Manh Thê Phúc Hắc

Chương 41: 41: Châm ‘Lửa’



Đèn ở phòng phẫu thuật vừa tắt, mấy bác sĩ liền đẩy bệnh nhân ra.

Người đàn ông kia sau khi được Cẩn Dao làm cho tỉnh ngộ thì cũng biết chữ hiếu viết thế nào rồi.

Hắn ta thấy mẹ được đẩy ra thì liền vội vàng chạy tới.

Thấy mẹ nằm trên giường với cơ thể gầy gò, hai má hóp lại, cuồng thâm lộ rõ mồn một, da dẻ xanh xao,..

thì liền khóc lóc xin lỗi.

Bà lão như thể nghe thấy được lời nói của con trai, tuy không biết thuốc mê hết tác dụng chưa nhưng khoé mắt bà cũng rơi nước mắt.

Cẩn Dao và Diệp Thiên lờ đờ đi ra cuối cùng.

Hai người đều mệt rũ rượi, làm phẫu thuật hai tiếng đồng hồ chính là một thử thách lớn a~.

Cẩn Dao cũng may là có đồ uống yêu thích sau khi làm phẫu thuật xong.

Cô hút một ngụm lớn trà sữa, tinh thần lập tức phấn trấn lên hẳn.

Còn Diệp Thiên tinh thần rũ rượi sau khi nhìn thấy người lúc nãy gây rối thì lấp tức biến sắc.

Cô cau mày nhìn hắn.

- Biết trân trọng rồi à? Nhận thức kém vậy, phải để chị ấy dùng biện pháp mạnh mới nhận ra.

Không hiểu anh có phải là đàn ông không nữa??

Diệp Thiên thật sự quá độc miệng mà.

Lời nói này quả thật một đao chí mạng.

Hắn ta như bị mấy mũi tên vô hình đâm thẳng vào tim gan hắn.

Nhưng hắn lại không thể phản bác, bởi vì những câu Diệp Thiên nói điều là sự thật.

Hắn cảm thấy bản thân không xứng làm đàn ông.

Rõ ràng bản thân đã hứa với mẹ rất nhiều điều mà lại chưa từng thực hiện được đến một câu.

Hắn là đứa con bất hiếu nhất trên thế giới này.

Diệp Thiên đến giờ tan làm liền về luôn.

Cô có hỏi Cẩn Dao có cần mình trở về không nhưng Cẩn Dao lại từ chối.

Cẩn Dao cũng muốn để Diệp Thiên trở về lắm chứ vì nếu thế thì cô có thể bảo Diệp Thiên lai đi chơi rồi.

Nhưng cô đi xe của Hứa quản gia, không thể bỏ chiếc xe lại được.

Cuối cùng Diệp Thiên về trước, cô ở lại xem người kia có biết cách chăm sóc người bệnh hay là không.

Cô đứng từ xa thấy bà lão sau khi tỉnh có thể nở nụ cười hạnh phúc thì trong lòng cũng thấy vui hơn.

Nhân lúc anh ta không có ở đấy, cô liền đến thăm bà.

- Bà cảm thấy cơ thể thế nào?? Có chỗ nào khó chịu không??

Bà lão hiền từ nhìn cô.

Bà đã hỏi một cô y tá trong khoa và biết hết mọi chuyện.

Nhờ có cô mà con trai bà cuối cùng cũng thấu hiểu đạo lí.

Bà cố giờ bàn tay yếu ớt không một chút sức lực về phía cô.

Cô tiến lại gần, cầm lấy tay bà đặt lên má mình.

Bà cấy giọng êm ái.

- Cảm ơn bác sĩ Diệp nhiều lắm!

Cẩn Dao mỉn cười nhìn bà.

- Bà xứng đáng được đối xử tốt mà!

Đúng thế, trong lòng cô, bà lão trước mắt hoàn toàn xứng đáng được con cháu.

Tuy một tuần cô đi làm là rất ít nhưng hôm nào đến cô cũng thấy bà đang giúp đỡ những bệnh nhân khác.

