Manh Thê Phúc Hắc

Chương 21: 21: Hung Thủ Thật Sự Đằng Sau Vụ Việc



Cẩn Dao có chút hơi cáu rồi đó.

Cô nhìn hắn với ánh mắt như toé ra ánh lửa.

Cô có hơi mất kiên nhẫn.

- Tôi có định làm gì người nhà anh đâu! Anh sắp đi tù rồi, không muốn gặp con gái lần cuối hả???

Hắn ngừng những lời cầu xin lại, sững người nhìn cô.

- Đi...!đi tù?!

Cô thở dài, kiềm chế cơn tức giận lại.

- Đúng! Anh làm sai thì phải gánh lấy hậu quả.

Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ cho con gái anh tiền phẫu thuật.

Còn về vợ anh thì tôi có thể nhờ Lục tổng cho cô ấy một công việc thu nhập cao hơn để nuôi sống gia đình khi anh ở trong tù.

Khuôn mặt hắn thể hiện sự mừng rỡ, bây giờ nhìn hắn y hệt một đứa trẻ con được người khác giúp đỡ trong lúc cần nhất.

Hắn cúi lạy cô.

- Đa tạ cô.

Đa tạ cô nhiều lắm.

Cô đỡ hắn đứng dậy.

- Không cần đâu! Sau lần này mong anh sẽ cải tạo tốt.

Chuyện của hắn đã giải quyết xong.

Bây giờ đến lượt chuyện của cô trợ lí kia.

Diệp Thiên cản Cẩn Dao đang định bước đến gần cô ta lại.

Đích thân Diệp Thiên sẽ tra hỏi.

Diệp Thiên khuỵu gối xuống, hai tay bóp chặt lấy má cô ta.

Cô bóp chặt đến mức in nguyên vết tay trên mặt cô ta.

Giọng Diệp Thiên như ẩn chứa một luồng sát khí.

- NÓI! Là ai sai cô hại Bạch Dao?

Cô ta run sợ trước khí thế bức người của Diệp Thiên.

Tuy sợ nhưng cô ta vẫn nhất quyết không chịu khai.

- Không ai cả! Chỉ là tôi không thích cô ta nên mới làm vậy!

Diệp Thiên chau mày nhìn cô ta.

- Cô lừa quỷ à! Bạch Dao chưa từng tiếp xúc nhiều với nghệ sĩ hay người bình thường khác, vậy sao có thể tiếp xúc với cô.

Huống hồ cô ấy cũng chưa làm gì khiến cô ghét cả.

Cô ta câm nín trước lời nói của Diệp Thiên.

Từ khoé mắt bắt đầu rưng rưng giọt lệ.

Trong lòng tự trách chính mình.

" Xin lỗi Bạch Dao tiểu thư, tôi không còn cách nào khác nữa rồi"

Thật ra cô ta không muốn làm hại ai cả.

Nhưng gia đình cô ta lại ở trong tay hung thủ thật sự.

Nếu cô không làm theo thì hắn nhất định sẽ cho người thiêu sống cả nhà cô.

Dù thất bại hay thành công thì cô cũng không được khai ra bất cứ điều gì.

Hắn dặn cô, nếu cô khai ra một câu tương ứng với một bộ phận trên cơ thể người nhà của mình.

Vì người nhà, cô ta chỉ có thể hi sinh người ngoài mà thôi.

Diệp Thiên nhìn cô ta, cô bắt đầu có chút mất bình tĩnh.

Khi cô định làm gì đó thì Lục Tử Dương bỗng nhiên tới gần đó.

Giọng anh lạnh lùng đến mức khiến người đứng bên cạnh cũng nổi da gà chứ đừng nói người đối diện.

- Tôi biết hung thủ là ai rồi!! Chỉ cần cô cung cấp đủ bằng chứng để kết án cô ta là được!

Phong Lẫm giơ cho cô ta xem màn hình máy tính bảng.

Trong màn hình là một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt phúc hậu.

- Con gái, con không được làm chuyện gì trái với lương tâm đâu! Có người đã cứu ba mẹ rồi, con hãy nói hết những gì con biết cho họ nghe đi.

Phong Lẫm nghiêm túc nhìn cô ta.

- Cô không cần phải lo lắng cho người nhà của mình đâu! Chúng tôi đã cứu họ ra rồi! Chỉ cần nhân chứng là cô nữa là có thể kết án cô ta.

Cô ta oà khóc như một đứa trẻ, nức nở mà kể lại tất cả những gì cô ta biết cho họ nghe.

Thì ra là Lộ Na ép cô ta làm vậy.

Nhưng cô ta lại không biết tại sao Lộ Na lại có ác ý với Bạch Dao.

Những người xung quanh nghe xong lời khai thì ai nấy đều bất ngờ.

- Cái cô minh tinh Lộ Na đó sao vậy trời? Bạch Dao nhà chúng ta có làm gì cô ta đâu!

