Manh Sủng

Chương 29: Đúng lúc, ta cũng mua cho nàng điểm tâm



Từ Nam Phong và hồng y cô nương khoanh tay đứng đối diện nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.

Kỳ thực, Từ Nam Phong đã đoán được thân phận của cô nương này, người gọi Kỷ Vương là "Tứ ca", lại có quan hệ tốt với hắn, tất nhiên chỉ có cô nương được gửi nuôi ở chỗ Hiền phi nương nương, cũng chính là Cửu công chúa Tích Nguyệt.

Cửu công chúa không tự giới thiệu, Từ Nam Phong cố ý đùa giỡn nàng nên cũng không mở miệng nói chuyện.

Sau lưng Cửu công chúa có một thiếu niên tuấn tú, trên người mặc một bộ võ bào màu chàm, bao tay màu đen, tay dài chân dài, trong ngực ôm một thanh trường kiếm.

Trước giờ Từ Nam Phong luôn có hứng thú với cao thủ hiệp khách nên không nhịn được nhìn thêm vài lần.

Chỉ thấy hắn tuy mặc trang phục thị vệ nhưng giữa hai đầu lông mày lại là thần sắc trong trẻo cao ngạo, thế đứng thẳng tắp, thần tình lạnh lùng, từ trong xương cốt lộ ra quý khí không phù hợp với thân phận của hắn.

Nàng nghĩ, người này khí chất xuất trần như vậy, nhất định không phải vật trong ao.

Ai ngờ Cửu công chúa đối diện lại xù lông lên, nàng bước tới bên cạnh thiếu niên thị vệ kia, dùng thân thể nhỏ nhắn của chính mình ngăn trở ánh mắt của Từ Nam Phong, chống nạnh nói, "Không cho phép nhìn chằm chằm kiếm nô như vậy!"

Từ Nam Phong: "..." Quả nhiên là hỗn thế tiểu ma vương.

Cửu công chúa ôm lấy cánh tay kiếm nô, hất cằm kiêu ngạo nói, "Kiếm nô của ta chỉ có ta mới có thể nhìn. Cẩn thận ta đi cáo trạng với Tứ ca, nói ngươi là người bản tính trăng hoa, câu dẫn nam nhân nhà lành!"

Từ Nam Phong nở nụ cười, dưới ánh mắt trời khẽ híp mắt, "Thì ra Cửu công chúa biết ta là ai."

Cửu công chúa dựa vào bên cạnh kiếm nô, vừa nghe vậy, lông mày liền câu lên, hừ nói, "Như nhau cả thôi, ngươi cũng không phải không biết ta là ai."

Hôm nay ánh mặt trời chói chang, trời rất nóng, kiếm nô kia bị Cửu công chúa bám sát vào người liền nhíu mày, kéo cánh tay nàng trong lòng hắn ra, nói, "Công chúa, trời nóng."

Giọng nói của hắn rất quạnh quẽ.

Từ Nam Phong quan sát động tác của bọn họ, trong lòng xuất hiện một tia cảm giác không đúng. Nếu nói tên được gọi "Kiếm nô" này là thị vệ, thì giọng hắn lúc nói chuyện lại vô cùng quen thuộc và lãnh đạm, thật không giống một tên nô bộc.

Hơn nữa Cửu công chúa cũng không ngại bị hắn mạo phạm, nói vậy thì có lẽ thiếu niên này trong lòng công chúa có địa vị cực cao.

Nàng thu hồi lại ánh mắt dò xét, nhìn Cửu công chúa cười nói, "Bên ngoài quả thật quá nóng, công chúa mời theo ta vào bên trong ngồi đi."

Dứt lời, nàng liền vươn tay làm một động tác mời.

Cửu công chúa vỗ vỗ tay, quen thuộc xuyên qua đình viện đi thẳng tới thư phòng, kêu lên giòn giã, "Tứ ca, Tiểu Cửu đến thăm huynh!"

Vừa nghe thấy tiếng Cửu công chúa, Diêu Dao liền không biết nhảy xuống từ cái cây nào, cả một đầu đều đầy lá rụng, hắn vui vẻ nói, "Tiểu Cửu nhi!"

"To gan! Tiểu Dao, ngươi phải gọi ta là Cửu công chúa!"

Cửu công chúa chống nạnh, giống như thiên nga trắng kiêu ngạo, nâng cổ nói, "Còn không mau quỳ xuống dập đầu vấn an bổn cung!"

