Manh Sủng Liệt Thê

Chương 3: Chạy trốn



Quân Tiểu Tà rất muốn làm một nữ nhân giang hồ phóng khoáng, phất ống tay áo không mang vướng bận, nhưng hiện tại nàng lại hận không thể dùng một quyền, đánh chết nam nhân hung ác kia.

Nhưng sức lực nam nhân này thật sự quá mạnh, tay chân nàng thì mảnh mai, bé nhỏ.... Ai!

Vì thế, Quân Tiểu Tà vô cùng oán giận xoay người, sau đó, đột nhiên phía sau nàng có một luồng gió mạnh thổi đến, thân mình nàng xiêu vẹo, rầm, té ngã trong hồ nước.

Đấu với ta ư? Ha ha. Nam nhân xấu xa kia đứng chắp tay sau lưng, từ ánh mắt, khóe môi, đến mặt mày, chỗ nào cũng đều lộ ra ý cười khả nghi. Thời tiết hôm nay, thật không tệ.

Một thân ẩm ướt ngượng ngùng, vừa lạnh lại không có quần áo thay, Quân Tiểu Tà không thể làm gì khác hơn là dưới ánh nắng chói chang ôm cánh tay chạy thật chậm, vừa chạy vừa nguyền rủa nam nhân hung ác kia trong lòng, đồng thời thuận tiện suy nghĩ con đường tương lai của chính mình.

Người không có đồng nào, là chướng ngại lớn nhất ở trước mắt, nàng cũng không thể lại đi đánh cướp lần nữa? Ngộ nhỡ lại gặp thêm người cướp sắc nữa thì sao?

Quân Tiểu Tà nghĩ đến đây, rùng mình một cái.

Vẫn là trước mắt nên rời đi nơi này tốt hơn, nàng có loại dự cảm mãnh liệt, nếu tiếp tục nán lại ở nơi này, nàng nhất định lập tức bị điên!

Chủ ý đã quyết, Quân Tiểu Tà bắt đầu đi loanh quanh ở trong sân, nàng một đường xuôi theo các dãy hành lang gấp khúc, vòng hồi lâu, rốt cục thấy được cửa sau. Trong lòng vui vẻ, ngó dáo dác quan sát một lát, phát hiện không có người gác, liền lặng lẽ chui ra ngoài.

Ngoài phòng là phong cảnh rừng núi tươi đẹp, mênh mông vô bờ, Quân Tiểu Tà tựa như chim non sổ lồng, vui mừng chạy đi. Cũng chưa từng chú ý, phương hướng nàng chạy là về phía tây.

“Quân chủ, nha đầu kia đi rồi.” Sơ Lâu Anh thay Nguyên Thần Trường Không châm trà, bình tĩnh quan sát vẻ mặt của hắn.

“Ừ.” Nguyên Thần Trường Không từ chối cho ý kiến, chỉ ‘ừ’ một tiếng.

Sơ Lâu Anh bật cười: “Quân chủ, khi nào thì khởi hành đi Hoa sơn?”

“Không vội, bọn họ có dũng khí tính chuyện phản bội Yểm cung, bổn tọa sao lại nhẫn tâm phá hỏng chuyện tốt của bọn họ, cứ yên lặng xem xét.” Đôi mắt Nguyên Thần Trường Không trở nên rất sâu, nhìn không ra cảm xúc gì.

Sơ Lâu Anh cười mà không nói, có thể kinh động khiến quân chủ đích thân tới, nhóm người này thật sự đã sống an ổn quá lâu. Yểm cung không gây chuyện, đã là đối với bọn họ khoan dung lớn nhất, không quý trọng cơ hội cũng thôi đi, còn dám ngầm động tay chân, ngu xuẩn đến cực điểm!

Khi màn đêm buông xuống.

Sau một hồi tung tăng nhảy nhót thì Quân Tiểu Tà đã vui vẻ trở lại, nghĩ rằng nơi đến chính là chợ sầm uất, cho dù không phải chợ, ít nhất cách nơi có người ở không xa. Ai biết, nàng đi đúng ba canh giờ, ngay cả một bóng người cũng không thấy chỉ toàn là cây với cây, hơn nữa càng chạy càng hẻo lánh, càng chạy càng hoang vắng. Trong lòng nàng có chút hối hận bản thân lỗ mãng.

Trở về? Không trở về? Nội tâm nàng giao chiến.

“Động tác nhanh chút.”

Đột nhiên truyền đến tiếng người, làm cho Quân Tiểu Tà khiếp sợ, lập tức nhanh chóng tiến vào trong bụi cỏ ven đường.

“Đại ca, ngươi xác định nguồn gốc tin tức chính xác?” Một âm thanh ồm ồm nhẹ giọng hỏi.

