Mạo Bài Đại Anh Hùng

Quyển 2 - Chương 22: Tính trước đường lui



Lúc này, Điền Hành Kiện đang bận đến ngập đầu ngập cổ, từng bản, từng bản kế hoạch tác chiến không ngừng được đưa tới phòng 6, ngay cả thực tập sinh như Carl cũng bị huy động làm việc. Đám tham mưu lúc này không còn ai mong phòng 6 nhẹ tay với kế hoạch của mình, bọn họ thậm chí còn hy vọng mập mạp có thể nhìn ra được sai sót, dù sao chiến dịch này cũng quá trọng yếu, nếu mất đi Catho, Liên bang sẽ hoàn toàn mất đi thế chủ động chiến lược.

Hội nghị quân sự đã tiến hành được bốn giờ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, các bản báo cáo từ tiền tuyến thì vẫn liên tục được gửi về, thế tấn công của đế quốc quân quá mãnh liệt, binh lực ở tiền tuyến đã sắp hết mà kẻ địch vẫn không có dấu hiệu dừng lại, vẫn ào ào dâng lên như nước lũ.

Binh lực của chúng rốt cuộc là từ đâu tới chứ?

Mập mạp nhìn chằm chằm vào những số liệu trên máy vi tính, hắn cảm thấy thế tấn công này rõ ràng không bình thường. Dựa vào các bản tính toán, thôi diễn, căn cứ theo tin tức tình báo, binh lực tập kết của Đế quốc quân rõ ràng là không đủ để duy trì cường độ tấn công ở núi Gallo như thế này! Làm phía tấn công, tổn thất của bọn họ chắc chắn phải lớn hơn rất nhiều so với phía Liên bang, thế nhưng cho tới bây giờ, cường độ tấn công điên cuồng như vậy vẫn không ngừng nghỉ lấy một khắc, bọn họ lấy binh lực ở đâu ra? Tại sao lại bất chấp tất cả phát động một đợt tấn công lỗ vốn vào cái khúc xương gộc Gallo kia chứ? Mà chỉ huy của lần tấn công này lại là một nhà quân sự lẫy lừng danh tiếng, một danh tướng nổi danh nhờ sự tỉnh táo và giảo hoạt!

Mập mạp lần đầu tiên cảm nhận được bản thân khi bị uy hiếp tới tính mạng sẽ bộc phát ra vô số linh cảm làm não bộ quá tải, vô số câu hỏi vang lên trong đầu khiến hắn vô cùng đau đớn.

Tiền tuyến lại gửi báo cáo tới, sư đoàn thiết giáp 16 cũng đã được diều lên trận địa, đây chính là một trong những đội tổng dự bị cuối cùng ở núi Gallo! Không biết trung đoàn trinh sát đặc chủng có bị điều đi hay không, trong kiểu chiến đấu chính diện này, lính đặc công chẳng hề có bao nhiêu ưu thế hơn với binh sĩ bình thường, đây hoàn toàn là một loại lãng phí.

Thần Thoại quân đoàn cũng xuất hiện, từ khi Đế quốc bắt đầu tấn công, tại các cao điểm ở núi Gallo đều đã xuất hiện bóng dáng của đám quái vật này, lần này là cao điểm D1, nếu không nhờ sư đoàn thiết giáp 16 kịp thời tăng viện thì trận địa thiếu chút nữa đã bị phá vỡ rồi.

Bây giờ đế quốc quân giống như một võ sĩ quyền anh hung mãnh đang không ngừng dùng tay trái tấn công, mà cánh tay phải của hắn vẫn được giấu ở phía sau, không biết lúc nào sẽ bất ngờ tung ra một cú đấm móc, hạ knock-out đối phương!

Ngay cả Thần Thoại quân đoàn cũng đã được dưa vào nắm đấm trái, vậy cú móc phải kia rốt cuộc sẽ mạnh tới đâu?

Điền Hành Kiện bình tĩnh nhìn kỹ bản đồ, bây giờ hắn không phải là nghiên cứu chiến cuộc, mà là đang ham sống sợ chết, cố gắng tìm ra một con đường bảo toàn tính mạng.

Galypalan giờ đã là ngõ cụt rồi. Nếu Catho bị đột phá, dựa theo tổn thất của Liên bang thì cơ bản là không còn đủ binh lực để có thể ngăn cản quân địch tiến lên, trong vòng một tuần, Galypalan sẽ trở thành một thành phố bị vây chặt!

Nếu sự việc đã tới tận bước đó thì biện pháp duy nhất chỉ có thể là hạm đội vũ trụ tiếp ứng, rút lui trở về tinh vực trung ương Leray, việc này cũng sẽ tuyên bố chiến tranh chống cự ở Millok đã thất bại toàn diện.

Chiến hạm vũ trụ biết tìm ở đâu chứ? Đầu óc mập mạp cấp tốc xoay chuyển, không chừng Bernadotte sẽ chống cự tới cùng, chỉ huy còn không đi, tiểu binh sao có thể chạy trốn?

