Mảnh Vá Trái Tim

Chương 48



Mấy ngày nay, cả thế giới như thể chìm trong một lời nguyền kinh thiên động địa.

Trước tiên là Cảnh bị bóc trần là một cô nhi không có cha mẹ.

Sau đó, chuyện cậu ba lần được nhận nuôi, ba lần bị trả về cô nhi viện cũng được đưa lên mặt báo.

Cuối cùng một gia đình từng nhận nuôi cậu có hai chị em cùng thích cậu nên bất hoà với nhau, nói với báo giới rằng cậu nhìn bề ngoài là một đứa bé ngoan ngoãn nhưng thật ra tâm địa không tốt. Từ khi nhận nuôi cậu, gia đình họ không lúc nào được yên, khúc mắc gia đình vẫn không thể nào giải quyết nổi, nhận nuôi cậu là sai lầm lớn nhất của bà ta.

Hết tin này đến tin khác tràn ngập các mặt báo lớn, có điều dù có điều tra thế nào đến nay cũng không tìm ra bất cứ thông tin nào về bạn gái của cậu. Nhưng từ khi scandal xuất hiện đến nay, tiếng tăm của cậu đã sút giảm rất nghiêm trọng.

Thậm chí có rất nhiều fan thất vọng bày tỏ sau này kiên quyết không nghe bất kỳ bài hát nào của cậu nữa.

Thứ hai, một đòn chí mạng xảy ra, công ty Kim Tinh lên tiếng đính chính, chuyện “Ảnh” sắp ký hợp đồng độc quyền với họ chỉ là tin đồn thất thiệt.

Tất cả các phóng viên đều nhận được thư mời dự lễ ký hợp đồng qua email, sao có thể là tin đồn được? Cách nói giấu đầu lòi đuôi này khiến lời đồn đoán Hứa thị sẽ cắt hợp đồng với Cảnh vì hành vi vi phạm đạo đức nghiêm trọng đã lan truyền khắp nơi.

Dù là trên mạng hay trên báo đều tràn ngập những lời mắng nhiếc, khinh bỉ Cảnh dựa vào bạn gái ngủ với người khác để nổi tiếng, càng tiếc nuối cho chàng trai đáng lẽ ra được chọn trong cuộc tuyển chọn năm đó. Tất cả những thành tích trước đây của cậu chỉ trong một chiều đã tan thành mây khói.

Tất cả mọi người đều đòi công bằng.

Fan của các thành viên khác trong Tổ hợp truyền kỳ hùng hổ diễu hành trên đường phố, bao vây toà nhà Hứa thị, ném trứng vào công ty quản lý.

“Kiên quyết thay đổi ‘Ảnh’”.

“Công bằng ở đâu?”

“Bảo tên vô sỉ đó cút đi!”

“Không thể tha thứ!”

Những băng rôn này được chụp đăng tràn ngập trên trang văn nghệ của các báo.

Công chúng phẫn nộ, các đài truyền hình, báo chí mỗi ngày đều đưa tin, tình hình diễn tiến nghiêm trọng hơn rất nhiều những gì mà người ta tưởng tượng.

Thứ Sáu, một lãnh đạo cấp cao của Hứa thị từ chức vì xấu hổ, càng khiến người ta chắc chắn scandal này là sự thật.

Một số ít fan vẫn tin tưởng Cảnh cũng từ bỏ niềm tin cuối cùng của mình.

Tất cả các tiệm băng đĩa nhạc đều vứt đĩa nhạc của Tổ hợp truyền kỳ vốn dĩ được bày ở vị trí dễ thấy nhất vào một xó.

Tất cả các quảng cáo có Cảnh làm người đại diện, vì nhà sản xuất cho rằng hình tượng của cậu đã bị tổn hại nghiêm trọng, đều bị đình trệ, tất cả các poster có liên quan đến Tổ hợp truyền kỳ cũng bị xé bỏ.