Diêu Dao chớp chớp cặp mắt đào hoa, hắn dang tay kéo Cửu công chúa vào trong lòng, giống như bằng hữu thân thiết mà dựa lên vai nàng, cười cười nói, "Đừng doạ Diêu ca của ngươi nha! Chúng ta đều có quan hệ tốt, cần gì phải nề hà ba cái lễ tiết này."

Cửu công chúa trừng mắt hạnh với hắn, Diêu Dao cũng cười nhìn lại nàng, cả hai cùng nhìn nhau trong chốc lát liền đều không chịu nổi, cùng nhau cười lớn.

Từ Nam Phong sờ sờ cằm, nghĩ: Tiểu nha đầu này nhìn như ngang ngược phóng túng nhưng trên dưới Kỷ Vương phủ đều có cảm tình sâu sắc với nàng, thật không thể khinh thường.

Nàng còn đang tính toán về sau có nên lôi kéo quan hệ với tiểu cô này hay không, đột nhiên lại cảm thấy phía sau tràn ra một tia khí lạnh.

Nàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy kiếm nô ôm kiếm đứng đằng sau nhíu mày nhìn Diêu Dao khoác tay lên vai Cửu công chúa, thần sắc càng ngày càng lạnh.

A, nàng hiểu rồi, hoá ra cái này có chút ý tứ nha.

Kiếm nô đi nhanh về phía trước, dùng tay nhấc móng vuốt của Diêu Dao ra, lạnh lùng nói, "Công chúa thân thể đáng giá ngàn vàng, nên cách xa hắn ra một chút."

Diêu Dao nhất thời không kịp chuẩn bị liền bị kiếm nô đẩy cho một chưởng, hắn xoa xoa bả vai hoạt động gân cốt một phen, cười tà nói, "Hảo tiểu tử, công lực của ngươi xem ra lại tinh tiến rồi, có muốn luận bàn một trận không?"

Kiếm nô còn trẻ tuổi, huyết khí phương cương, không chút nghĩ ngợi liền đồng ý, "Ta cũng đang có ý đó."

Hai người cùng bày ra tư thế, một vỗ đao một rút kiếm, Từ Nam Phong như mơ hồ ngửi thấy mùi dấm chua trong không khí.

Cũng may Cửu công chúa còn có chút lương tâm quát lên, "Kiếm nô, thu kiếm lại! Không được đánh nhau ở chỗ của Tứ ca!"

Lại quay sang, đánh một cái vào hai vai căng cứng của Diêu Dao, giống như đùa cợt nói, "Kiếm nô chẳng qua là nổi máu ghen thôi, nhìn thấy ta ở cùng một chỗ với nam nhân khác hắn liền không chịu được, ngươi đừng chấp nhặt với hắn."

Nghe vậy, sắc mặt của kiếm nô liền cứng đờ, hắn làm như không có chuyện gì thu kiếm lại, khoanh tay đứng thành tượng đá.

Từ Nam Phong ở bên cạnh kiếm nô, nhìn thấy rõ ràng tai hắn nổi lên chút hồng hồng.

Diêu Dao cũng thu đao, hừ hừ nói, "Còn không biết rốt cuộc là ai mới cần ghen nha, tên tiểu tử này suốt ngày quấn quanh muội, chiếm hết tiện nghi, làm cho ca ca ta thật là đau lòng không chịu nổi!"

Từ Nam Phong đứng xem kịch vui không nhịn được nở nụ cười, nàng vội nắm tay đặt trên chóp mũi, ho một tiếng giấu đi, nói, "Vào nhà rồi nói, vào nhà rồi nói."

Kỷ Vương đang nghỉ trong thư phòng, nghe được tiếng huyên náo bên ngoài liền đứng dậy, nói, "Phu nhân về rồi sao?"

Diêu quản gia nâng quần áo và đồ dùng tiến đến, vừa giúp hắn mặc vào vừa trả lời, "Bẩm Vương gia, Vương phi và Cửu công chúa đều về rồi."

Kỷ Vương dang hai tay để mặc ngoại bào, trực tiếp không để ý đến muội muội nhà mình, lẩm bẩm nói, "Không biết Nam Phong đã ăn cơm ở bên ngoài chưa. Diêu Giang, ngươi mang điểm tâm ta mua hồi sáng tới cho phu nhân đi."

"...Vâng." Diêu Giang yên lặng cười một tiếng, cái bất công này cũng quá rõ ràng rồi, nếu như Cửu công chúa mà biết, nhất định sẽ lại ầm ĩ một trận.

Kỷ Vương để Diêu Giang dắt đi vào chính sảnh, chân còn chưa bước vào cửa, nha đầu Tích Nguyệt đã nhảy vào lòng hắn, cất tiếng giòn tan như hoàng anh xuất cốc, cao giọng nói, "Tứ ca!"

