Mãnh Thú

Chương 27: "Thượng Cấp."



"Cậu bạn, cậu biết tôi là ai chứ?"

Người kia trong tình trạng mắt không thấy tai chỉ có thể nghe được thanh âm trầm đặc kia, khẽ run bần bật. Ngữ khí lạnh lẽo bật lên, sắc như dao như cứa từng đường vào thân thể. Người kia lắp bắp, thái dương đổ mồ hôi lạnh, "Cậu..... cậu là thủ lĩnh của.... của KJ."

"Haha, giỏi đấy. Tôi cũng không muốn làm cậu đau đâu. Thật là, bọn mày sao lại đối xử với con người ta tàn bạo vậy hử?" Linh Quân kéo bịt mắt người kia xuống, quăng sang một góc. Từng ánh sáng le lói vào đôi mắt kia, người kia nhíu mày mở mắt, trước mặt là thân ảnh lạnh lẽo của hắn, người nam nhân với bộ đồng phục trắng muốt. Linh Quân mỉm cười nhìn người trước mắt, người kia hoảng sợ dời ánh mắt, không dám nhìn thêm.

"Tao bảo bọn mày chỉ cần nhẹ nhàng, tại sao lại khiến bạn học bị thương thế này....."

Hắn lắc đầu, tiến đến xem xét vết thương ở cánh tay người kia, vệt máu đỏ thẫm nhuốm đỏ bộ đồng phục, chiếc áo sơmi trắng hòa lẫn bùn đất và màu máu đỏ tươi. Linh Quân quay sang Mã Tư hằn giọng, giọng nói mang chút rờn rợn.

"Em xin lỗi, đại ca."

Mã Tư cúi thấp đầu, ánh mắt dồn lực xuống dưới. Linh Quân tiến đến gần gã, đặt một tay lên cánh vai rộng của gã, "Mày hợp tác với tao một chút, tao muốn vờn con chuột này một lát."

Mã Tư nghe thấy liền gật đầu, hắn liền vỗ vỗ lên vai gã rồi cười phì. Linh Quân tiến đến góc nhà kho, rút ra một cây gậy bóng chày, bàn tay phất nhẹ lớp bụi mỏng xung quanh cẩn thận đưa lên xem xét. Hắn khẽ nhấc chân mày môi hiện lên nụ cười khoái đạt, cầm cây gậy bổ thẳng vào bả vai Mã Tư. Trọng lượng gậy bóng chày không nhẹ, nếu tác động mạnh có thể gây lực sát thương rất cao. Mã Tư khẽ chau mày, thân thể loạng choạng đôi chút, nhưng sắc mặt vẫn rất điềm tĩnh. Người kia nhìn thấy cảnh tượng ấy liền sợ hãi không dám nhìn, máu của Mã Tư lần lượt nhiễu xuống nền đất bụi bặm, thấm đẫm một bên vai của gã.

Linh Quân quăng cây gậy bị mẻ một phần đầu sang một bên, nhẹ nhàng nâng cằm người kia cười cười, "Cậu xem xem, tôi đã trừng trị kẻ đã hành hạ cậu rồi, cậu vui chứ?"

"Cậu Linh.... Cậu đừng làm vậy, người đó không làm gì sai hết, nếu cậu muốn trút giận thì cứ trút lên người mình."

Người kia khẽ liếc mắt nhìn Mã Tư, gã vẫn đứng thẳng như trời trồng, gương mặt không chút dao động. Linh Quân nhìn người kia, bật cười lớn, "Haha, cậu bạn quả thật có tấm lòng cao thượng quá đi, còn tôi chỉ là một thằng hèn hạ thích trút giận lên người khác đúng chứ?"

Người kia nhìn thấy ánh mắt giễu cợt của hắn, mặt mày cắt không còn giọt máu, "Không.... không.... mình không có ý đó, thật sự là không có ý đó. Thật sự xin lỗi, mình.... mình xin lỗi."

"Không sao, tôi quen với việc suốt ngày phải nghe lũ chó các người sủa mãi rồi, cũng chẳng có gì to tát lắm."

