lớn như vậy, phỏng chừng chúng ta sắp tiếp cận mộ thất chính rồi."

"Không có khả năng, mộ thất chính......" Liêu Hiểu Thịnh vô thức lỡ lời, sau đó nhận thấy được mình đã nói gì lại lập tức cứng nhắc sửa lời nói: "Mộ thất chính hẳn là còn chưa đến đâu, mộ này của Chu Công, làm thế nào cũng phải khí phái chút đúng không? Thời xưa chủ nhân nào nổi danh không phải cũng đều đem mộ mình làm như cung điện đó sao......"

Đi ở phía trước Giản Tam Sinh trái lại không chú ý tới thần sắc Liêu Hiểu thịnh không đúng, không để ý lắm trả lời: "Cũng không phải hoàn toàn, lúc trước khi đến Sơn Đông không phải đào mộ của Hiến Vũ Đế đó sao, bên trong mộ nhỏ hẹp xấu xí khó coi, bất quá dù sao cũng là một Sinh Khanh, nếu không thật sự là đi uổng công. Xem ra Nam Yến cũng không phải người chủ có tiền gì......"

Tâm không yên đáp lời, Liêu Hiểu Thịnh liền cúi đầu không hề nói chuyện nữa.

Phải nói mộ thất lớn đến dọa người, nhưng không có thứ gì nguy hiểm, Giản Tam Sinh mang người lục lọi một trận, liền phát hiện hai điểm sáng mê hoặc người trước đó Vương Tử Khiêm dùng súng bắn nát. Từ trên mặt đất nhặt lên một mảnh vụn vỡ nhỏ, Giản Tam Sinh lấy tay ước lượng một chút, vê vê, cảm thụ tính chất của thứ này, liền nghi hoặc nhíu mày.

"Đây là ngọc tủy? Thứ rẻ hời như vậy làm sao lại xuất hiện ở chỗ này, còn có thể khiến chúng ta đều sinh ra ảo giác......" Giản Tam Sinh đã xác định bản thể của mảnh vỡ, trong lòng không khỏi càng thêm nghi hoặc, ngọc tủy mặc dù trên danh nghĩa là ngọc, nhưng kỳ thật chỉ là một loại thạch anh, do đó thuộc về thứ đồ vật cấp thấp nhất trong ngọc, căn bản không đáng giá bao nhiêu tiền, bình thường những người xuống đất như bọn họ đối với loại vàng mã này đều chướng mắt, tiện tay nhặt một miếng sành còn tốt hơn nó. Mà ngôi mộ này là mộ của Nhiếp Chính Vương đại danh đỉnh đỉnh Chu Công Đán, theo lý thuyết lại càng không nên xuất hiện loại hàng rẻ bèo này mới đúng.

Thế này xem ra, vấn đề cũng không phải trên hai khối ngọc tủy này.

Nghĩ xong, Giản Tam Sinh vung tay lên, chỉ chỉ phía trước nói: "Thứ khiến chúng ta sinh ra ảo giác không phải mấy khối ngọc tủy này, thứ thật sự ngay phía trước, Tam Nhi, bắn pháo sáng qua đó, ta muốn nhìn xem rốt cuộc là thứ gì mà lợi hại như vậy, có thể làm Giản Nhị gia ta bị một vố đau."

Nghe thấy Chưởng Nhãn đã lên tiếng, Hoắc Tam Nhi lập tức từ trong bao móc ra vũ khí, nhắm ngay đỉnh đầu nhắm mắt lại bắn một phát, pháo sáng vèo một tiếng lao ra khỏi ống pháo, trên không trung vẽ ra một đường cong, sau đó nổ bung ra, bạch quang chói mắt khiến Giản Vô Tranh không tự chủ được nhắm mắt lại, tay vô thức túm lấy vạt áo Vương Tử Khiêm.

Khi mở mắt ra, một tượng điêu khắc gỗ cực lớn hình thú tám chân rõ ràng hiện ra trước mắt mọi người, thú tám chân ít nhất phải cao hơn 10 thước này rõ ràng là loài động vật tương tự bò sát, tứ chi trước phong mang tất lộ, hung hãn mắc bên cạnh đầu, thân hình thô quánh cực đại chổng ngược đầu bò sấp trên tường, mặt ngoài thân thể chạm trổ vô số vảy dạng tán ô, từng tầng từng tầng theo đường cong của cự thú tựa như cuộn sóng.