Lại một thứ hai khác, thành viên “Quang” của Tổ hợp Truyền kỳ lên tiếng tẩy chay “Ảnh”, cho rằng cậu là tác nhân xấu gây tổn hại đến danh tiếng và ảnh hưởng đến hoạt động của cả nhóm.

Tất cả mọi người đều xôn xao.

Lại một trận đấu võ mồm không ngơi nghỉ...

Một ngôi sao mới vốn đang lấp lánh bỗng phụt tắt bất ngờ.

Tốc độ cực nhanh, rơi xuống vực sâu ngàn trượng.

Thậm chí có tờ báo còn lớn tiếng cho rằng, đây không phải là bước lùi trên con đường trở thành ngôi sao của “Ảnh” mà là sự kết thúc.

Tất cả mọi người đều như những con sóng điên cuồng công kích và chế nạo Cảnh, khiến cô lần đầu tiên nhận ra, sức mạnh của truyền thông có thể giết chết một người còn đang sống sờ sờ ra đấy, không cho họ một lối thoát nào.

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, cô quả thật không dám tưởng tượng, tiếp theo sẽ còn chuyện đáng sợ nào nữa ập đến cuộc sống của Cảnh.

Đúng, cô gái đó.

Tất cả báo giới toàn thành phố đang lùng sục cô gái đó, chỉ cần cô ta lộ diện, hoặc giả, chỉ cần báo chí ngửi thấy mùi không bình thường, thì phong ba bão táp đang đợi chờ Cảnh phía trước.

Vì đã không thể xem cậu như một ngôi sao thần tượng mà là bạn nên tâm trạng của cô cũng rất sốt ruột, bồn chồn.

Chỉ là cô không thể hiểu, vì sao, từ khi chuyện bùng phát đến bây giờ, cậu không lộ diện giải thích câu nào? Chẳng lẽ, tất cả đều là thật?

Thiên Tinh???

Không thể kiểm soát, cái tên đó bật ra trong đầu cô.

Vì công việc, đã mười mấy ngày liền, Chức Tâm không có một giấc ngủ ngon.

Mỗi ngày, cô đều cùng phóng viên của các báo khác túc trực ở cửa nhà cậu, mệt thì đành chợp mắt trên xe một chút, hai bốn tiếng không được rời đi.

Ba bữa cơm của cô, mỗi bữa chỉ ăn vài miếng bánh quy và uống nước suối.

Sau đó, vì đến nay, Cảnh vẫn chưa xuất đầu lộ diện, tâm trạng háo hức của cánh phóng viên cũng giảm sút ít nhiều, đám người túc trực ở đó cũng từ từ tan rã.

Năm giờ chiều.

“Chức Tâm, chị đã mười ngày không về nhà rồi, hôm nay về sớm một chút nghỉ ngơi đi! Một mình tôi ở đây là được rồi!” Cuối cùng, Tiểu Phan cũng đã nghỉ phép xong quay lại với công việc, mở lời vàng ngọc.

Còn đàn chị cũng trong ban văn nghệ Tiểu Phàm bây giờ mỗi ngày chỉ ghé qua liếc vài cái rồi lặn mất. Đối với sự chăm chú, chịu khó của đồng nghiệp mới Chức Tâm, Tiểu Phan rất có thiện cảm.

“Hay là chị sang đội tôi đi!” Tiểu Phan đề nghị, “Tuy đội của tôi rất cực khổ, vừa có tin một cái là phải lấy đêm làm ngày, nhưng lương bổng cũng cao hơn đội khác nhiều!”

Suy nghĩ một lát, cô lắc đầu.

Có lẽ, nếu là trước đây, cô sẽ suy nghĩ về đề nghị hấp dẫn này.

Vì dù sao, cô cũng rất cần tiền.

Nhưng, kinh qua chuyện này, cô đã hiểu cái gọi là nghìn năm bia miệng trong giới giải trí, cô không muốn làm một thành viên trong đó.