Hắn cười, đem dây thừng trói trên người kia gỡ xuống. Dây thừng dùng để trói là loại đặc biệt, chiều rộng gần 4cm, cứa vào da thịt liền gây chảy máu, rất dễ lấy mạng người. Từng mảnh dây được gỡ xuống, người kia đau đớn xoa xoa mấy vết thương trên người, nhưng miệng không dám phát ra tiếng rêи ɾỉ.

"Cậu bạn cao thượng của tôi tên là gì vậy a?"

"Mình là Quách Lâm, lớp 12E."

Hắn nghe đến lớp 12E, trong lòng liền dâng lên kɦoáı ƈảʍ, "Lớp 12E.... Chủ nhiệm của cậu là Đồng Hiển Vy nhỉ?"

Quách Lâm túa mồ hôi lạnh đầy trán, lắp bắp nói, "Đúng.... Chủ nhiệm của mình là cô Đồng Hiển Vy."

Đồng Hiển Vy..... Hừm, hắn cứ động đến ba chữ này liền như mèo giật điện, hàm răng nghiến lại ken két inh tai. Linh Quân tiến đến Quách Lâm, dùng bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu, bóp chặt đem lên quan sát. Hắn khẽ chau mày, người thiếu niên này thật đúng là một mỹ nam, làn da trắng hồng, gương mặt cực kì khả ái phảng phất chút khí thái thư sinh.

Hắn cảm thấy người này như một bông hoa được bao bọc quá kĩ càng, chỉ cần chạm nhẹ lập tức vỡ vụn.

"Quách Lâm.... Nhị thiếu gia tập đoàn Quách Thuấn, tập đoàn thương mại thông thương với các tiểu bang của Mỹ. Cha là nghị sĩ quốc hội, mẹ là con gái nhà tài phiệt lớn, anh trai là Quách Lịch, chủ tịch tập đoàn Quách Thuấn. Chậc, cậu đúng là con nhà người ta mà, vừa học giỏi lại còn xinh đẹp thế này...." Bàn tay của Linh Quân vuốt nhẹ gò má Quách Lâm, bàn tay hắn thô ráp, chi chít những vết thương, vừa chạm vào da thịt liền khiến Quách Lâm dựng đứng người lên, hơi thở dồn dập đè nén, nặng trịch đến mức cậu tưởng chừng rằng người trước mắt có thể nuốt chửng mình bất cứ lúc nào.

"Cậu Linh.... Rốt cuộc..... cậu tìm mình có chuyện gì sao?" Quách Lâm chớp chớp mắt, đôi đồng tử xinh đẹp sợ hãi nhìn hắn. Linh Quân nhìn gương mặt khả ái kia có chút buồn cười, cậu ta là đàn ông, nhưng tại sao lại mang vẻ đẹp của phụ nữ như vậy, "Dĩ nhiên là có chuyện mới tìm đến Quách nhị thiếu đây chứ."

Vốn dĩ ngay từ đầu hắn định thẩm tra, mà là dùng cực hình để thẩm tra, chắc bây giờ không cần nữa. Linh Quân muốn xem thử, rốt cuộc tiểu mỹ nam này có thể giải thích những thắc mắc của hắn hay không.

Còn giá trị lợi dụng, hắn vẫn chưa muốn thủ tiêu người này. Chưa kể chỉ vì chút chuyện nhỏ, hắn động đến con trai nghị sĩ quốc hội, không chừng lai phải chạm mặt với bọn cảnh sát quốc gia, đến lúc đấy thì phiền phức lắm.

"Chẳng qua là.... tôi nghe nói vào sáng nay chủ nhiệm Đồng của cậu không có mặt tại hội thao, cậu có nhìn thấy cô ấy đi đâu không?"

Quách Lâm hơi nhíu mày, đôi mắt đảo quanh một vòng, lục lại ký ức, "Hình như.... mình có thấy cô ấy ở phòng thí nghiệm sinh học, nhưng mình cũng không biết cô ấy làm gì ở đấy nữa...."

Linh Quân nghe đến đây tạch lưỡi một cái, thở hắt một hơi, Quách Lâm liền rùng mình, "Mình.... mình thật sự xin lỗi, mình chỉ biết được bao nhiêu đó thôi...."