(Tiêu: Phong Mang Tất Lộ là nhuệ khí, tài cán của con người toàn bộ bộc lộ ra ngoài. Chỉ người có ngạo khí, thể hiện tốt bản thân.)

Nhìn kỹ, trên mỗi phiến vảy vậy mà còn chạm khắc hoa văn phức tạp quỷ dị, phiến vảy chi chít như thế còn điêu khắc đến tinh vi như vậy, chẳng biết phải tốn bao nhiêu thợ thủ công ngày đêm dốc hết tâm huyết, công trình to lớn thế này cũng không phải người thường có thể có quyền lợi và tiền tài để hoàn thành được.

Đầu thú cỡ tòa nhà nhỏ cùng chân trước dán trên mặt đất, miệng thú há lớn, răng nanh sắc nhọn vểnh ra ngoài làm cho người ta kinh sợ, vẻ mặt hung ác phảng phất như tùy thời có thể đem nhân loại nhỏ bé trước mặt nuốt vào bụng. Chẳng qua hai con ngươi cực lớn vốn dùng ánh sáng độc nhìn chòng chọc mọi người hiện tại chỉ còn lại có vài mảnh vỡ vụn lẻ loi đọng trên hốc mắt, khiến cho cự thú vốn lộ ra sát khí bức người sợ chết khiếp, nhìn qua thậm chí còn có chút khôi hài.

Giản Tam Sinh đi tới bên chân trước của cự thú, đưa tay sờ một phen, sau đó nghiền ngón tay trên tro bụi nói: "Vật liệu trang nhã văn tĩnh, tính chất ôn nhuận nhu hòa, vả lại trải qua ngàn năm không mục không mọt....... Cư nhiên là gỗ lim Long Đảm Tứ Xuyên cực hiếm? Mộc điêu tê vân thú vĩ đại thế này, nhưng chỉ dùng vẻn vẹn một mảnh gỗ điêu khắc mà thành, không biết là chặt cây già mấy ngàn năm mới có thể có loại hiệu quả này."

"Vẻn vẹn một mảnh gỗ?" Giản Vô Tranh nghe được lời Nhị ca nói phút chốc trừng lớn mắt, không thể tin được trước khi pháo sáng lụi tắt lại đem mộc điêu thú tám chân nhìn một lần từ đầu tới đuôi, không nhịn được ở trong lòng líu lưỡi: Quả nhiên như lời Nhị ca nói, cự thú này toàn thân cao thấp, mỗi phân mỗi tấc đều điêu khắc tinh tế vô cùng, không có một vết cắt đứt, trọn vẹn sống động như tự nhiên đứng sừng sững ở nơi này, khiến người ta không thể rời mắt.

"Ôi đệt đây mới là hàng thiệt nha, nếu có thể chuyển ra ngoài ắt phải bán được biết bao nhiêu tiền." Sau khi ánh sáng chói mắt của pháo sáng biến mất, Hoắc Tam Nhi lúc này mới phục hồi lại tinh thần, chớp mắt mấy cái nói.

Mấy người còn lại cũng đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, vẫn còn chưa đã cầm đèn pin mắt sói hướng trên người thú chiếu loạn, hận không thể tìm được một khối có thể tháo xuống mang về khoe khoang.

"Nhị ca, anh mới vừa nói ngọc tủy không làm cho người ta sinh ra hiệu quả ảo giác, vậy có phải bên trong mắt của thứ này có cơ quan gì, khiến các anh nhiều người như vậy đều trúng chiêu không?" Nhất là ngay cả Khiêm Tử cũng bị làm khó, Giản Vô Tranh vừa lấy đèn pin hướng bên một bên vành mắt của cự thú vừa yên lặng bổ sung trong lòng.

