Mạo Bài Đại Anh Hùng

Quyển 2 - Chương 30: Quân sự và chính trị (1)



Russell lắc đầu, nói: "Chiến tranh không phải là việc mà một mình ta có thể định đoạt được, những chuyện không thể đoán trước có rất nhiều. Hơn nữa, ngươi cũng thấy đấy, sự chống cự của Liên bang ngày càng quyết liệt, chiến thuật cũng ngày càng linh hoạt, ta tin rằng đám tướng lãnh thiếu kinh nghiệm của Liên bang đang dần trưởng thành, huống hồ, chẳng những ta đã phái Percia Cliff tới Liên bang nhắc nhở bọn họ mà còn đánh một cái tín hiệu rất rõ ràng trên chiến trường, chỉ cần suy nghĩ một chút là có thể hiểu được kế hoạch. Đây là tất cả những gì ta có thể làm, nếu còn thể hiện ra nhiều hơn thì rất dễ để lộ thân phận của mình. "

Hamid lo lắng nói: "Nếu liên bang thật sự thấy được kế hoạch này, đối với Tự Do Chiến Tuyến mà nói thì đương nhiên là một thắng lợi vĩ đại, nhưng thất bại lớn như vậy, cho dù là ngài, sợ rằng cũng sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt của đám hoàng thất chó chết kia, đối với danh dự của ngài, đối với sự phát triển trong tương lại của Tự Do Chiến Tuyến mà nói, nhất định sẽ có ảnh hưởng không tốt, cứ nghĩ tới điểm này là tôi lại thấy rất lo âu. "

Russell bật cười, khoát tay nói: "Hamid à, ngươi chỉ thấy có chiến trường trên mặt đất, nhưng là ngươi lại không chú ý tới ở bên ngoài vũ trụ còn có một trận quyết chiến khác, đó chính là thứ để ta đối phó với cơn thịnh nộ của hoàng thất đấy!"

Hamid thoáng chút chần chừ, cẩn thận hỏi: "Ý ngài nói là ... "

Ánh mắt của Russell lướt qua Hamid, tựa như đang nhìn xuyên qua căn phòng chỉ huy để dõi theo những trận chiến đấu khốc liệt trên vũ trụ, nhìn hai hạm đội vũ trụ đang điên cuồng nã pháo vào nhau, nhìn những biên đội chiến đâu cơ đang quấn lấy nhau như một bầy ong vàng, nhìn những chiến liệt hạm đang lấy sinh mệnh bản thân làm lá chắn cho đồng độ, nhìn những tuần dương hạm lấy tôn nghiêm làm mâu đâm thẳng vào đối phương. Ông ta từ tốn nói: "Từ khi ta biết được thân phận của mình, ta đã hạ quyết tâm phải tiêu diệt chế độ cấp bậc dân tộc khốn nạn kia. Thần phù hộ ta, mặc dù ta là một đứa con lại, nhưng bề ngoài lại không có vết tích của tộc Kentai, chỉ có diện mạo của tộc Wibault. "

"Algafarl, cái này tên là tài sản duy nhất cha mẹ để lại cho ta, mặc kệ ta là người tộc Kentai hay là Wibault, ta chỉ biết cha mẹ vì yêu nhau mà chết! Vì bảo vệ ta mà chết! Hoàng thất đế quốc Gatralan, chính là kẻ địch cả đời của ta!"

"Nhưng kẻ địch này quá mạnh mẽ, quá cường đại, cho dù với thân phận bây giờ của ta cũng không thể lật đổ chúng!"

"Cho nên, ta bèn tìm cho chúng một đối thủ, một đối thủ đủ mạnh để giết chết chúng, trước khi Tự Do Chiến Tuyến đủ mạnh mẽ, ta sẽ khiến chúng tự tàn sát lần nhau, tự cầm dao đâm mình. "

"Liệu ta có để cho cuộc chiến này chấm dứt nhanh chóng không? Đáp án là không! Thất bại trên mặt đất sẽ thông qua chiến thắng trên vũ trụ để vãn hồi cục diện, hạm đội hỗn hợp số 2 của Liên bang chắc chắn không có khả năng ngăn cản được sự tấn công của sáu hạm đội đế quốc quân, lựa chọn duy nhất của bọn họ là rút lui trở về tinh vực trung ương Leray. Nhờ đó, ta có thể yêu cầu hoàng thất tăng thêm quân cho Millok, nỗ lực chiến đấu để chiếm lấy toàn bộ tinh hệ Newton!"

"Khi sự tăng viện của Đế quốc hoàn thành, các hạm đội vũ trụ của Leray hẳn là cũng sẽ chuẩn bị xong, bất kể là thông qua tinh vực công cộng để đánh vào tinh hệ Galileo hay là tiếp tục cường công tinh hệ Newton, một tràng quyết chiến nữa sẽ lại bắt đầu, tiếp tục một chiến mà không ai có thể giành được phần thắng tuyệt đối. Bọn họ sẽ cứ cắn xé nhau như vậy cho đến khi trật tự mới của chúng ta được dựng lên!"

Hamid nhìn Russell một cách sùng bái. Nhìn người đàn ông tướng mạo rất bình thường này, hắn cảm thấy bản thân rất may mắn, ẩn nhẫn gần ba mươi năm, từ nay về sau sẽ là thời gian huy hoàng nhất trong đời hắn, hắn sẽ đi theo người này, dẫn dắt tộc Kentai cũng những chủng tộc khác, lập nên một thế giới mới!