Nơi duy nhất còn có hy vọng chính là phòng thí nghiệm ở Học viện quân sự Galypalan!

Phòng thí nghiệm còn có con gái của một trung tướng, dù có thế nào cũng phải sắp xếp một chiếc chiến hạm chứ? Mà nhân vật đứng thứ hai như hắn sao có thể không có một suất ăn ké chứ!

Tính trước đường lui luôn luôn là tôn chỉ bảo vệ tánh mạng của mập mạp!

Đi tìm Mễ Lan, nếu cục diện đã tới mức không thể cứu vãn, vô luận thế nào ông đây cũng phải chạy! Tuyệt đối không thể hy sinh! Ông đây vẫn còn là xử nam, tem còn chưa bóc, sao có thể chịu chết được! Nếu không thẳntớc hết đem Mễ Lan ra xxx, vận dụng vóc người nóng bỏng của bản thân hoàn toàn chinh phục nàng ta! Đến lúc đó, cho dù ta muốn hy sinh, Mễ Lan sẽ nguyện ý làm quả phụ sao?

Tiện nhân miên man suy nghĩ, cất bước đi tới phòng thí nghiệm.

Mễ Lan đang ở phòng thí nghiệm, vẻ mặt chăm chú, ngay cả việc mập mạp vào cửa cũng không phát hiện.

Mấy ngày nay, những nghiên cứu về [ Logic ] có tiến triển rất lớn, việc cải tạo khả năng thay đổi phòng ngự vật lý trong nháy mắt đã hoàn thành, chỉ có điều với tôc độ tay và kỹ thuật điều khiển hiện nay của mập mạp thì vẫn chưa thể hoàn toàn nắm giữ, kỹ thuật này cần phải có tốc độ tay đạt tới 40 nhịp/giây, nếu không sẽ không thể phán đoán được vị trí nhát chém của đối phương, từ đó mà khởi động khả năng biến hình của kim loại hai trạng thái.

Nhẹ nhàng đi tới trước mặt Mễ Lan, Điền Hành Kiện nhìn cô nàng say mê khoa học này, trong lòng có một thứ cảm giác lạ lùng, tựa như muốn được đứng mãi ở chỗ này.

Trong lòng hắn từ trước tới nay chưa bao giờ muốn làm những thứ kiểu như làm anh hùng tung hoành sa trường hay gì gì đó, những kẻ như vậy không phải là thích tự ngược thì cũng là ngu ngốc.

Lý tưởng lớn nhất của mập mạp là làm một gã tiểu địa chủ thời cổ đại, tay ôm thê thiếp, cuộc sống bình an nhàn hạ, thỉnh thoảng có thể đem theo một đám gia đinh đi bắt nạt lương dân, đùa giỡn thiếu phụ, so với làm tướng quân, tổng thống còn khoái hoạt hơn vạn lần.

Từ vị trí của mập mạp nhìn qua, khe hở trên áo Mễ Lan có vẻ hơi lớn, khi nàng cúi xuống, xuân quang toả ra bốn phía, ảnên trán lấm tấm mồ hôi, hai tai hơi đỏ lên, đây là phản ứng khi nàng động não quá độ, sau mỗi lần nghiên cứu cật lực như vậy, Mễ Lan cũng sẽ nằm ngủ bù cả ngày.

Ánh mắt của mập mạp dừng lại ở khe hở sâu chỗ cổ áo Mễ Lan, hắn không ngờ bộ ngực của cô nàng này lại đầy đặn như thế, nàng ta đang không mặc nội y, hai khỏa tiểu bảo bối màu phấn hồng làm cho người ta mê mẩn, mập mạp chảy nước miếng nhìn ngơ ngác.

Lúc này, vô luận là tình thế chiến tranh hay sự tức giận của Mễ Lan cũng đều nguy hiểm như nhau. Nhưng khoái cảm trong nguy hiểm này lại làm cho mập mạp hưng phấn, y như những lúc cận kè cái chết khi đánh trận vậy.

Chỉ 0,1 giây trước khi Mễ Lan ngẩng đầu lên, mập mạp đã kịp tiếc rẻ thu hồ lại ánh mắt dâm đãng kia, cướp lời chào hỏi trước: "Sư muội, làm việc bận bịu quá nhỉ?"

Thấy vẻ mặt mập mạp cứng ngắc cùng với nụ cười siêu cấp giả dối, Mễ Lan lập tức có phản ứng. Nhớ tới lúc này bản thân nghiên cứu tới xuất thần, quần áo lại có chút hớ hênh, không biết tên dâm đãng kia vừa rồi đã đứng đó nhìn bao lâu nữa, hai má mễ Lan không khỏi đỏ lên, nàng trừng mắt, sẵng giọng: "Đồ chết tiệt nhà ngươi, tới đây làm gì?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...