Liếc mắt nhìn Tam đệ nhà mình một cái, trong bụng Giản Tam Sinh thầm nghĩ, cái thằng nhóc đần độn này, sao không nghĩ đến việc tại sao chính em không chịu sự ảnh hưởng của nó? Xem ra bách tà bất xâm trong truyền thuyết quả nhiên không thể khinh thường. Ngoài miệng lại nói: "Hẳn là trong đó có vật chất gì đặc thù, hơn nữa ngọc tủy kia sau này có thể sinh ra loại ánh sáng mê hoặc nhân tâm. Bất quá hiện tại cũng không cần lo lắng, nếu đã nát thì không còn tác dụng, nói lên rằng vật kia cần lượng lớn ngọc tủy làm chất dẫn mới có hiệu quả, việc này phỏng chửng là trò phát minh quái dị của Đại Tế Ti Tây Chu, chuyên môn dùng để phòng trộm."

Gật đầu, Giản Vô Tranh lại chuyển tới mặt bên chân trước của cự thú, sau khi quan sát một chút nói: "Cự thú này đặt ở đây làm gì? Chẳng lẽ chỉ để phòng trộm mà thôi?"

Nghe vậy con ngươi Giản Tam Sinh vòng vo chuyển, như có điều suy nghĩ trả lời: "Không chừng giống Tà thần ngàn tay kia......"

"Tà thần ngàn tay?" Giản Vô Tranh thoáng sửng sốt, sau đó kinh ngạc không thôi: "Anh là nói trong cự thú này cũng có một cơ quan như mộ đạo?"

Không đợi Giản Tam Sinh gật đầu, hai người chợt nghe Triệu Lỗi đến bên cạnh hô một tiếng: "Mọi người lại đây nhìn xem! Nơi này có một vết lõm vào!"

Mọi người vội vàng sáp đến nhìn, sau khi nhìn xong đều trách cứ Triệu Lỗi chuyện bé xé ra to, bất quá là một cái rãnh lõm, có chuyện gì lớn. Giản Tam Sinh cũng đi tới, vừa nhìn xuống cũng không nhịn được kinh hãi quát theo một tiếng, sau đó luống cuống tay chân sờ loạn trên người mình.

"Sao vậy?" Giản Vô Tranh đi theo phía sau anh, nhìn thấy bộ dáng Nhị ca kích động không thôi liền lên tiếng hỏi.

Giản Tam Sinh một bên cẩn thận lấy ra Ngũ Hổ Hộ Dương Bàn trước đó lấy được trên người khuôn mặt quái rồi vui vẻ nói: "Vô Tranh à, chúng ta lập tức có thể nhìn thấy ông cụ Chu Công của chúng ta rồi, em có mộng gì muốn ông ta giải đáp, hiện tại nên nhanh chóng suy nghĩ tốt đi!"

"Chu Công Đán?!" Lần này không chỉ có Giản Vô Tranh, mấy người chung quanh vừa nghe lời này của Giản Nhị gia, không nhịn được tất cả đồng loạt kêu lên sợ hãi.

"Đúng vậy! Chính là Chu Công Đán! Lôi Tử, cậu cầm khối Ngũ Hổ Cầm Dương Bàn này, đến bên kia tìm rãnh lõm giống cái này, chúng ta cùng nhau ấn vào!" Giản Tam Sinh từ trong y phục móc ra một khối bàn đồng thau cùng loại, ném cho Ngũ Lôi, sau đó chỉ về một bên sườn khác của cự thú nói.

Đem theo Ngũ Hổ Cầm Dương Bàn Ngũ Lôi rất nhanh đã tìm được vị trí, ra hiệu, liền nghe được Giản Tam Sinh bắt đầu đếm: "Một! Hai! Ba! Đi!"

Trong mộ thất trống trải chỉ nghe "keng keng" hai tiếng giòn vang, tiếp theo đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa. Mộc điêu thú tám chân nọ vốn đảo ngược bò sấp trên tường cũng bắt đầu chìm xuống phía dưới, thật giống như cự thú nọ đang miễn cưỡng đè xuống mặt đất vậy, cơ quan vận động kịch liệt mà đảo điên khiến mọi người kinh hô vài tiếng, nhất thời không đứng vững được thân hình, chỉ có thể túm lấy hai chân cự thú, theo nó chậm rãi chìm vào sâu bên trong lòng đất.
Chương trước Chương tiếp
Loading...