Manh Thê Phúc Hắc

Chương 49: 49: Chủ Động Dích Bẫy



- A, tôi là Sở Nhiên.

Sở Nhiên cảm thấy Cẩn Dao nói cũng có lí.

Thế giới quan của mỗi người mỗi khác, cô chưa bao giờ nghĩ yêu mà không có được mà cũng có thể hạnh phúc.

Cô cứ nghĩ nếu yêu một người mà không có được thì bản thân chỉ có đau khổ mà thôi.

Sở Nhiên cảm thấy bản thân bắt đầu có chút thiện cảm với Cẩn Dao.

Cô thấy Cẩn Dao nói câu nào cũng có lí, bản thân phải nhìn Cẩn Dao với con mắt khác.

- Sở Nhiên tiểu thư, yêu đơn phương đúng là có đau khổ nhưng khi thấy người mình yêu có thể nở nụ cười hạnh phúc thì dù trong lòng có đau khổ bao nhiêu, bản thân cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho người đó.

Mà Sở Nhiên tiểu thư này, cô dựa vào đâu mà cảm thấy Bạch Dao thích Tử Dương vậy???

Đây mới là trọng điểm nè! Rốt cuộc tại sao Sở Nhiên lại cho rằng Bạch Dao thích Lục Tử Dương chứ?? Ngoài mv quảng cáo và vài clip ở hậu trường do mấy nhân viên tự quay trong lúc làm việc thì công ty Lục Dao không hề đăng thêm thứ gì để thu hút lượt xem cả.

Cuối cùng là cô ấy nhờ đâu mà nghĩ vậy??

Sở Nhiên lấy điện thoại ra cho Cẩn Dao thứ cô ấy cho là bằng chứng chứng minh thần tượng của cô thích Lục tổng.

Cô ấy chỉ vào ánh mắt của Bạch Dao trong video.

- Cô nhìn thấy không?? Ánh mắt Bạch Dao nhìn ngài Lục khác hẳn so với nhìn những người khác.

Ánh mắt này chỉ có người đang yêu mới có.

Không ngờ Sở Nhiên lại tinh ý đến vậy.

Chỉ một ánh mắt thoáng qua trong video mà có thể nhận ra được việc này.

Tính cách lại thẳng thắn, Cẩn Dao trước giờ không thích kết bạn cũng cảm thấy rất chân quý cô.

- Ha ha, cái này không phải là thật đâu.

Lúc này là hai người họ đang tạo ra sân khấu chìm đắm để xem phản ứng của mọi người đó.

Lúc đó ai cũng ngơ ngác, nhìn mặt họ nghệt ra trông buồn cười lắm.

Sở Nhiên trong phút chốc đã bị nụ cười của Cẩn Dao thu hút.

Lần đầu tiên cô ấy gặp một người phụ nữ gia thế bình thường, có chỗ dựa rồi mà không kiêu ngạo, có thể tự tin bước cùng người mình yêu.

Bỗng chốc cô đột nhiên có chút ngưỡng mộ Cẩn Dao, ngưỡng mộ người con gái dũng cảm này.

Thật ra từ lúc Cẩn Dao bước vào căn phòng này, Sở Nhiên đã đứng một bên quan sát hết mọi chuyện diễn ra với Cẩn Dao.

Nhưng lúc đó cô cũng chỉ nghĩ Cẩn Dao là dựa hơi Lục Tử Dương nên mới lên mặt với vị thiếu gia kia.

Bây giờ cô tiếp xúc mới nhận thấy Cẩn Dao không phải là dựa hơi Lục Tử Dương mà cô ấy vốn dĩ là người con gái thấu tình đạt lí, không sợ trời không sợ đất nhưng lại rất biết chừng mực.

Rõ ràng lúc mới đầu bắt chuyện Sở Nhiên đã cố tình nói móc Cẩn Dao nhưng cô ấy lại không hề nổi cáu giống mấy người phụ nữ kia.

Ở đâu có rất nhiều tiểu thư cô cũng chỉ dám dè dặt mà nói chuyện với họ vì gia thế của họ hơn nhà cô rất nhiều.

Nhưng vị Diệp Cẩn Dao này lại có thể tự tin nói chuyện với bất kì ai làm cô rất khâm phục.

Sở Nhiên bỗng muốn được làm bạn với cô.

- Chúng ta có thể làm bạn không??

Cẩn Dao có chút bất ngờ.

Từ người phe tình địch bỗng trở thành bạn bè đương nhiên có chút kì quái.

