Mao Sơn Quỷ Vương

Chương 18



Xem ra không hỏi ra được gì từ trong miệng của Cát Vũ.

Thần sắc của Ô Nha chẳng mấy chốc trở nên ngưng trọng. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Cát Vũ, nhìn vào mọi điểm trọng yếu trên cơ thể của hắn. Một khi động thủ,, mặc dù không giết hắn nhưng cũng phải đánh cho thằng nhóc này trọng thương.

Ô Nha vốn là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, tất cả những gì hắn ta học được trong quân đội là kỹ thuật gi3t ch3t trong một chiêu, chưa bao giờ có nhiều chiêu thức hoa mỹ. Một khi động thủ chính là trực tiếp lấy mạng người khác.

Theo một tiếng nổ "lách tách" như hạt đậu, Ô Nha chỉ đơn giản hoạt động gân cốt một chút, thực hiện một số động tác chuẩn bị trước cuộc chiến.

Bên trong đám người vây xem nhất thời truyền đến một tràng thốt lên kinh hãi.

"Bảo vệ nhỏ bé này thật sự là không biết sống chết mà. Chỉ bằng thân hình nhỏ bé kia của hắn mà còn đánh nhau với một tên vạm vỡ như vậy, rõ ràng là muốn tìm cái chết mà."

"Tay đấm Ô Nha số một bên cạnh Đàm gia, chưa từng nghe nói có ai trên đất thành phố Giang Thành là đối thủ của Ô Nha cả. Nhân viên bảo vệ nhỏ bé này có lẽ sẽ bị đánh chết đấy. Thời buổi này vẫn còn có người không sợ chết nhỉ."

"Tiếc thật. Có được một cô bạn gái xinh đẹp như vậy cũng không có phúc hưởng thụ. Không biết thằng khốn nạn nào sẽ được hời nữa."

Người xem đều không có ai xem trọng Cát Vũ, họ đều cho rằng lần này Cát Vũ nhất định sẽ thua, hơn nữa còn bị đánh rất thảm.

Trước mặt một người tu hành, chung quy Ô Nha vẫn quá yếu ớt, có thể nói là hoàn toàn không phải cùng một đẳng cấp.

Người như Ô Nha hẳn là phân loại vào trong phạm trù giới võ đạo.

Đối với chuyện của giới võ đạo, Cát Vũ cũng biết ít nhiều.

Mặc dù giới võ đạo và giới tu hành không cùng một phạm trù, nhưng từ lúc còn rất nhỏ, Cát Vũ đã được sư phụ truyền thụ quyền cước công phu, trên cơ bản xem như là thủ đoạn nhập môn của người tu hành. Mặc dù là Ô Nha có lợi hại thế nào đi chăng nữa thì làm thế nào có thể chống lại người tu hành chứ?

Truyền thừa của võ đạo có thể nói là có từ lâu đời, và đó là một phương pháp quyền thuật được lưu truyền ở Hoa Hạ từ xa xưa đến nay.

Trở về cội nguồn, lẽ ra phương pháp võ đạo này hẳn là được truyền ra từ Đạo gia hay Phật gia, rồi lại được các thế hệ sau tiếp nối, khai sinh ra cái mới, như vậy mới có các loại nội kình công pháp và thuật quyền thuật khác nhau.

Võ đạo tổng cộng được chia thành ba cảnh giới, lần lượt là công pháp ngoại gia, công pháp nội gia, cuối cùng là hóa cảnh.

Đại đa số những người luyện võ trên thế giới này đều bị mắc kẹt ở trình độ công pháp ngoại gia, cho dù là Đường Lang Quyền, Thiếu Lâm Quyền, hay đao pháp và thương pháp gì đó, tất cả đều nằm trong phạm trù công pháp ngoại gia, vận dụng lực gân cốt của thân mình, không ngừng cường hóa bản thân. Loại cường hóa này cũng chỉ là cường hóa gân cốt và cơ thể, dù có lợi hại đến đâu thì cũng chỉ là người thường, cũng chẳng mạnh đến mấy.

Ô Nha thuộc loại cao thủ của công pháp ngoại gia, nhưng lại không phải là loại cao thủ công pháp ngoại gia đứng đầu. Trong mắt Cát Vũ, hắn ta cũng chỉ là những nhân vật hạng hai, hạng ba mà thôi.

Mà đến giai đoạn công pháp nội gia, số người cũng đã cực kỳ ít ỏi rồi. Công pháp nội gia còn chia làm bốn cấp độ, lần lượt là Sơ Thành, Đại Thành, Điên Phong và Quy Chân.

Trong giới võ thuật Hoa Hạ có truyền lưu một câu nói là nội luyện hơi thở, ngoại luyện gân cốt da.

Lần lượt là công pháp ngoại gia và công pháp nội gia.