Rõ ràng bà không còn sống được bao lâu nữa nhưng bà lại rất hay động viên những người khác để họ có nghị lực vượt qua căn bệnh bản thân đang mắc.

Đôi mắt bà sâu thẳm long lanh, cái nhìn lúc nào cũng hiền lành, âu yếm, khiến cho người khác nhìn vào đều có ngay thiện cảm.

- Cháu phải về rồi! Bà nhớ giữ gìn sức khoẻ đó.

Mai cháu sẽ đến kiểm tra lại cho bà.

Cô kéo chăn đắp lên người bà rồi mới rời đi.

Lúc đi đến sảnh bệnh viện mới nhớ ra lúc sớm cô bị cảnh sát đuổi theo, bây giờ chắc họ cũng đang chờ mình ở ngoài.

Cô nghĩ thôi cũng thấy mệt mỏi rồi.

Đứng một hồi, cô liền vỗ vỗ hai má mình để sốc lại tinh thần.

Cô mở cửa bệnh viện, đôi mắt đang nhắm nghiền lại của cô từ từ mở ra.

Cứ ngỡ cảnh sát ở ngay trước mặt cô, nhưng khi mở ra thì hoàn toàn không thấy một viên cảnh sát nào.

Cô ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mắt.

Nhưng ngay giây sau cô đã phấn khởi trở lại.

Cô vui vẻ đi lấy xe để trở về nhà sau một ngày mệt mỏi.

Lục Tử Dương lúc này đang chôn mình trong công việc ở thư phòng.

Tâm trạng anh vô cùng phức tạp.

Anh thấy khó chịu khi Mạc Yên đến đây.

Y đọc bản hợp đồng, bỗng nghĩ ra thứ gì đó rồi gọi điện cho Hứa quản gia.

- Bác giúp cháu thay hết những thứ mà cô ta đã động vào.

Bác Hứa cũng không bất ngờ mấy mà thay vào đó bác cảm thấy lực bất tòng tâm.

Khi ở nhà chính cũng thế, cứ mỗi lần có khách nữ đến chơi là y như rằng sau đó nội thất sẽ được sửa lại hết.

Đặc biệt phòng của y sẽ không cho bất cứ ai vào.

Người giúp việc dọn phòng của Lục Tử Dương cũng phải là nam.

Nữ nhân duy nhất có thể vào đó là Thẩm Thanh.

Điện thoại vừa cúp, Lục Tử Dương nhận được tin nhắn từ Cẩn Dao.

Cô gửi anh một bức hình chụp cùng với bảo vệ của khu.

[ Anh đang làm gì đó???]

Lục Tử Dương bỏ lại hết công việc để đi đến chỗ bảo vệ ở.

Y chưa bao giờ ngờ tới việc có một ngày mình đến đó.

Lục Tử Dương vừa đến nơi, bên trong có tiếng nói chuyện vô cùng náo nhiệt.

Anh vừa mở cửa đã thấy Cẩn Dao vui mừng nhảy cẫng lên.

- Cháu ù rồi! Ha ha, nào nào nào! Đưa chiến lợi phẩm cho cháu đi! Lần này cháu bội thu rồi!

Cô vui vẻ chìa tay chuẩn bị lấy chiến lợi phẩm của bản thân.

Mấy bác bảo vệ đau lòng nhìn đồ ăn trong tay, vẻ mặt miễn cưỡng đưa cho cô.

Có một bác tuy đã đưa cho cô rồi nhưng vẫn cố níu kéo lấy.

- Cháu có gian lận không đấy?? Từ sớm giờ cháu ù hoài rồi đó!

Cô dương dương tự đắc, nhếch mép cười nhìn họ.

- Đừng coi thường cháu thế chứ!! Cháu là thần bài đó.

Cô vừa nói dứt lời thì phát hiện ra Tử Dương đang đứng ở ngoài cửa.

Cô chạy ra kéo anh lại chỗ mình.

Anh vừa ngồi vào ghế thì có một sự việc khiến anh phải nhếch mép cười.