Cô hơi phân vân vì từ trước tới giờ cô không muốn kết bạn, lúc trước đi học thì với cô họ cũng chỉ đơn thuần là bạn xã giao thôi.

Bạn cùng lớp học mấy năm liền còn như vậy, huống chi cô và Sở Nhiên vừa nói chuyện còn chưa đến một tiếng nữa mà.

Cẩn Dao vốn không bao giờ tin tưởng người vừa mới quen nên cô thật sự đã bị đưa vào thế bí.

Cô suy nghĩ một hồi lâu mới có thể đưa ra được quyết định.

- Thật ra tôi không có thói quen kết bạn luôn nên chúng ta chỉ có thể bước vào giai đoạn thử nghiệm bạn bè thôi.

Sở Nhiên không ngờ tới còn có người có quy tắc kiểu này.

Ở trong nước này có bao nhiêu người muốn kết bạn với cô nhưng chẳng mấy ai lọt vào mắt xanh của cô, bây giờ Cẩn Dao lọt vào mắt xanh của cô là đã phúc lắm rồi vậy mà còn áp dụng quy tắc của bản thân lên người cô nữa.

Sở Nhiên có chút bực mình, cô uống một ngụm rượu để bình tĩnh lại.

Sau khi bình tĩnh lại để suy nghĩ, Sở Nhiên đột nhiên lại nghĩ thoáng hơn.

Cô lại thấy thích tính cách của Cẩn Dao hơn so với trước, bởi vì hiếm có ai đứng trước một người có lợi ích lớn cho bản thân như vậy mà lại vẫn có thể giữ được quy tắc của bản thân.

- Được thôi! Vậy từ giờ trở đi, chúng ta sẽ là bạn bè thử nghiệm.

Nhưng...

Sở Nhiên đồng ý một cách phóng khoáng.

Nhưng cô ấy lại ngập ngừng khiến Cẩn Dao có chút thắc mắc vấn đề cô ấy định nói phía sau.

Cô tò mò không biết có chuyện gì có thể khiến cho vị tiểu thư thẳng thắn này lại có thể ngập ngừng như vậy.

Cẩn Dao nghiêng đầu mong chờ lời nói phía sau của Sở Nhiên.

Sở Nhiên nhắm chặt mắt, lấy hết dũng cảm để nói ra chuyện bản thân giấu.

- Th...thật ra tôi bé hơn cô hai tuổi! Xin lỗi vì đã giấu cô chuyện này, còn xưng hô vô lễ với cô như vậy.

Trước kia khi Lục Tử Dương công bố thân phận bạn gái mình ra, Sở Nhiên cũng vừa lúc về nước sau buổi concert của Bạch Dao.

Sau khi nhìn thấy tin tức liền cho người điều tra xem rốt cuộc tình định của thần tượng cô là người như thế nào, có gia thế ra sao?? Cô muốn biết hết tất cả thông tin về người tình địch này.

Sau khi biết gia thế và con người Cẩn Dao cô ấy có suy nghĩ vu vơ đôi chút vì tình địch là bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện lớn nhất trong nước mà cô lại không biết thông tin gì về thần tượng của mình nên đâm ra cạnh tranh có hơi khó.

Cẩn Dao không ngờ đường đường là một vị tiểu thư quyền quý, ba lại là người có quyền nhất trong nước ở trong giới chính trị mà lại chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này mà phiền lòng.

Cô tiểu thư này đúng là đáng yêu mà.

Âu Dương Vương ngồi bên cạnh nghe Sở Nhiên muốn làm bạn với Cẩn Dao liền kinh hãi đến mức làm rơi cả điện thoại.

Anh nhật điện thoại lên, chân thành khuyên nhủ Sở Nhiên.

- Sở tiểu thư này, cô không nên làm bạn với cô ấy đâu.

Tốt nhất là trách được thì tránh càng xa càng tốt.

Sở Nhiên kgoong hiểu rốt cuộc Âu Dương Vương đang nói gì.

Được làm bạn với một người có tính cách can đảm, hiểu đạo lí, không tham lam như Cẩn Dao là một điều rất tuyệt rồi còn gì hơn nữa.

Tại sao anh lại bảo cô tránh xa Cẩn Dao?? Chẳng lẽ tất cả những gì cô ấy thể hiện vừa nãy lại chỉ là diễn??

