Mắt Bão

Chương 23: Đầu mối



Type: cutemylobes

Cơn đau rõ dần nơi tay trái đã đánh thức tôi. Tôi ngửi thấy mùi thuốc khử trùng 84 trong bệnh viện. Phòng bệnh tối đen như mực, rèm cửa sổ kéo kín mít, không hề thấy tia sáng len qua khe hở. Tần Sâm ôm tôi ngả người trên giường bệnh, một tay anh ôm lấy eo tôi, một tay khác thì vòng qua phần eo bên phải của tôi, tay phải anh đang năm lấy tay phải của tôi xoa bóp.

Hóa ra bởi vì tư thế này nên tôi mới mơ thấy chuyện trước kia.

Tôi cửa động tay trái, kết quả cơn đau kịch liệt nơi gần cổ tay truyền đến. Hình như miệng vết thương đã được băng bó cẩn thận.

“Cầm máu rồi.” Thấy tôi đã tỉnh lại, Tần Sâm siết chặt tay phải tôi, cất tiếng khan khan, “Đau à?”.

Giọng anh rất bình tĩnh, không bất an như trong tưởng tượng của tôi. Tôi không đáp lời, chỉ tiếp tục thử vươn ngón út lên. Thành phố V ở vùng biên thùy, tội phạm buôn lậu hay băng đảng không phải việc mới lạ, chuyện người bị chặt tay chặt chân cũng nhìn mãi thành quen, cho dù tôi ché đứt cổ tay, muốn nối nó trở lại cũng chẳng phải việc khó khăn gì.

Yên lặng chốc lát, tôi hỏi anh: “Mấy giờ rồi?”.

“Ba giờ sáng.” Anh vẫn nắm tay tôi, giọng nói trầm thấp không mang theo bất cứ cảm xúc nào.

Nhắm mắt lại trong bóng tối, tôi đã bị cơn đau hành hạ đến mỏi mệt chỉ có thể cựa quậy đầu, tìm một tư thế thoải mái hơn gối lên ngực anh, quyết định ngủ một chút để khôi phục tinh thần và thể lực.

“Chờ trời sáng chúng ta về thôi.” Tôi nghe thấy giọng nói của mình, “Anh còn phải uống thuốc”.

“Em phải nằm viện theo dõi.” Anh không đồng ý, cằm cọ chầm chậm trên đỉnh đầu tôi, “Anh sẽ gọi người mang thuốc đến”.

“Ừ.” Tôi thốt ra một chữ từ nơi yết hầu.

Ngón tay thô ráp vân vê móng tay phai của tôi một lúc lâu, anh nói như tự lẩm bẩm: “Nên cắt rồi”.

Cơn buồn ngủ đã xua cơn đau ra hỏi đầu óc tôi, ý thức trơ nên mơ hồ. Tôi chợt nhớ về những ngày còn chơi đàn piano, móng tay vừa dài ra đã cắt ngay lập tức. Mấy năm qua tôi đã bỏ được thói quen đánh đàn, nhưng cũng đánh mất thói quen cắt giũa nó. Thế nhưng lúc tình trạng tinh thần Tần Sâm bất ổn, tôi thường cắt móng tay cho anh, phòng ngừa anh làm chính mình bị thương.

Không kịp suy nghĩ câu nói đầy ẩn ý sâu xa của anh, tôi đã rơi vào mộng đẹp.

Không biết bao lâu sau, tiếng đóng cửa làm tôi thức giấc.

“Tôi nói này, hai vợ chồng cậu thật biết hành hạ người khác quá.” Giọng nói của Vương Phục Sâm và tiếng bước chân truyền

đến. Anh ta đang đi đến bên giường bệnh, trong tay loạt xoạt chiếc túi ni-lông, “Ngụy Lâm vẫn chưa tỉnh à?” Tạp âm dừng lại, “Này!”.

Tôi không mở mắt ra, làm như vẫn ngủ say.

“Tỉnh rồi, không muốn nhìn thấy cậu thôi.” Tần Sâm nói thẳng cho anh ta biết, buông tay tôi ra, dém chăn thay tôi, giọng nói thản nhiên và lạnh nhạt, “Cảm ơn, thuốc cứ để đó, cậu biến được rồi”.

“Phũ thế?” Có lẽ đã quen với thái độ kiểu này của Tần Sâm, Vương Phục Sâm chẳng những không thấy lúng túng, ngược lại còn hớn ha hớn hở kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, “Nói thật, tôi đến thảo luận vụ án với cậu thôi”.

Người anh ta mang theo hơi ẩm của nước mưa, lúc anh ta ngồi xuống, không khí trong phòng bị khuấy động phả vào mặt tôi, “Dạo gần đây trời cứ mưa suốt, nhưng kể từ kho Giang Quân Chính bị bắt đến nay, không phát hiện thi thể mới nào nữa. Điều này rất bất lợi cho ông ấy”.

“Tôi biết.” Tần Sâm trả lời như thể việc này không liên quan đến mình. Anh nắm tay phải của tôi, dán thứ gì đó lạnh ngắt lên đầu ngón tay tôi. Tôi cảm nhận được vật kia kẹp lấy móng ngón tay cái. Vừa hé mắt ra đã thấy nó lách tách cắt rớt đoạn móng tay dài ra kia.

Kìm cắt móng tay, thế mà anh lại nhàn hạ cắt móng tay cho tôi cơ đấy!