Khuôn mặt của mấy bác bảo vệ kia bị vẽ đầy vết mực bút dạ lên, mỗi chỗ nguệch ngoạc vài nét.

Đến cả người hiếm khi cười như anh cũng phải lộ rõ bật cười rõ ràng.

Anh nhìn thôi cũng đủ biết ai bày ra trò này rồi.

Nhìn khuôn mặt trắng trẻo không một vết mực kia của Cẩn Dao thì chắc cô chưa thua ván nào.

Mấy bác bảo vệ ngạc nhiên đến há hốc mồn.

Lần đầu tiên họ thấy Lục Tử Dương cười.

Chưa để hết sự ngạc nhiên, Cẩn Dao đã cầm bút đến qoẹt thêm mấy nhát vào mặt họ.

Xong xuôi cô để bút xuống bàn rồi vỗ vỗ tay.

- Tiếp tục chơi nào!

Lần này ai cũng khí thế hừng hực, có một mục tiêu chung là thắng bằng được Cẩn Dao.

Họ xáo lại các quân mạt trượt trên bàn.

Hôm nay đúng là một ngày bội thu của Cẩn Dao mà.

Cô liên tiếp chiến thắng, nhận được rất nhiều đồ ăn vặt mà không cần tốn xíu sức nào.

Cô vừa đi vừa bóc gói bim bim trên tay ra ăn, số còn lại để Tử Dương xách hộ.

- Sao em lại ở chỗ họ vậy?!

Cô dừng lại, nhìn anh rồi mỉn cười.

- Sự tình là thế này...

Lúc cô đi về đến đầu khu, có thấy bác bảo vệ đang gọi điện cho ai đó rủ đánh mạt trượt, tay có sách túi đồ.

Cô cố ý đi chậm lại để nghe, và biết được người bác ấy rủ không đến.

Cô mới hỏi bác sự việc, biết bác thiếu một chân đánh.

Dù có đang mệt mỏi nhưng chơi mạt trượt có thể coi như một loại trò chơi giải trí nên cô xin vào luôn.

Lúc bác ấy dẫn cô về, mấy bác kia còn chê cô còn trẻ như vậy liệu chơi có nổi không?! Cô đã dùng thực lực để chứng minh cho họ thấy.

- Về sau thì anh hiểu rồi đó!

Cô nhét một miếng bim bim lớn vào miệng, vui vẻ bước tiếp.

Vừa về đến nhà đã thấy bác Hứa đang điều hành mấy người bê đi bê lại mấy đồ dùng trong nhà.

Cô vội vàng chạy tới hỏi.

- Nhà mình đang làm gì vậy?? Xảy ra chuyện gì sao??? Sao lại phải thay nội thất??

Bác kéo cô qua một bên, thì thì thầm thầm kể cho cô nghe.

Cô thấy đồ vẫn còn mới như vậy mà anh lại vứt đi, đúng là nhà giàu nên không thấy tiếc tiền.

Cô đi khuyên bảo Tử Dương, cô khuyên hết lời rồi mà anh vẫn nhất quyết thay đi mấy đồ Mạc Yên đã đụng vào, thật hết cách.

Trời cũng tối dần, bây giờ mà trả lại hàng thì mấy người kia thu dọn lại cũng mệt rã người mất nên cô đành nhường một bước.

Phải mất gần một tiếng thì mới xong xuôi mọi việc.

Tại vì Mạc Yên vừa đến đã đi loanh quanh khắp nhà để tham quan.

Cũng may thay cô ấy chưa đi lên lầu hai nên mọi thứ ở đó vẫn còn nguyên vẹn.

Tiếng nước rì rào từ phòng tắm vang lên đều đều khiến người khác không nhịn được mà nghĩ lung tung.

Cẩn Dao tâm lặng như nước ngồi ở giường vẽ vẽ, tẩy tẩy, miệng không ngừng ngâm nga mấy giai điệu bài hát.

Không biết cô lại nghĩ ra cái gì, đột nhiên dừng vẽ lại, bỏ đi đâu đó.