Thời tiết rất nóng nực, ánh mặt trời chiếu đã bớt phần nào gay gắt, đeo ba lô lên vai, cô đẩy cửa xe, mắt bỗng tối sầm lại, lắc mạnh đầu, khó khăn lắm, cô mới đứng vững được.

Cô thật sự rất mệt, rất rất cần một giấc ngủ ngon.

Nửa tiếng sau khi cô rời khỏi.

Một thanh niên đưa báo đeo mắt kính gọng to, đội mũ lưỡi trai, mặc áo sơ mi sọc đeo một chiếc túi đựng đầy báo từ trong chung cư cúi đầu bước nhanh ra ngoài.

Trong chung cư vốn còn rất nhiều hộ khác, mỗi ngày thanh niên đưa báo đến hai lần, phóng viên đều quen thuộc. Họ rất mệt mỏi, ngáp dài chuyển ánh mắt sang hướng khác.

Không ai phát hiện, gương mặt thiếu niên đưa báo có chút khác thường.

* * *

Cô về đến nhà, ngủ một giấc không biết trời đất, mười giờ, cha mẹ thực sự không chịu nổi nữa, lôi cô từ trong chăn ra.

“Chức Tâm, ăn đã rồi hẵng ngủ!”

Con gái họ hình như vì làm việc quá vất vả, cằm nhọn hoắt, má hóp lại, gầy đến thảm hại.

May mà, họ biết con gái họ không còn khổ sở vì chuyện tình cảm, bây giờ cô sống rất tốt, sống rất dũng cảm, sống rất kiên cường. Nhưng cô đã làm quá sức rồi!

“Cha, mẹ, con nhức đầu lắm, chỉ muốn ngủ thôi.” Cô hiểu mình bây giờ thể lực tiêu hao quá nhiều, một ngày ăn còn ít hơn cả gà, sớm muộn gì cũng sẽ ngã quỵ.

Nhưng, không được, nghề này cô đã chậm chân hơn người khác năm năm, nếu cô không cố gắng hết sức mình, chắc chắn là sẽ tụt lại phía sau.

Đã thành công bước vào nghề này, cô không muốn ngờ nghệch, dại dột, qua quýt với cuộc đời mình.

“Không được!” Cha mẹ kiên quyết lôi cô ra, “Uống canh gà xong rồi ngủ!”

“Được rồi được rồi!” Đêm đã khuya, cô thật sự không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cha mẹ.

Miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn bát canh gà đó, cô thần người ngồi trên giường, dù lồng ngực cuộn lên từng đợt, cô vẫn nhăn mặt từ từ húp từng muỗng từng muỗng canh.

Xem ra, lát nữa, cô lại phải chạy đi ôm bồn cầu rồi.

Năm mười tám tuổi, cô rất thích làm ngược lại với cha mẹ, còn cô bây giờ rất trân trọng sự thương yêu, cưng chiều của cha mẹ dành cho mình.

“Chức Tâm... cha mẹ có một chuyện muốn bàn với con...” Thấy cô đã ăn gần xong, mẹ mới ôn tồn lên tiếng.

Hả?

Cô mãi mới phát hiện ra, tối nay cả cha và mẹ đều vào phòng cô, hình như muốn thông báo một chuyện lớn gì đó.

“Là thế này, cha mẹ đều còn trẻ, muốn ra ngoài lập nghiệp.” Cuộc sống nghỉ hưu quá nhàn rỗi, đối với người còn khoẻ mạnh như họ đúng là một sự giày vò.

Hơn nữa, trong nhà còn có tiền nợ ngân hàng phải trả, họ không nhẫn tâm nhìn con gái mình cực khổ.

“Được ạ, con ủng hộ cha mẹ!” Cô cười ngọt ngào, giấu nỗi chua xót vào trong.

Đều là vì cô làm liên lụy cha mẹ phải mất đi công việc tốt.