Kỷ Vương vô thức ôm lấy nàng, ôn giọng nói, "Cẩn thận chút, ngồi xuống đã."

Tích Nguyệt liền ngoan ngoãn ngồi xuống, như thường lệ nhìn băng gấm trên mắt Kỷ Vương một cái, thất vọng nói, "Mắt huynh còn chưa khỏi nữa."

"Đã tốt hơn nhiều rồi."

"Vậy thì tốt, muội ở trong chùa tụng kinh niệm phật cả ngày lẫn đêm, chỉ mong mắt huynh có thể sớm khỏi, mẫu phi thân thể an khang thôi."

"Tiểu Cửu cực khổ rồi." Kỷ Vương mỉm cười gật đầu, lỗ tai lại không nhịn được tìm kiếm động tĩnh của Từ Nam Phong, hắn trầm giọng gọi, "Nam Phong?"

Từ Nam Phong "ai" một tiếng, đặt hộp "Quân tử trà cao" lên bàn trà, lập tức đi đến phía trước, quen thuộc mà nắm lấy tay áo Kỷ Vương, dẫn hắn đến ngồi bên cạnh mình.

"Ta đi ngang qua Phúc Thọ lâu liền mua cho chàng một hộp điểm tâm." Khoé miệng Từ Nam Phong không nhịn được cong cong lên, nàng như dâng của trân quý mà đặt hộp điểm tâm vào trong bàn tay thon dài của Kỷ Vương.

Kỷ Vương giật mình, trên mặt lộ ra một chút thần sắc vui mừng. Hắn đặt hộp bánh lên chóp mũi ngửi ngửi, cười nói, "Quân tử trà cao?"

"Thế này cũng không gạt được chàng sao?" Từ Nam Phong không để ý đến ánh mắt u oán của Cửu công chúa mà tự mình giúp Kỷ Vương mở hộp bánh, nhẹ giọng nói, "Chàng mau nếm thử đi."

Kỷ Vương cúi đầu, ánh mắt như xuyên qua dải gấm trắng, rơi trên hộp bánh.

Hắn cười đẹp như hoa xuân, "Đúng lúc, ta cũng mua cho nàng một hộp bánh."

Dứt lời, hắn liền gọi, "Diêu thúc."

Diêu Giang cười, trình lên một cái hộp giống y như đúc với hộp trong tay Kỷ Vương.

Từ Nam Phong lẳng lặng tiếp nhận hộp bánh ngọt trong tay Diêu quản gia, thầm nghĩ: Sẽ không trùng hợp như thế chứ?

Nàng mở ra xem, quả nhiên là món điểm tâm mới của Phúc Thọ lâu - Quân tử trà cao.

Hai người cũng không cùng thảo luận cái gì, vậy mà lại vì đối phương mà mua cùng một loại điểm tâm, đây nhất định là thần giao cách cảm rồi.

Từ Nam Phong và Kỷ Vương cùng nhìn nhau cười, mỗi người cầm một khối bánh ngọt đưa vào miệng, lại trăm miệng một lời nói, "Ăn ngon."

Cửu công chúa ngẩn ngơ nhìn bọn họ, cái miệng nhỏ nhắn chu lên, vừa giận dữ lại mang theo một chút ưu thương, "Bổn cung chính là người dư thừa rồi."

Kỷ Vương tai thính, đương nhiên nghe được lời oán trách của Cửu công chúa, hắn nói, "Chờ muội tìm được phò mã, đương nhiên liền có người cưng chiều muội rồi."

"Cái gì mà phò mã chứ, phụ hoàng chỉ muốn bán muội cho con cháu quyền thần để củng cố quyền lực thôi."

Từ Nam Phong lại nhớ tới ngày ấy ở Lai Nghi Điện, Hiền phi nương nương nói Hoàng Thượng muốn chỉ hôn gả Cửu công chúa vào Dương gia, nàng liền không nhịn được xen vào một câu, "Thực ra trưởng tử của Dương tướng quân lớn lên cũng không tệ."

"Bào ngư cho dù tốt thì ta cũng không thích ăn, ta chỉ muốn gả cho nam nhân ta thích thôi!" Vừa nói, ánh mắt nàng liền hướng ra ngoài phòng, rơi trên người thiếu niên cao ngất đứng ở cửa, cao giọng gọi, "Kiếm nô!"

Khuôn mặt tuấn tú tinh xảo của thiếu niên nâng tới, hắn khom người nói, "Có ti chức."