Muốn luyện thành công pháp nội gia rất khó, ví như người tu luyện thành công công pháp nội gia đã là người tiếp cận rất gần cảnh giới của người tu hành, nhưng vẫn có khác biệt rất lớn cùng với người tu hành.

Ví dụ, khí công mọi người thường nói là một loại pháp môn của công pháp nội gia, đã luyện thành công công pháp nội gia thì sẽ không giống với người thường. Có một số cao thủ công pháp nội gia có thể cách không di vật, dùng công pháp nội gia chữa thương cho người khác, trong mắt người thường cứ như là có được siêu năng lực vậy.

Tuy nhiên, cho dù là người tập võ luyện đến cảnh giới Quy Chân và Hóa Cảnh, đối phó với người tu hành bình thường thì còn có thể. Nhưng nếu gặp phải người tu hành như đạo trưởng và chân nhân trên dưới của Mao Sơn thì vẫn không phải là đối thủ.

Người tu hành có thể mượn dùng lực thiên địa ngũ hành, biết được thuật Kỳ Môn Độn Giáp, bùa trên tay lại có được muôn vàn tác dụng. Cát Vũ chỉ biết Mao Sơn có một loại bùa độn thổ, một khi động bùa, có thể nháy mắt chuyển dời đến địa phương trong vòng mười dặm, có thể nói là thần kỳ vô cùng.

Ô Nha trước mặt này, được mệnh danh là cao thủ số một thành phố Giang Thành, không khỏi có hơi ngoa.

Kỳ thật chỉ là khổ luyện công phu ngoại gia cao hơn người khác một bậc, rèn luyện gân cốt khác hẳn với người thường, dù là khả năng phản ứng và khả năng hành động nhanh nhẹn đều mạnh hơn người bình thường một chút.

Tùy ý tìm bất cứ một cao thủ nội gia nào đến, dù chỉ ở giai đoạn Sơ Thành, cũng có thể dễ dàng hạ gục Ô Nha, huống chi là một người tu hành mà bắt đầu tu hành từ năm ba tuổi như Cát Vũ.

Ô Nha hoạt động một phen, nhắm vào điểm trọng yếu trên cơ thể Cát Vũ, cất bước tiến lên, đấm thẳng vào thái dương của Cát Vũ.

Quả đấm thật to bằng cái nồi, một quyền này đánh tới, uy vũ sinh phong. Nếu phía trước có hơn chục viên gạch, quả đấm này cũng có thể đập tan.

Cú đấm này quá nhanh nên khiến người ta khó có thể tránh khỏi. Sau khi người xem nhìn thấy cú đánh của Ô Nha đều phát ra một tiếng thét kinh hãi.

Không khí do nắm đấm kéo đi tạo ra âm thanh vù vù.

Tô Mạn Thanh ở cách đó không xa nhìn thấy rõ ràng, lo lắng đan hai tay vào nhau. Khi Ô Nha đánh ra một quyền kia, nàng thậm chí không dám nhìn, không đành lòng chứng kiến tình cảnh Cát Vũ bị một quyền đánh bay.

Tuy nhiên, cú đấm của Ô Nha đánh qua cũng không như mọi người mong đợi.

Khi nắm đấm của Ô Nha vẫn còn cách Cát Vũ một khoảng, Cát Vũ mới đưa một bàn tay ra, nắm lấy nắm đấm của Ô Nha một cách nhẹ nhàng.

Đúng vậy, chính là nắm lấy.

Ô Nha tức khắc hoảng sợ, sức lực mạnh như vậy, nhưng vừa chạm vào lòng bàn tay của Cát Vũ đã bị dừng lại, không thể tiến thêm một tấc, dùng hết sức lực của mình cũng chẳng thể khiến nắm đấm di chuyển về phía trước dù chỉ một milimet.

Khi nhìn Cát Vũ một lần nữa, hắn ta phát hiện khóe miệng thằng nhóc này hiện lên một nụ cười khinh thường, không hề coi trọng bản thân mình một chút nào.

Ngoài hết sức kinh hãi, Ô Nha cũng theo đó mà nổi giận. Ở toàn bộ thành phố Giang Thành vẫn chưa có người nào dám can đảm trêu đùa mình như vậy, vì thế hắn ta giơ nắm đấm còn lại lên, đánh về phía Cát Vũ.

Nhưng khi Ô Nha vừa mới giơ nắm đấm còn lại lên, vẫn chưa kịp đấm xuống thì Cát Vũ bất ngờ dùng một chiêu mượn lực đánh lực. Trong lúc vừa kéo vừa ném, cơ thể nặng hơn một trăm kí của Ô Nha đã bay lên không trung, bị văng ra xa bốn năm mét, rồi rơi xuống đất.
Chương trước Chương tiếp
Loading...