“Nhưng, công việc đó ở một nơi khá xa.” Do dự một hồi, mẹ cô mới nói với cô, “Là thành phố X”. Thành phố X có một tiết mục cần tuyển một đôi vợ chồng làm người dẫn chương trình, đãi ngộ cao, môi trường làm việc cũng rất tốt.

Thành phố X?

Cách đây những tám tiếng đi xe, sau này cha mẹ cô phải hơn tháng mới về nhà một lần.

Nụ cười của cô khựng lại một giây nhưng lập tức trở lại bình thường, “Woa, cha mẹ lợi hại thiệt đó, tìm được công việc nhanh như vậy!”

Sau này, căn nhà này chỉ còn lại mỗi mình cô thôi sao?

Cô có thể nói cô rất sợ hãi không?...

“Chức Tâm, con có thể tự chăm sóc bản thân mình không?” Cha lo lắng cho cô, “Nếu không, cha không đi nữa, để mẹ con đi một mình là được rồi!”

Tinh thần con gái xem ra rất tốt, nhưng, thân hình thì bắt đầu gầy đi trông thấy.

“Con đã hai tám tuổi rồi!” Cô cười lớn, chồm tới ôm lấy cổ cha, giọng trêu chọc, “Mẹ đẹp như thế, để mẹ một mình ở đó, cha yên tâm được sao? Vợ chồng sao có thể tách rời nhau được chứ? Tuy cha mẹ bây giờ không thể sinh con được nữa, nhưng duy trì tình cảm, ‘sinh hoạt’ điều độ thì vẫn rất cần!”

“Cái con bé này, lại nghịch ngợm nữa rồi, đến hai ông bà già mà nó cũng chọc ghẹo!” Bị cô trêu, cha mẹ đều bật cười thành tiếng.

Mặt cô rất tươi tỉnh nên mọi người đều tưởng rằng năng lực hồi phục của cô còn mạnh hơn cả thằn lằn đứt đuôi, chẳng ai nhận ra, vết thương đó vẫn còn rỉ máu.

Cô rất cô đơn, rất cô đơn.

Vì lúc muốn khóc, chỉ có thể cười.

Cha mẹ đi được ba ngày, căn nhà trống vắng, rất cô đơn, cô không ngủ được.

Lăn qua lăn lại, trằn trọc khó ngủ.

Có tiếng “tít tít” bên gối, di động của cô có tin nhắn mới.

“Tôi rất ổn, đang ở cô nhi viện.”

Thật bất ngờ, cô đã nhắn rất nhiều tin nội dung đại loại như “Cậu ổn chứ”, bây giờ, khi đã bình tâm trở lại, cậu cuối cùng cũng nhắn tin trả lời.

Càng bất ngờ hơn, cậu cho cô biết nơi cậu ở hiện nay.

Cảnh thoát ra khỏi vòng vây của báo chí lúc nào thế nhỉ? Thật không thể tin được.

Điều ngạc nhiên hơn nữa chính là, bây giờ tung tích của cậu rất nhạy cảm, trong tình cảnh như thế, cậu vì muốn cô an tâm vẫn tự nguyện nói cho cô biết chỗ ở của mình.

Cảm giác được tin tưởng khiến trái tim cô cảm thấy ấm áp.

Cơn buồn ngủ tan biến, bây giờ mới mười giờ tối, cô thu dọn một lúc rồi lập tức ra khỏi nhà.

Nửa tiếng sau, cậu cũng đi ra cổng cô nhi viện đợi cô.

“Không sợ tôi đến để phỏng vấn cậu à?” Cô đùa.

Suốt đường đi, trái tim cô cảm thấy rất ấm áp, vì được bạn mình tin tưởng như vậy.

Cậu đặt ngón tay lên miệng “suỵt” một tiếng, khẽ giọng nói với cô, bọn trẻ đã ngủ hết rồi.

Cậu nhè nhẹ mở cửa, mời cô vào.

Cử chỉ rất đơn giản này làm cô nhớ lại tuổi thơ cùng chơi trò trốn tìm với các bạn.