Một lúc sau Lục Tử Dương ra khỏi phòng tắm, cả người chỉ quấn một cái khăn tắm phía dưới, từng giọt nước chảy từ tóc xuỗng cơ bụng trông vô cùng quyến rũ.

Anh nhìn một lượt căn phòng cũng không thấy Cẩn Dao đâu.

Bỗng một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau anh.

- Công tử, người tìm ta à???

Anh quay đầu lại đã thấy Cẩn Dao đứng cạnh cửa phòng tắm.

Cô vận trên mình bộ hán phục xưa dành cho mấy vũ nữ.

Thân trên của áo được thiết kế hở bụng, cổ áo được khoét sâu.

Váy dưới tách biệt hoàn toàn so với nửa trên, được làm từ một tấm lụa ghép hai đầu lại với nha, cắt máy tinh tế.

Phía dưới chân được xẻ làm hai từ đầu gối xuống, để lộ đôi chân trần trắng mịn của cô.

Nó còn được phủ một lớp vải ren màu hồng nhạt.

Chiếc váy đỏ tôn lên dáng hình thon thả, làn da trắng trẻo của cô.

Cô bước đi uyển chuyển như một vũ công thời xưa thật sự.

Cẩn Dao đẩy anh lùi về phía sau, rồi đẩy mạnh anh xuống giường.

Cô leo lên người anh ngồi, bàn tay nhỏ bé không ngừng vu.ốt ve cơ thể y.

- Công tử, để ta phục vụ người nha!

Cô rốt cuộc đang bày trò gì đây?! Anh thật sự nhìn không thấu được cô.

Bàn tay cô đi qua chỗ nào, chỗ lấy đều bắt đầu nóng lên.

Hiếm khi cô chủ động như bây giờ, vậy anh cứ thế mà thuận theo thôi.

Mỡ đã dâng miệng mèo rồi mà không ăn thì chỉ có thể là kẻ ngốc.

Nếu là người phụ nữ khác trước mặt, anh có thể không cần suy nghĩ mà đẩy ra, nhưng nếu là cô thì đương nhiên phải chén sạch.

Y nhếch môi cười.

- Vậy cô nương đây, muốn phục vụ ta thế nào??

Cô có chút bất ngờ, không ngờ anh nhập vai nhanh thế.

Với tài năng ứng biến cộng thêm nhan sắc trời ban này mà anh không đi làm diễn viên thì thật uổng phía nha.

Cô nhìn anh rồi cười cười lại.

- Công tử biết rồi mà còn hỏi! Sao cứ bắt ta phải nói ra vậy?? Ngại lắm!

- Cô nương, da mặt mỏng thiệt nha!!!

Anh nâng cằm cô lên, ngắm nghía khuôn mặt có chút phiếm hồng của cô.

Cô cũng gạt tay anh ra, nâng cằm anh ngay sau đó.

- Công tử, da mặt ai mỏng còn chưa biết đâu a~

Giọng nói cô như có mị lực khiến người khác không thể không mềm nhũn cơ thể.

Cô nằm dài trên cơ thể của anh, nhẹ nhàng trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào.

Một tay giữ lấy tay anh, một tay vuố.t ve cơ thể y.

Đôi môi cô chuyển dần xuống phía dưới, từng hơi thở ấm nóng của cô phả xuống lớp da thịt của anh.

Khi bắt đầu cảm nhận thấy cậu bé của anh phản ứng mãnh liệt, cô nhảy xuống khỏi người anh, chạy thẳng vào trong phòng tắm.

- Công tử, ta phải đi thay đồ rồi!

Cô đúng là cô gái vô lương tâm.

Châm lửa rồi chạy mất, để lại anh một mình trong phòng với thân dưới muốn bung mà bung không được, vô cùng khó chịu.

Gan cô càng ngày càng lớn rồi, bây giờ biết trêu chọc của anh rồi.

Y nhếch mép cười, khuôn mặt vô cùng xấu xa.

- Cẩn Dao mọi việc là em châm ngòi trước đó!
Chương trước Chương tiếp
Loading...