- Không ngờ cô ta lại dám làm hại người khác!!! Đã vậy còn làm hại Bạch Dao nhà tôi nữa!

- Lộ Na đó coi mạng người như cỏ rác à?

Cẩn Dao sau khi nghe xong thì thầm với Diệp Thiên gì đó, sau đó đi đến gần Lục Tử Dương.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt long lanh.

May thay cô đeo mặt nạ nên những người đứng ở xa không nhìn rõ được biểu cảm đó.

- Lục tổng! Bên tôi quyết định tha cho cô ấy, bên ngài có thể cũng vậy không? Dù sao cô ấy cũng là bị ép phải làm như vậy thôi!

Lục Tử Dương nhìn cô một cách nghiêm túc, trong lòng anh có chút khó hiểu.

- Cô thật sự muốn tha cho cô ta? Dù là bị ép nhưng cô ta là người gián tiếp hại cô đó.

Cô gật đầu một cách kiên quyết.

Cô hiểu sự lo lắng của cô ấy.

Nếu cô là cô ấy trong trường hợp đó, chắc chắn cô cũng sẽ làm như vậy thôi.

Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết xong.

Cô cho người của mình thả cô ấy đi.

Trước khi cô ta về, Cẩn Dao còn dặn cô ấy là cứ thể hiện như bình thường, đừng để Lộ Na nghi ngờ, đợi quyết định của Lục Tử Dương.

- Vậy Lục tổng, quyết định còn lại là của ngài.

Dù sao thì ngài mới là chủ trong cuộc hợp tác này.

Cô vươn vai, dãn cơ.

- Mọi chuyện xong hết rồi.

Mọi người về nghỉ ngơi, lấy sức cho công việc ngày mai nữa.

Còn ngày mai nữa thôi là chúng ta có thể về rồi.

Mọi người bắt đầu di chuyển đồ đạc, cô cũng tức tốc vào trong xe.

Ngoài Diệp Thiên và Lãnh Nam, những người không liên quan đến đợt quay quảng cáo đều về hết.

Vừa vào trong xe , cô vội vàng tháo mặt nạ, bắt tay vào việc tẩy trang.

Tuy đóng vai nữ vương ma giới, một thân hắc phục nhưng dù sao cũng thuộc thể loại cổ trang nên trên đầu cô cũng đủ thứ trang sức.

Cô gấp gáp tháo xuống.

- Nặng muốn chết!

Đám người Diệp Thiên từ ngoài bước vào trong xe, Diệp Thiên nhìn cô với ánh mắt đầy chất vấn.

- Còn than.

Em đã nói chị phải giữ an toàn cơ mà.

Trước giờ không muốn đóng quảng cáo, vậy mà lại vì anh ta mà tham gia!.....

Cẩn Dao chăm chú nhìn vào chiếc gương nhỏ để tháo lông mi giả, hoàn toàn không để ý đến thái độ của Diệp Thiên.

- Em đừng ca bài ca này nữa.

Mà mặc hán phục lúc bình thường thì vui thật, nhưng đến lúc leo núi thì mệt với nóng muốn chết.

Đường Dạ và Lãnh Nam ngồi nghe mà cười đến đau cả bụng.

- Hán phục nhiều lớp như vậy, lúc em leo núi không mệt mới là lạ đó.

Đồ trang sức trên người thì tháo xong rồi, bây giờ chỉ cần thay đồ nữa là xong.

Cô đuổi hết tất cả ra ngoài, sau bật hết tất cả kính chắn lên.

Thay xong đồ cô mới cho họ vào.

Khi xe bắt đầu năn bánh quay về khách sạn, thì điện thoại của Cẩn Dao lại có thông báo tin nhắn.

Cô vừa nhìn tin nhắn, liền bảo Đường Dạ dừng xe cho cô xuống, còn để họ về trước.

Cô đi ngược lại lên trên núi.

Đến đỉnh núi, trước mặt Cẩn Dao là một trái tim lớn bằng hoa hồng, một bàn ăn thịnh soạn.

Cô đang ngẩn người với điều trước mắt, thì có tiếng đàn piano từ xa vang lên.

" Là một trong những bài hát của mình."

Cô ngó khắp xung quanh tìm người.

Từ đằng xa, Tử Dương ngồi cạnh chiếc piano.

Một chuỗi âm nhạc phát ra từ đầu ngón tay của anh ấy.

Lục Tử Dương mặc bộ comlê đen, mái tóc được chăm chút kĩ càng.

Có nhạc làm nền, hình như không khí lại càng thêm ngọt ngào.

Có trai đẹp, có không khí lãng mạn, có âm nhạc, đây rốt cuộc là đang bày trò gì đây.

Khi âm nhạc kết thúc, anh bắt đầu bước đến gần cô.

Cái nhan sắc này đúng là hồ ly mà.

Anh bước càng gần trái tim cô lại càng đập rộn ràng.

Không cần anh bước đến trước mặt, cô chạy nhào vào lòng anh.

Cô cười tươi như hoa, ôm lấy anh.