“Đến phòng tôi nhé?” Cậu hỏi cô.

Bây giờ cậu không tiện đứng ở ngoài lâu, cô nam quả nữ, tuy đường đường chính chính nhưng cô vẫn khó tránh khỏi có chút kiêng dè.

Nhưng, “Dĩ nhiên!” Cô không suy nghĩ nhiều như vậy.

Cậu là bạn của cô, là một người bạn có thể hoàn toàn tin tưởng, tâm hồn đồng điệu.

Cười nhẹ, gương mặt cậu thấp thoáng lúm đồng tiền, đi phía trước dẫn đường.

Rẽ vào một hành lang rất dài, cô theo cậu bước vào một ngôi nhà nhỏ, tiếng sàn gỗ vang lên lạo xạo theo từng bước chân cô.

“Nhẹ một chút, bọn trẻ ngủ hết rồi.” Cậu vừa đi vừa dặn cô.

Cậu mở cửa một căn phòng rộng như một lớp học trong trường, có khoảng hơn hai chục chiếc giường, hầu hết mỗi chiếc giường đều có một đứa trẻ nằm.

“Lúc còn nhỏ tôi cũng ngủ ở đây.” Cậu mỉm cười với cô.

Cô hiếu kỳ nhìn xung quanh.

Bên trong rất yên tĩnh, bọn trẻ quả thật đã ngủ say.

Chỉ có một chiếc giường trong cùng, một đứa bé trai hình như nằm mơ gặp ác mộng giật mình tỉnh giấc, mở đôi mắt ngái ngủ, tay kéo chăn, đờ đẫn ngồi trên giường.

“Phi Phàm, lại không ngủ được à?” Cậu nhẹ nhàng bước vào trong, nhẹ nhàng hỏi.

Đứa bé trai thẫn thờ nhìn cậu, sau đó lặng lẽ gật đầu.

“Đếm cừu thử xem!” Cậu xoa xoa đầu đứa bé, sau đó đặt đứa bé nằm xuống, đắp chăn cho nó.

Đứa bé rất yên lặng, rất ngoan ngoãn, đờ đẫn nhắm mắt lại.

Bước rón rén, cậu dẫn cô đến một căn phòng nhỏ đằng sau.

“Sau này, viện trưởng cảm thấy tôi đủ lớn rồi nên cho tôi căn phòng nhỏ này.”

Cô nhìn quanh căn phòng nhỏ.

Đây là phòng chứa đồ được sửa thành phòng ở, hơi tối, vật dụng sinh hoạt cũng rất ít ỏi. Một chiếc bàn vuông thấp, một chiếc giường đơn đặt ở giữa phòng, khiến căn phòng 10m2 trông rất chật chội, trên sàn nhà có một tấm đệm ngồi, bên cạnh là một kệ sách hình tam giác được ghép bằng giấy thùng các-tông dày chất đầy sách.

Trong phòng không có điều hoà, rất nóng.

“Uống nước không?” Cậu quay người, lấy một bình nước suối trong chiếc tủ lạnh nhỏ chốc chốc lại vang lên tiếng chạy motor đưa cho cô, “Chỉ có nước suối thôi, những thức uống khác và kem đều bị bọn trẻ ngoài kia ăn sạch rồi.”

Thái độ tự nhiên, như thể cậu đáng lẽ ra phải ở trong căn phòng nhỏ và sơ sài này mới phải.

“Cảm ơn.” Cô cười.

Scandal lớn như vậy bùng phát, đến cô cũng bị các bản tin hằng ngày đè đến không thở nổi, nhưng gương mặt cậu lại chẳng có dấu vết của sự lo lắng.

Có thể nhìn ra, tâm trạng của cậu đã khá lên rất nhiều.

“Từ Nhân Thư cũng biết cậu ở đây?” Cô có chút lo lắng.

Cậu từng nói, Từ Nhân Thư là con trai của viện trưởng cô nhi viện.