Âu Dương Vương định kể lại chuyện lần đầu anh gặp Cẩn Dao cho Sở Nhiên nghe thì bị Cẩn Dao ngăn lại.

Cẩn Dao cười cười nhìn anh rồi chỉ chỉ tay về hướng Lục Tử Dương đang đứng như một lời cảnh cáo.

Trên mặt Cẩn Dao thể hiện rõ dòng chữ anh mà nhắc thêm một lần nữa tôi sẽ khiến anh chết không toàn thây.

Và còn lời thề ban nãy nữa nên anh hãy chuẩn bị tinh thần đi. Âu Dương Vương đành thay đổi cách nói để tốt cho Sở Nhiên.

- Cô ấy bạo lực lắm đó!

Cẩn Dao tức tối nhìn Âu Dương Vương.

Cô cảm thấy bản thân còn chưa đủ mạnh tay để anh ngâm miệng lại thì phải.

Tuy chuyện này nói ra cũng chả ảnh hưởng gì tới cô, cùng lắm cô và Sở Nhiên sẽ không làm bạn nữa thôi! Nhưng Âu Dương Vương hết lần này đến lần khác lôi cái chuyện bé như con kiến đó ra kể làm lỗ tai cô hơi nhức rồi đó.

- Âu Dương Vương! Anh có muốn trải nghiệm cảm giác đó thêm lần nữa hay không?? Tôi sẽ nhân từ mà kê thuốc miễn phí cho anh.

Sở Nhiên ngồi nghe mà chả hiểu gì hết.

Cô chả hiểu chuyện gì mà bạo lực mới chả thuốc men.

Mà tại sao thiên tài y thuật trẻ tuổi, con trai gia tộc y có tiếng lại cần một bác sĩ ở một bệnh viện kê thuốc cho???

" Bạo lực??? Chắc không phải Âu Dương thiếu gia bị cô ấy đánh chứ??"

Sở Nhiên suy nghĩ mãi cũng chỉ nghĩ ra việc này.

Nhưng việc một thiếu gia của gia tộc lớn lại bị một cô gái người thường đánh thì có hơi vô lí.

Sở Nhiên vắn hết công suất của não mà cũng chẳng nghĩ ra được đều gì.

Cẩn Dao không thèm chấp Âu Dương Vương nữa, cô quay sang nhìn Sở Nhiên, cười cười.

- Không phải chỉ là bằng tuổi em gái tôi thôi sao?? Khoảng cách cũng không quá lớn, xưng hô sao cũng được hết á!

Sở Nhiên thấy Cẩn Dao phóng khoáng như vậy vậy mà trước kia cô lại coi cô ấy như là tình địch, lại còn nói mấy lời tổn thương lòng tự trọng của người con gái với cô nữa.

Hai người ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Sở Nhiên thấy tính cách của hai người khá hợp nhau.

Mỗi lần nói chuyện ánh mắt của Sở Nhiên lại dừng trên người Cẩn Dao một lúc.

Bỗng Sở Nhiên nhớ ra đều gì đó mà bản thân hình như đã bỏ qua lúc nãy.

- A! Cẩn Dao, cô nói cô đã từng nói chuyện với Bạch Dao tỷ sao???

Sở Nhiên bỗng nhiên hét lên làm Cẩn Dao giật nảy mình.

Cô cứ tưởng Sở Nhiên nhớ ra chuyện gì quan trọng cơ, hoá ra lại là chuyện này.

Nhưng Sở Nhiên cũng chậm tiêu quá rồi đó, cô đã nói chuyện này lúc nào rồi mà giờ mới nhớ ra hả trời! Nhưng thông qua ánh mắt của cô ấy thì có vẻ cô ấy rất ngưỡng mộ cô.

- Cô muốn nói chuyện với Bạch Dao không???

Sở Nhiên có chút ngạc nhiên, cô ấy gật đầu liên tục.

Cô ấy chưa từng nghĩ có một ngày cô ấy sẽ được nói chuyện với Bạch Dao.

Với cô ấy chỉ cần Bạch Dao tổ chức thật nhiều concert hơn để cô ấy có thể nhìn thấy Bạch Dao nhiều hơn là đã hạnh phúc lắm rồi.

Trước kia ba Sở Nhiên đã đích thân liên lạc với người đại diện của Bạch Dao để mời đên nhà cho nói chuyện với Sở Nhiên.

Nhưng Đường Dạ đã từ chối, lúc đó ông định dùng quyền lực để ép Bạch Dao đến nhưng Sở Nhiên đã ngăn lại.