“Đương nhiên, ma đầu kia không phải thả ra tin tức muốn tìm Thuý Ngọc Huyết sao? Nếu Thuý Ngọc Huyết ở trên tay chúng ta, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này.” Khi nói những lời này xong, hắn cười nham hiểm, tiếng cười như chim cú ban đêm, Quân Tiểu Tà nghe xong thoáng cái giật mình.

Nàng biết ma đầu trong lời nói bọn họ chính là quân chủ Yểm cung, truyền thuyết hắn giết người không gớm tay, lãnh khốc tàn bạo, là đồ trứng thối không chuyện ác nào là không làm. Nhưng trứng thối này võ công cực cao cường, thuộc hạ cũng là những tay nổi tiếng về võ nghệ, thế cho nên hàng năm tại Quần Anh hội, Yểm cung đều đứng đầu, trăm phái ở Trung Nguyên không thể không tiến cống cho Yểm cung.

Thuý Ngọc Huyết là cái gì nàng cũng không biết rõ lắm, nhưng có thể làm cho quân chủ Yểm cung đích thân tới, nhất định không phải thứ tầm thường.

Ma đầu đi vào trung nguyên là việc hệ trọng, nhưng vì sao nàng chưa từng nghe người ở Hoa sơn nói đến? Hay là ma đầu kia muốn đánh úp bất ngờ? Một khi đã như vậy, bọn họ làm sao mà biết ma đầu ở nơi nào? Yểm cung là tà phái có hành tung quỷ dị trên giang hồ a.

Quân Tiểu Tà thấy chuyện tình không đơn giản, cũng thực hối hận chính mình thế nào mà lại nghe được chuyện không tầm thường này. Trong lòng yên lặng cầu nguyện, những người này hãy nhanh rời đi.

Đợi hồi lâu, Quân Tiểu Tà mới ló mặt liếc mắt một cái, phát hiện không thấy những người đó, mới thở phào nhẹ nhõm, nhấc chân muốn đi, không nghĩ tới trên cổ chợt lạnh.

“Ngươi là ai? Ở trong này làm cái gì?” Tiếng nói ồm ồm mang theo sự tức giận từ phía sau nàng truyền đến.

Quân Tiểu Tà bị dọa mặt mũi trắng bệch, dập đầu lắp ba lắp bắp nói: “Ta là đệ tử phái Hoa Sơn, xuống núi rèn luyện kinh nghiệm. Vị huynh đài này, có chuyện từ từ nói.”

“Phái Hoa Sơn? Ngươi có gì chứng minh ngươi là đệ tử phái Hoa Sơn?”

“Đương nhiên là có.” Quân Tiểu Tà nghe lời nói của đối phương xong thì có phần nhẹ nhõm, vội vàng sờ trên thắt lưng. Phàm là người phái Hoa Sơn, cho dù là đại thẩm chẻ củi phía sau núi đều được có lệnh bài của phái Hoa Sơn, nàng lại càng phải mang theo bên người. Mà vừa sờ, nàng tức khắc hoảng sợ đổ mồ hôi lạnh cả người.

Đây không phải quần áo nàng mặc lúc trốn chạy, đi chỗ nào mà tìm được lệnh bài?

Thấy nàng đờ người, người phía sau âm trầm cười: “Ngươi có biết lừa gạt bổn đại gia, sẽ có kết cục như thế nào không?” Nói xong, không chút do dự đem lưỡi đao tới gần, cổ Quân Tiểu Tà nóng lên, lập tức có dịch thể lỏng ấm ấm chảy vào cổ áo nàng, lỗ chân lông cả người trong nháy mắt đều mở ra.

Sống chết trước mắt, Quân Tiểu Tà ngược lại càng tỉnh táo, bình tĩnh nói: “Tuy rằng lệnh bài của ta mất đi, nhưng Thu Minh kiếm pháp của phái Hoa Sơn lại tuyệt đối không thể là giả, huynh đài không nên giết lầm người tốt.”

Hắc y nhân (người mặc đồ đen) liền giật mình, người trước mắt lưng thẳng, gặp nguy không loạn, quả thật có vài phần khí phách của người chính phái. Hơn nữa phái Hoa Sơn là chính phái ở Trung Nguyên, thế lực không thể coi thường, nếu giết lầm đệ tử phái Hoa Sơn, chỉ sợ đưa tới chuyện rắc rối.

Thời điểm hắn do dự, một âm thanh chói tai mang theo tức giận: “Sao vẫn chưa xử lý tốt chuyện này?”

Bọn họ đang tiến hành chuyện quan hệ trọng đại, tuyệt đối không cho phép có nửa phần sai sót. Thời điểm bọn họ phát hiện có người nghe lén, mới cố ý làm bộ như không biết rời đi.