"Tôi đã làm gì đâu mà cậu cứ liên hồi xin lỗi như vậy? Sợ tôi đến mức đó?"

Hắn cười cười, ngồi xổm xuống trước mặt Quách Lâm nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh mắt hắn tựa mãnh thú, dò xét một lượt người trước mắt. Quách Lâm có đôi mắt to, hàng mi cong vút khẽ rũ xuống, phảng phất làn nước mờ ảo. Linh Quân nghĩ, tại sao Quách Lâm lại mang vẻ đẹp thuần khiết đến vậy. Còn hắn, người không ra người, thú cũng không ra thú.

Đúng là, cuộc đời quyết định số phận mỗi người, an bài cho mỗi người một địa vị riêng, đôi lúc lại thiên vị như vậy.

Quách Lâm khẽ cúi đầu, mái tóc dài che đi đôi mắt ngấn nước, cậu nắm chặt lấy vạt áo lấm lem bùn đất, nhỏ giọng, "Mình..... mình xin lỗi....."

Linh Quân thật sự bị tên nhị thiếu gia này chọc đến tức điên, từ nãy đến giờ mỗi lần hắn hỏi hay nói bất cứ thứ gì cũng nhận được một câu xin lỗi, xin lỗi và xin lỗi. Hắn đạp văng chiếc ghế Quách Lâm ngồi, chân ghế cũ kĩ gãy mất phân nửa, cậu liền ngã nhào xuống đất. Quách Lâm cố nén tiếng nấc, xoa nhẹ cánh tay trầy xước đến rỉ máu, khẽ cắn chặt môi.

Hắn nhìn hành động yếu đuối của nam nhân, bực dọc dùng chân đá thẳng vào mặt người kia, cú đá không nhân nhượng, đáp thẳng trên gương mặt xinh đẹp. Thoáng chốc, trán của Quách Lâm liền nhỏ máu, từng giọt đỏ thẫm, ấm nóng tuôn ra, chảy dài theo gò má. Linh Quân nhìn con người nhỏ bé đang dần gục ngã, hắn cúi thấp người, khẽ giọng, "Trên đời tao ghét nhất loại người như mày, hễ gặp chút chuyện là lại than khóc, gọi cha gọi mẹ đến đỡ đần. Sống cho tử tế vào, sống như một thằng đàn ông đi, thằng ẻo lả."

"Mình.... mình không có ẻo lả! Cho dù cậu có là thủ lĩnh của KJ cũng không có quyền nói mình như vậy. Cậu biết cái gì chứ? Cậu biết cái gì mà phán xét người khác như vậy chứ?! Một con người tàn bạo như cậu, nói cho cùng cũng chỉ là hạng cầm thú!" Quách Lâm gượng dậy, lớn tiếng thét vào mặt Linh Quân, đôi mắt ngấn nước, từng giọt khẽ lăn trên má, hòa lẫn với huyết mạch ấm nóng tuôn trào.

Mã Tư liền giữ người Quách Lâm lại, vòng hai tay cậu ra phía sau ghìm chặt. Quách Lâm kêu đau, gã liền phát thẳng vào mặt cậu một bạt tay, bàn tay gã to lớn dùng lực mạnh giáng thẳng xuống gương mặt nhỏ của Quách Lâm, không chút nhân tính. Quách Lâm chao đảo, thần trí như bay đi, gần như muốn ngất đi, đôi mắt cậu đục dần đầu óc đau như búa bổ.

Linh Quân sững người, mở to mắt nhìn thiếu niên nhỏ bé trước mặt. Hắn cười khẩy một cái, đôi môi dày nhếch lên tàn bạo, nhìn xuống, tông giọng lại khàn khàn, "Này cậu nhóc, đừng dùng những lời non nớt ấy để cố tấn công tao. Mày chỉ càng vô dụng hơn thôi, vì tao sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn nữa. Nếu mày muốn tấn công tao, thì đứng lên đi, chống lại tao, để tao sẽ xem thằng thiếu gia ẻo lả như mày làm gì được thủ lĩnh của KJ...."

"Tao.... không chỉ muốn người khác chết dưới chân mình, mà kể cả khi cận kề với cái chết, kẻ đó phải hoàn toàn thuộc chế ngự của tao. Khát vọng tỏa ra, tao đứng trên lũ hạ cấp. Phải, tao là thượng cấp khác biệt."