“Anh Từ rất ít khi đến đây, mẹ viện trưởng không bán đứng tôi đâu.” Cậu cười, đôi mắt sáng như chưa từng gặp phải bóng đêm.

Vừa ngồi yên vị trên chiếc đệm, cô đã vội vàng hỏi những điều giấu trong lòng bấy lâu, “Vì sao không giải thích với báo giới? Tôi tin cậu không phải là người như vậy!” Đừng nói là bảo bạn gái ngủ với người khác để nổi tiếng, dù là bản thân cậu, cô nghĩ cậu cũng có một sự lựa chọn đàng hoàng.

Cậu không phải là chàng trai nông cạn, ham mê danh vọng, cũng không phải là người bất chấp tất cả để thành công.

Cậu hiểu cuộc sống, hiểu cuộc đời là thế nào, lại càng hiểu thứ gì có thể hy sinh, thứ gì không thể bán đứng.

Đó là cậu trong mắt cô.

Tuy quen biết chưa lâu, nhưng trong mắt cô, cậu là một chàng trai sống rất nghiêm túc.

Nhưng, câu nói của cô khiến nụ cười của cậu đông cứng lại.

Rất lâu, rất lâu sau cậu mới lên tiếng, khó khăn thừa nhận, “Phần lớn, đều là sự thật.”

Cậu quả thật đã dựa vào mối quan hệ nhơ nhuốc đó để trở thành “Ảnh” trong Truyền kỳ.

Cậu quả thật đã không dựa vào thực lực của chính mình.

Đó là sự thật.

Là sự thật mà chính bản thân cậu vừa mới biết đây.

Cô bất ngờ, quá bất ngờ.

“Sao có thể như thế?” Chẳng lẽ, cô đã nhìn lầm người rồi sao?

Cậu cụp mắt, im lặng.

Cô sẽ xem thường cậu ư? Đến ngay bản thân cậu cũng phải mất một thời gian rất lâu mới chấp nhận được sự thực này.

Cậu luôn nghĩ rằng mình sống rất đàng hoàng, nhưng thì ra không phải như vậy.

Ban đầu, cậu rất phẫn nộ, không thể tha thứ cho Nhan Hiểu Tinh, nhưng còn có thể thế nào đây? Tất cả đã xảy ra rồi, cậu không thể thay đổi được.

Cô không vội kết tội cậu.

“Là Thiên Tinh?” Chức Tâm cẩn thận hỏi.

Cô có trực giác của phụ nữ.

Nếu cậu tự nguyện tin tưởng cô, tự nguyện nói với cô.

Chức Tâm tin, bạn là để giúp đỡ nhau, an ủi nhau chứ không phải để chà đạp, bán đứng nhau.

“Ừm.” Cảnh gật đầu.

Cậu tin tưởng cô.

“Trước khi chuyện xảy ra, cậu không biết có đúng không?” Có thể hỏi như thế là vì cô tin tưởng vào nhân phẩm của cậu.

Có rất nhiều chuyện, kết quả giống nhau nhưng quá trình thì có rất nhiều khác biệt về bản chất.

Ví dụ như anh.

Ví dụ như Hứa Lãng.

Phản bội, bán đứng, có thể có rất nhiều hình thức.

Cậu im lặng rất lâu, cuối cùng cũng gật đầu.

Cả thế giới này có thể hiểu lầm cậu, cậu có thể không giải thích, nhưng cậu không hy vọng cô nhìn cậu bằng ánh mắt miệt thị.

Trong căn phòng thật ra cũng có một công cụ hiện đại, là chiếc laptop đặt trên bàn, là mẹ viện trưởng cho cậu mượn để tiện cho công việc của cậu.

Cậu đã xem, blog của cậu bị tấn công bởi những lời lẽ độc địa nhất trên đời này.

“Vậy là được rồi, chúng ta sống không hổ thẹn với lòng là được.” Chức Tâm nở nụ cười, lòng bỗng thấy xót xa cho cậu.