Nếu bắt được người nghe lén, tất nhiên phải bịt miệng hắn lại.

“Đại ca, là người phái Hoa Sơn.”

“Vậy thì thế nào?” Tiếng nói tàn khốc chói tai của người kia vang lên: “Nếu như xảy ra sai lầm, ngươi đảm đương nổi sao?”

Người cầm đao trầm mặc, lập tức trở nên hung ác, nâng tay, hạ đao.*

Tiếng đại đao cắt qua không khí rất nhẹ nhưng ở bên tai Quân Tiểu Tà lại vô cùng lớn, cơ bắp toàn thân trong nháy mắt kéo căng siết chặt. Tuy rằng cha thường nói nàng không phải nhân tài tập võ, nhưng vì có thể tự bảo vệ mình, nàng thật sự cắn răng học trộm mấy chiêu phòng thân.

Nàng giờ phút này, thực may mắn chính mình chưa từng vứt bỏ việc học võ, trong nháy mắt đao rơi, nàng lăn lộn một vòng, mạo hiểm tránh được một kiếp, nhưng một lọn tóc của nàng vẫn bị lưỡi dao sắc bén chém đứt.

Sự tránh thoát của nàng, càng thêm kích thích hắc y nhân quyết tâm giết nàng, chẳng qua có một người đang đứng xem lại ngăn trở động tác của hắn.

“Ha ha a, không nghĩ tới, lại là nữ nhân.” Tiếng cười của hắn tựa như sói đói gặp được cừu, làm ngườinghe cả người đều nổi da gà.

Hắc y nhân âm thầm nhíu mày, đại ca sẽ không phải lại muốn… Nghĩ tới, cả người liền lạnh lẽo.

Quân Tiểu Tà lăn trên đất vẫn chưa đứng lên, người nọ đã một bước dài đến chỗ nàng, một bàn chân dẫm lên ngực nàng, bá một tiếng rút ra trường kiếm, chỉa mũi kiếm về hướng nàng, ngực Quân Tiểu Tà nhẹ nhàng nhảy lên.

“Đại ca, chúng ta còn phải…” Phàm là nữ nhân ở trong tay đại ca, đều không có kết cục tốt. Cho dù cây đao của hắn từng liếm qua không ít máu người, vẫn nhịn không được có xúc động muốn nôn mửa.

“Cút!” Người nọ mặt mày hung ác: “Đến phía trước chờ ta.” Giọng nói lạnh như băng không có một tia cảm xúc, nam nhân hắc y bị dọa sợ tới mức thân mình cứng đờ, hướng tới người nằm trên mặt đất đồng tình thoáng nhìn một cái, phẫn nộ rời đi.

Ai, chọc giận đại ca, hắn cũng không có kết cục tốt a.

Hắc y nhân vừa đi, tâm Quân Tiểu Tà nháy mắt chán nản: “Ngươi muốn làm gì?”

“Làm gì? Ha ha ha ha.” Hắn ngửa mặt lên trời cười to, tựa như vừa nghe được chuyện cười hay nhất thế gian, giọng đột nhiên biến đổi, âm thanh hung ác đầy chế nhạo: “Nữ nhân là đồ vô sỉ hèn hạ nhất thế gian này, ngươi nói, ta phải làm sao?”

Kiếm quang chợt lóe, nàng cảm thấy ngực chợt lạnh, quần áo bị hắn chém đứt tứ tung, da thịt tuyết trắng phơi bày trong không khí, lúc này Quân Tiểu Tà sợ hãi thật sự rồi.

Kỳ thật, nếu so sánh cùng nam nhân biến thái trước mắt nàng lúc này, thì nam nhân hung ác kia càng thiện lương hơn. Dù sao cũng là chết, sao không cho nàng chết dứt khoát một chút?

Quân Tiểu Tà nghĩ tới liền muốn cắn lưỡi tự sát, nào biết nam nhân kia giống con giun trong bụng nàng, biết được suy nghĩ của nàng, liền điểm huyệt đạo của nàng.

Lúc này, ngay cả cái chết cũng trở thành một loại xa xỉ, Quân Tiểu Tà khóc không ra nước mắt, tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Nam nhân tựa hồ thực vừa lòng biểu tình sợ hãi tuyệt vọng của Quân Tiểu Tà, khóe miệng gợi lên một chút cười tà, sử dụng kiếm từng chút từng chút đẩy ra quần áo của nàng.

“Chậc chậc, quả nhiên là đứa con nít.” Tiếng cười bệnh hoạn quanh quẩn ở nơi núi rừng trống trải, giống như bùa chú đòi mạng, làm cho người ta khiếp sợ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...