- Trên con đường của chúng ta, không chỉ có một mình anh bước.

Chỉ cần trong lòng anh có em thì em sẽ sẵn sàng lại gần anh.

Cô đưa bàn tay trắng trẻo, nhưng có chút hơi thô ráp của mình sờ lên khuôn mặt anh.

Cô nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi mềm của y.

- Mà anh đang làm gì vậy?

Anh nhìn khuôn mặt tươi cười trước mắt kia, giọng điệu có chút áy náy.

Tay anh run run, sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Trong lòng tự trách mắng bản thân.

- Xin lỗi vì anh đã không bảo vệ được em.

Cẩn Dao có thể cảm nhận rõ ràng về cảm xúc của anh.

Bây giờ cô mới hiểu được rốt cuộc cô trong lòng anh có vị trí quan trọng đến cỡ nào, y sợ mất cô đến mức độ nào.

Theo hiểu biết của cô về anh của trước đây thì anh sẽ không bao giờ xin lỗi hay run sợ một điều gì đó.

Cô đau lòng nhìn anh, hơi lắc lắc đầu.

Để xua đi bầu không khí buồn này cô đã đổi chủ đề khác.

- Không phải lỗi tạ anh! Anh cũng đâu phải thần mà có thể lúc nào cũng bảo vệ em đươc!

" Với lại mấy kiểu rơi xuống núi này em cũng quen rồi"

- Không nói chuyện này nữa! Đừng lãng phí bầu không khí lãng mạn này chứ!

Cô kéo anh về phía bàn ăn.

Hai người mặt đối mặt, vừa ăn vừa nói chuyện.

- Lục Tử Dương, có ai từng nói anh là một ông chủ ác độc chưa.

Đây là ở trên núi, vậy mà trong vòng mười mấy phút có thể chuẩn bị đến mức này, thì em có thể tưởng tượng ra sự vội vã của họ đến mức độ nào đó.

Anh nâng cầm cô, khuôn mặt có chút cợt nhả.

- Nếu đến việc này họ cũng không làm được, vậy thì anh còn nuôi họ làm gì?

Bỗng nhiên cô cười lớn.

- Anh đúng là ông chủ ác ma mà!

Sáng hôm sau, mọi người cùng lên núi hoàn thành nốt công việc còn lại.

Nội dung công việc hôm nay cũng rất đơn giản.

Chỉ cần chụp poster nữa là mọi người có thể trở về.

Còn mấy việc như chỉnh sửa, ghép nhạc thì sau khi về Đường Dạ sẽ đến công ty đầu tư để làm.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt công việc đã hoàn thành.

Mọi người trong tổ sản xuất đều không lỡ xa Bạch Dao.

- Bạch Dao tỷ, khó khăn lắm em mới được gặp chị ở khoảng cách gần như vậy, vậy mà giờ lại phải tạm biệt chị rồi!

- Bạch Dao! Bạch Cửu chúng tôi sẽ luôn ủng hộ cô.

Ai lấy đều rơm rớm nước mắt, luyến tiếc sự gặp gỡ này.

Cẩn Dao giọng nói kiên cường, trên người toát ra một loạ khí thế bức người

- Khóc gì mà khóc! Có phải bổn cung sẽ một đi không trở về đâu mà khóc, ta sẽ trở lại ở buổi concert tiếp theo mà.

Người nào khóc bổn cung móc mắt người đó.

Mọi người cười oà lên trước diễn xuất của cô.

Nói nhập vai nhân vật là nhập được luôn, không có gì làm dấu hiệu.

Cuối cùng mọi người cũng chia tay trong không khí vui vẻ.

Nhóm Diệp Thiên về một xe, còn Cẩn Dao đi xe của Lục Tử Dương.

Cẩn Dao nằm dài trên ghế phụ, thở dài than vãn.

- Mệt quá đi! Lần sau không nhận đóng quảng cáo nữa!

Lục Tử Dương đang lái xe nhẹ nhàng với một tay ra xoa đầu cô.

- Không nhận cũng được! Một mình anh vẫn nuôi nổi em!

Xe của Lục Tử Dương vui vẻ là vậy, nhưng bên xe của Diệp Thiên thì có chút không được yên bình.

Đường Dạ tức giận nhìn ra ghế phụ bên cạnh.

- Cẩn Dao đi với hắn thì thôi đi, tại sao anh cũng ở trong xe của chúng tôi vậy???

Phong Lẫm cười trừ vì không biết nên phản ứng thế nào.

- Xin lỗi đã làm phiền mọi người.

Diệp Thiên đang nghe nhạc, thì có hơi khó chịu với mấy người này, cô liền quát lớn.

- Mấy người có thôi đi không? Mấy người xuống xe luôn đi cho tôi nhờ!

Lãnh Nam ngồi cạnh Diệp Thiên, anh nhẹ nhàng phẩy phẩy tay.

- Em bình tĩnh nào! Bình tĩnh nào!
Chương trước Chương tiếp
Loading...