Cô hiểu rất rõ cảm giác đó, cảm giác bị ép buộc phải chấp nhận sự thật.

“Lúc chưa nổi tiếng cậu sống ở đây?” Cô nhìn xung quanh, nhẹ nhàng chuyển đề tài.

Thật ra, căn phòng này nhìn một lúc cảm giác rất thoải mái, giống như con người cậu vậy.

“Đúng vậy.” Nhận ra cô không quen với cái nóng bức trong căn phòng, cậu mở cửa sổ, để gió mát thổi vào, “Những đứa trẻ trong viện chúng tôi, chỉ cần có năng lực đều trả tiền thuê phòng cho viện trưởng.” Ra ngoài thuê phòng chi bằng thuê ở đây, có thể giảm bớt gánh nặng cho viện trưởng.

Khi đủ sức làm thêm rồi, cậu không ăn không ở không trong cô nhi viện.

“Thế còn... cô ấy?” Chức Tâm hỏi.

Cô nhớ, cậu từng nói, năm mười sáu tuổi, Thiên Tinh bị cha mẹ nuôi đuổi ra khỏi nhà nên cùng cậu sống ở đây.

“Cô ấy ngủ trên chiếc giường này, tôi ngủ dưới đất.” Cậu không định giấu giếm.

Trong căn phòng nhỏ này ư?

Chức Tâm kinh ngạc.

“Mỗi khi hè đến, muỗi trong phòng rất nhiều, lại không có điều hoà, cô ấy thường ngủ đến nửa đêm, tủi thân ngồi dậy khóc.” Cha mẹ nuôi của Thiên Tinh khá giả, nên khi trở về cô nhi viện, cô đã không thể thích ứng được.

“Là... vì như thế sao?”

Vì, không chịu nổi nghèo khó, nên mới đành bán đứng chính mình?

“Khả năng thích nghi của mỗi người khác nhau, chỉ là, mẹ viện trưởng đã vì chúng tôi mà bỏ ra rất nhiều.” Cậu không muốn nói xấu Thiên Tinh.

Chức Tâm lại nhìn xung quanh, “Cậu quyết định trốn mãi ở đây sao?” Sức mạnh của truyền thông rất đáng sợ, nếu không trốn đi một thời gian, chắc chắn sẽ bị giày vò đến nổ tung.

Nhưng trốn trong cô nhi viện không phải là cách thoả đáng, khoan hẵng nói đến cô nhi viện là một nơi khá công khai, huống hồ gì không bao lâu, chiếc mũi thính của paparazzi sẽ đánh hơi được nơi mình canh giữ chỉ là “vườn không nhà trống”, mục tiêu bao vây đầu tiên chắc chắn sẽ là cô nhi viện.

Cậu cười nhạt, “Tôi cũng sợ họ sẽ tìm đến đây làm phiền viện trưởng và bọn trẻ, cho nên tôi sẽ nhanh chóng rời khỏi đây.”

“Bạn bè đều ở cùng với cha mẹ, nếu ở nhờ sẽ rất bất tiện. Tôi định nhờ anh Mạc tìm phòng...” Nhưng muốn tìm được nơi thích hợp vừa kín đáo lại vừa thuê ngắn hạn thật không dễ dàng gì.

Cô nghiêng đầu suy nghĩ, có một ý định.

“Cha mẹ tôi đang ở xa, nhà đang rất vắng vẻ. Hàng xóm bên cạnh mười mấy năm, rất quen thân với tôi, cậu ở đó rất an toàn, không xảy ra chuyện gì đâu.” Cô càng nghĩ càng thấy ý định của mình không tệ chút nào, hào phóng hỏi, “Cậu có muốn dọn đến không?”

Dù gì cậu nhiều nhất cũng chỉ ở vài tháng, đợi sự việc lắng xuống, cậu có thể trở lại với cuộc sống vốn có của cậu, nếu ra ngoài thuê phòng sẽ rất phiền phức.

Cậu sửng sốt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...