Sở Nhiên không muốn làm như vậy với người cô ngưỡng mộ.

- Để tôi liên lạc với Đường Dạ, báo cho anh ấy trước để sắp xếp.

Có cơ hội nói chuyện với thần tượng của mình, Sở Nhiên kích động ôm trầm lấy Cẩn Dao.

Cô không ngờ sẽ có một ngày cơ hội này lại đến với mình.

Cô thắc mắc có phải là mình đu Idol thành công rồi không?? Cô chắc chắn là fan đầu tiên của Bạch Dao được nói chuyện với cô ấy.

Chắc chắc đêm nay nay cô sẽ vì vui sướng mà không ngủ được mất.

Bậc thiện cảm của Sở Nhiên với Cẩn Dao lại tăng thêm rất nhiều rồi.

Cô lại càng quyết tâm muốn làm bạn với Cẩn Dao hơn.

- Vì em bé hơn nên sau này sẽ gọi chị bằng chị nhé!

Đây là kích động đến mức biết tôn ti trật tự hả?? Nhưng Sở Nhiên đúng là cô bé hồn nhiên chỉ giỏi cứng miệng mà! Chỉ là một chuyện nhỏ nhặt thôi mà cũng kích động đến mức này được.

Cẩn Dao cười cười nhìn Sở Nhiên, bỗng rượu từ đâu văng vào cô.

Cô theo phản xạ đẩy Sở Nhiên ra, một mình hứng chịu cả chỗ rượu đó.

Rượu văng đầy lên người cô, ướt cả tóc lẫn áo.

- Xin lỗi, xin lỗi! Tôi bị vấp, cô không sao chứ??

Cô ta vội vội vàng vàng lấy giấy lau cho Cẩn Dao.

Nhưng khoé mép cô ta cong lên cười nhạt.

Nụ cười đó của cô ta tuy chỉ thoáng qua nhưng nó đã ở trong tầm ngắm của Cẩn Dao rồi.

Cẩn Dao không vạch trần cô ta mà quan sát tiếp cô ta định làm gì.

Thấy Cẩn Dao không làm gì, Sở Nhiên không nhịn được mà bất bình thay cô.

Cô ấy định đứng dậy đòi lại công bằng cho cô thì bị cô kéo lại.

Âu Dương Vương tinh ý hơn Sở Nhiên nên đã nhìn ra là cô ta cố ý, định dạy cho cô ta một bài học cũng bị Cẩn Dao ngăn lại.

Âu Dương Vương không dám làm trái ý bà tổ này lên cũng có chút khó xử vì làm trái ý bà tổ này cũng chết mà không đòi lại thì cũng bị Lục Tử Dương cho lên thớt.

Anh cho rằng Cẩn Dao chỉ cho đó là vô tình, đang định nói cho cô biết thì Cẩn Dao lại ra giấu hiệu để anh im lặng, còn nhìn anh mỉm cười ma mị.

Âu Dương Vương không ngờ cô lại biết hết, chỉ là không hiểu rốt cuộc vị tổ tông này đang định làm gì thôi.

- Ở đây còn có phòng dành cho khách vip ở lại.

Tôi đã thuê một phòng nên có để quần áo ở đây đó, cô đi thay đi.

Đây là chìa khoá phòng.

Cẩn Dao nhận lấy chìa khoá từ cô ta rồi đứng dậy rời đi.

Sở Nhiên định đi theo thì bị cô ta ngăn lại.

Đến lúc phát hiện Âu Dương Vương nhìn bản thân thì mới để Sở Nhiên đi.

" Kệ vậy, dù sao cô ta đi thì cũng chỉ rước hoạ vào thân thôi!"

Sở Nhiên bước nhanh để đuổi kịp Cẩn Dao.

Vừa lúc bắt kịp thì liền giận dữ trách móc cô.

- Chị sợ cô ta sao??? Sao chị có thể tha thứ cho cô ta dễ dàng vậy?? Nhìn cách cô ta xin lỗi chị không hề chân thành một chút nào!

Cẩn Dao giơ chiếc chìa khoá phòng cô ta đưa cô lắc qua lắc lại trước mặt Sở Nhiên.

- Làm to lên thì đã sao?? Cô ta cũng sẽ tìm cách khác để chị vào căn phòng này thôi.

Vậy chi bằng chủ động đi đến xem cô ta bày trò quỷ gì có phải tốt hơn không???
Chương trước Chương tiếp
Loading...