"Ta muốn ăn "Quân tử trà cao" của Phúc Thọ lâu, ngươi mau đi mua cho ta."

"Vâng."

"Đợi chút!" Cửu công chúa đi tới cửa, híp mắt nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài, hậm hực nói, "Quên đi, ta không ăn nữa."

"Trời nóng như vậy, muội làm sao phải bắt tội kiếm nô." Kỷ Vương vẫy vẫy tay với nàng, không nhanh không chậm nói, "Qua đây, Tứ ca cho ngươi một khối mà ăn."

Biểu tình kia rõ ràng chính là còn có nhiều ý khoe khoang hơn.

Cửu công chúa nhất thời chán nản, khoanh tay hừ lạnh, "Quân tử không ăn của bố thí, muội mới không cần đồ nàng mua!" Vừa nói, nàng liền lạnh nhạt liếc qua người Từ Nam Phong một cái.

Từ Nam Phong làm như không thấy địch ý của nàng, nghiêm túc ăn bánh ngọt của mình, vừa ăn vừa nói, "Ăn ngon ăn ngon."

Cửu công chúa nghe xong thật muốn đánh người.

Kỷ Vương ăn xong bánh ngọt liền quy quy củ củ dùng khăn lau sạch tay, thuận miệng nói, "Khi nào muội hồi cung?"

"Muội không định về. Trở về phải bái kiến phụ hoàng, bái kiến hoàng hậu, còn phải khấu kiến các nương nương ở mỗi cung, thật phiền phức." Cửu công chúa ngồi xuống giường, hai chân bên trong váy lụa đung đung đưa đưa, không có vấn đề nói, "Dù sao cũng không có ai quản muội."

Kỷ Vương cảnh cáo nàng, "Trở về rồi trước tiên lại không đi bái kiến phụ hoàng và hoàng hậu, sợ rằng sẽ có đàm tiếu."

"Muội biết, chỉ là muội không muốn trở về cái lồng vàng kim kia sớm như vậy thôi." Cửu công chúa cẩn thận lại gần từng tí một, khẩn cầu nói, "Tứ ca, huynh muội chúng ta đã lâu không đánh cờ rồi, chúng ta chơi lại ván trước đi!"

Kỷ Vương rất sảng khoái đồng ý, "Được, nhưng nếu muội thua thì không cho phép khóc đâu đấy."

"Muội sẽ không khóc, muội ở Bình An Tự cầu phúc non nửa năm, ngoại trừ tụng kinh còn chơi cờ cùng các lão hòa thượng, trong chùa kham khổ, chỉ có trò chơi này để chơi, tài đánh cờ của muội lại tinh tiến không ít nha."

Dứt lời, Cửu công chúa vội vàng vẫy tay với thị tỳ, "Nhanh, mang bàn cờ ra đây."

Từ Nam Phong có chút lo lắng tiến đến bên tai Kỷ Vương nói, "Thiếu Giới, mắt của chàng...."

Giọng điệu nàng nhẹ nhàng, lại có chút hơi thở nhè nhẹ thổi qua tai Kỷ Vương giống như một cái lông chim xẹt qua, làm đáy lòng hắn xuất hiện một chút ngứa ngáy.

Hắn khống chế ý nghĩ muốn hôn nàng, lại cười nhẹ nói, "Không sao, chúng ta chỉ dùng miệng đánh cờ thôi."

Cửu công chúa cởi dây cột tóc màu đỏ sau đầu xuống, che lại đôi mắt của bản thân, tự tin cười, "Ta cũng che mắt lại, miễn cho ngươi nói ta khi dễ Tứ ca."

Bát Bảo cùng Quế Viên khiêng bàn cờ ra, Kỷ Vương làm một tư thế mời, "Quân đen đi trước."

"Kiếm nô!" Cửu công chúa che mắt lại, gọi kiếm nô đang chờ ở bên ngoài vào, chỉ huy nói, "Mười hai đường bảy."

Kiếm nô hiểu rõ, liền dựa theo chỉ thị của nàng mà đặt thêm một quân cờ đen trên bàn cờ đã được giăng khắp nơi.

"Nam Phong." Kỷ Vương gật đầu với Từ Nam Phong ở bên người một cái, nói, "Mười ba đường mười chín."

Từ Nam Phong cũng giúp Kỷ Vương đặt thêm một quân cờ trắng ở vị trí hắn nói.

Huynh muội nhà này đều bịt mắt, dùng miệng đánh cờ lại từng bước làm người ta kinh tâm, Từ Nam Phong nhìn bàn trắng đen đầy quân cờ, không thể không kính nể trí nhớ phi thường của hai huynh muội này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...