************************

Lúc này, trong phòng hội nghị ở Học viện Quân sự Galypalan đang rất yên tĩnhínau khi bàn bạc một lúc lâu, Bernadotte cùng mấy vị tướng quân đã có được sự nhất trí, mệnh lệnh đầu tiên được đưa ra chính là yêu càu các thành phố đang bị bao vậy ở khu vực xung quanh vùng rừng Đê Lĩnh toàn diện phản công.

Các thành phố tiến hành phản công cũng là một tín hiệu dò xét, nếu phân tích là chính xác thì ít nhất sẽ có hai thành phố đột phá vòng vây thành công.

Mệnh lệnh tác chiến đã hạ xuống được ba giờ đồng hồ, tất cả mọi người, kể cả Điền Hành Kiện đều thắc thỏm bất an, otrong một cuộc chiến mà các loại âm mưu giăng kín trời như thế này, bọn họ đều cảm thấy một nỗi sợ hãi vô cùng, Russell, vị thiên tài quân sự của đế quốc Gatralan này thật sự là quá đáng sợ.

Điền Hành Kiện ngồi trầm ngâm, nhớ tới cuốn [ Các Danh Tướng Đương Thời ]. Ở trong đó, ví trí của Russell cũng không nằm trong Top 10, vậy, những nhà quan sự còn xếp tren Russell sẽ còn kinh khủng đến mức nào?

Dự cảm trước đây của mập mạp tuyệt đối không sai, những người này là những loạn thế kiêu hùng trời sinh, bọn họ không quan tâm tính mạng của bất kỳ ai, ý nghĩa tồn tại của họ chỉ là biến giết chóc trở thành một thứ nghệ thuật, sau đó dùng vô số máu tươi để đem thứ nghệ thuật này biểu diễn cho cả thế giới xem. Những người này, sẽ nghiền nát cả thế giới!

Ngoài cửa truyền đến những tiếng bước chân vội vã, thư ký Yuna của thượng tướng Bernadotte mang theo một bản văn kiện đi vào phòng hội nghị, vẻ mặt vui mừng của nàng đã nói lên tất cả, Bernadotte gần như là giật lấy báo cáo, nhìn lướt qua vài lượt, bật cười ha ha sung sướng: "Các vị! Chúng ta thành công rồi!"

Cả phòng hội nghị bộc phát một trận hò rèo, một vị tướng quân chạy lên giật lấy báo cao đọc ngáu nghiến, có mấy người đi tới trước mặt Điền Hành Kiện vỗ vai hắn, nói: "Hảo mập mạp! Ngươi lại lập công rồi, trận này đánh xong, chúng ta nhất định sẽ đãi ngươi một chầu!"

Hảo mập mạp? Điền Hành Kiện chỉ biết cười đáp lễ, gật đầu rối rít.

An Lôi lặng lẽ ngồi tại chỗ, khi nàng nhìn thấy mấy vị tướng quân đứng quanh người kia thì ngoài một chút kinh hãi còn có một cảm giác ngọt ngào. Trên đời này, ngoài cha nàng ra, không còn một ai biết được cái kẻ ngu ngốc kia có vị trí quan trọng thế nào đối với nàng.

Sau khi chuyện kia xảy ra, cha nàng đã nói, nàng không thể bảo về Điền Hành Kiện cả đời, hắn cần phải được rèn luyện, rèn luyện để trở thành một người đàn ông chân chính, chứ không phải là một thứ phế vật chỉ biết núp váy đàn bà!

Mỗi khi nàng thấy hắn làm ra một sự việc ngu ngốc nào đó để thu hút sự chú ý của mình, nàng lại cảm thấy rất khó chịu, rất thất vọng. Tại sao hắn cứ mãi không hiểu nàng cần gì? Tại sao hắn cứ mãi ngu ngốc như vậy chứ?

Khi nhận được giấy báo trúng tuyển của trường quân sự, nàng đã khóc một trận thật to, với tính cách của nàng, đáng lý phải trở thành một vũ công hoặc một giáo viên, tại sao lại đăng ký vào trường quân sự, điều đó ngay cả chính nàng cũng không biết, có lẽ là để chạy trốn người kia, có lẽ, đây là một lời trách cứ và cũng là một lời từ biệt trong im lặng.

Từ sau khi tham gia quân đội, An Lôi đã gần như quên mất người này, mối tinh đầu từ thuở nhỏ đã cách xa, với tính cách của hắn, quỹ đạo nhân sinh của hắn và nàng đáng lỹ sẽ không bao cắt nhau, nhưng không ngờ hắn lại có thể xuất hiện ở Millok, lại trở thành một tham mưu quân sự, hơn nữa còn là một tham mưu cực kỳ ưu tú!

Tại sao hắn lại đi lính? Rốt cuộc hắn đã làm gì? Người chưa từng được giáo dục về quân sự như hắn sao chỉ trong một thời gian ngắn lại có thể trở thành một tham mưa quân sự xuất sắc như thế này? Trong đầu An Lôi lúc này đầy ắp các câu hỏi, thực sự chỉ mong có thể gạt đám tướng quân kia ra để hỏi rõ ràng!
Chương trước Chương tiếp
Loading...