Linh Quân là một con người như thế. Hắn nắm bắt tất cả những thứ của đối phương, nhào nặn nó theo cách riêng của mình, để rồi sau khi nắm bột ấy hình thành theo thứ mà hắn muốn, hắn sẽ không ngần ngại đập vỡ nó. Hắn chính là thượng cấp, thượng cấp khác biệt. Hắn không tiền cũng không quyền, nhưng cái hắn để lại nhân thế chính là sự tôn kính và sợ hãi của chúng sinh khi nhắc đến tên của hắn. Hắn quen với việc phải dẫm lên phân rồi, nhưng mà, phân có thể rửa sạch. Chỉ cần hắn rửa sạch sẽ, hắn sẽ bước tiếp, cuộc đời hắn đi không ai có thể ngăn bước.

Quách Lâm ngước lên nhìn hắn, cậu thấy ánh mắt của hắn. Cả đời này, ánh mắt đó chỉ có mỗi người này mới có thể biểu đạt. Ánh mắt của kẻ thống trị, thâu tóm mọi thứ trên thế gian, ánh mắt của một con mãnh thú thật sự. Nhưng mãnh thú ấy chính là mãnh thú đầu đàn, là kẻ nắm mọi quyền hành, chế ngự những con mãnh thú còn lại. Cậu thật sự kinh hãi ánh mắt ấy, nó lạnh lẽo và tàn nhẫn, tàn độc không dung thứ.

Hắn nhếch đôi chân mày, ném một ánh nhìn đầy khinh bỉ về Quách Lâm, quay lưng đi. Bóng lưng hắn che khuất ánh mặt trời, tựa như vũ bão, vẫn đứng vững như cột. Hắn khẽ nghiêng đầu, hiện lên một nụ cười, "Nhớ cho kĩ, muốn đánh bại tao, mày phải đánh bại bản thân mày trước đã."

Mã Tư buông người Quách Lâm, đi theo hắn ra ngoài. Linh Quân hơi khó chịu chau mày, mặt trời chói chang nóng bức, hắt thẳng ánh sáng vàng đượm vào mặt hắn, "Má.... tao đã không trắng rồi mà trời còn không tha."

Cánh cửa nhà kho đóng sầm lại, không gian lập tức im bặt. Mã Tư cúi đầu với hắn, hai tay để sang hai bên, trông cứ như con robot.

"Mày làm sao đấy? Cơ mà, khi nãy có đau lắm không?"

Linh Quân ngạc nhiên nhìn Mã Tư. Hắn thả lỏng cơ mặt, nâng hai vai gã lên cẩn trọng xem xét vết thương. Vai trái của Mã Tư bị rách một đường, phần áo sơmi gã mặc cũng rách ra, vết thương không sâu nhưng lấy nhiều máu, cần phải khử trùng ngay lập tức. Mã Tư nhìn hắn, mỉm cười, "Đại ca..... chúng ta quen biết nhau mười hai năm, đại ca còn khách khí làm gì?"

Hắn hiểu rõ tính tình của Mã Tư. Gã luôn xả thân vì hắn, có thể phục tùng hắn đến chết đi. Bản thân hắn cũng không tìm được lý do tại sao Mã Tư một lòng sống chết vì hắn như vậy. Linh Quân nhìn cận vệ thân cận nhất của mình mỉm cười hiền hòa, "Về đến KJ lập tức khử trùng đi, tao không muốn phế mất cánh tay này của mày đâu."

"Đại ca.... còn tên Quách nhị thiếu đó như thế nào?"

"Khoan hẳn gϊếŧ, tao còn phải xem nó định làm gì để đánh bại tao đây...."

Hắn cười khoái đạt, ngước nhìn bầu trời nóng bức chói chang, trong lòng dâng lên một nỗi lạ thường.

Là cảm xúc muốn chế ngự người khác, hắn muốn khiến người kia phải chịu sự chế ngự của hắn.

Ngoài Ha Quáng Xuất, hắn chỉ chịu sự chế ngự của một người duy nhất.
Chương trước Chương tiếp
Loading...