Vương Phục Sâm chú ý thấy tôi mở mắt mà không buồn chào hỏi tôi, chỉ lẳng lặng nhìn tôi với ánh mắt khá khó dò. Tôi không khỏi nghĩ đến dáng vẻ hiện giờ của mình: Đầu quấn băng, tay cũng bị băng thành một nùi, đường chỉ may dữ tợn xen lẫn với máu thịt, màu chỉ cũng bị máu nhuộm đỏ lòm. Quả là hình tượng nạn nhân đáng thương.

“Cậu nói là trùng hợp hay là gì khác? Tôi luôn cảm thấy vụ án này rất kỳ dị. Nói theo lý, có thể làm được chuyện như vậy chắc chắn phải là người mắc bệnh tâm thần.” Anh ta ngước mắt nhìn Tần Sâm, hơi chay mày, cuối cùng vẻ mặt bình thường trở lại, không còn mang ý như cười như không quái gở kia nữa, “Nhưng có vài hành động của hắn lại tỉnh táo vô cùng, bất kể là năng lực phản trinh sát hay là hễ bứt dây động rừng liền mai danh ẩn tích… Ví dụ như hai năm trước, khi cảnh sát triển khai điều tra diện rộng ở xã Thu Thủy thì hắn đột ngột dừng tay, gần như biến mất suốt hai năm trời”.

“Thời gian gấy án cũng không theo chu kỳ.” Giọng nói Tần Sâm vang trên đỉnh đầu tôi. Anh buông ngón tay cái của tôi rồi mân mê tới ngón trỏ, kề kìm cắt móng vào khe hở giữa móng tay và đầu ngón tay, “Nhưng xét theo năng lực phản trinh sát khá xuất sắc này, hung thủ có khả năng từng ‘bóc lịch’ rất lớn. Không loại bỏ hai năm kia hắn ngừng tay là vì bị bỏ tù… Đương nhiên là vì tội danh khác”.

Thấy anh định ra sức cắt đoạn móng tay kia, tôi rụt tay lại theo phản xạ. Tần Sâm luôn cắt móng tay theo thói quen của mình, anh thích cắt bỏ phần giữa trước, rồi đối chiết hai bên một cách nghiêm ngặt, khiến móng tay biến thành hình lục giác kỳ quái. Anh rất chú trọng tính đối xứng của hình ảnh, nhưng đầu ngón tay và móng tay tôi không tiếp giáp theo quy tắc ấy, thế nên trước kia lúc giúp tôi cắt móng, bao giờ anh cũng làm đau tay tôi.

“Xe vận tải nhỏ 0,6 tấn, có công ăn việc làm, gia đình bình thường, từng ‘bóc lịch’, còn có tiền sử bệnh tâm thần…” Vương Phục Sâm đăm chiêu tổng kết, rồi nhăn mày thở dài, “Vẫn không cách nào thu nhỏ phạm vi lại được. Ở thành phố V này, có quá nhiều người phù hợp với điều kiện trên…”.

“Gái điếm.” Lúc này, Tần Sâm đã lưu loát cắt ngón trỏ tôi thành hình lục giác, chuyển qua nắm lấy ngón giữa của tôi, vừa tiếp tục cắt vừa hé môi thốt ra hay từ này.

Vương Phục Sâm nheo mắt lại: “Gì cơ?”.

“Nạn nhân đều là gái điếm.” Anh giải thích với giọng nhẹ tênh, cắt xong ngón giữa lại chuyển sang ngón áp út, “Nạn nhân cuối cùng Chu Uyển Linh có một người bạn cùng phòng là Lý Hồng Quyên. Lúc cô ta khai báo với cảnh sát, trùng hợp tôi cũng có mặt ở đấy. Che giấy khá tốt nhưng vẫn bại lộ công việc của cô ta”. Anh cắt rất nhanh, hơn nữa dù tôi có rút tay thế nào cũng bị bắt trở lại, cố chấp đến mức khiến người ta không biết phải làm sao, “Tôi không vạch trần cô tay ngay tại chỗ, sau đó mới lén đến tìm cô ta. Dùng chút thủ đoạn không hợp pháp cho lắm, ép cô ta khai thật”.

Kìm cắt móng tay vang lên tiếng lách tách gần như á đi cụm từ “chút thủ đoạn không hợp pháp cho lắm” kia của anh.

“Sao tôi không thấy ngạc nhiên chút nào vật nhỉ?” Làm một người đại diện của pháp luật, Vương Phục Sâm bĩu môi, nhún vài cuời xòa, “Lẽ nào bởi vì xưa nay cậu chẳng hề quan tâm đến thủ đoạn phá án có hợp pháp hay không sao?”.

Tần Sâm phớt lờ câu nói của anh ta, vẻ mặt điềm nhiên như không có gì, chỉ nói tiếp: “Sau khi điều tra hoàn cảnh của tất cả nạn nhân, tôi phát hiện họ không có mối liên quan gì, ngoại trừ đều là gái điếm”.

Không kiềm được ý cười thích thú trên gương mặt, Vương Phục Sâm giơ tay ngắt lời anh: “Tôi có thể hỏi cậu đã điều tra như thế nào không?”.

“Bệnh án.” Tần Sâm khẽ hừ mũi, thuần thục cắt bỏ phần móng tay mọc dài trên ngón áp út của tôi, “Khi còn sống, mỗi nạn nhân đều đi khám phụ khoa định kỳ, thậm chí còn làm giấy chứng nhận sức khỏe nữa”. Lúc đưa ngón trỏ cầm lấy ngón áp út của tôi, anh hơi khựng lại. Tôi không nhìn thấy mặt anh, nhưng vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt anh lướt qua tay trái của tôi, sau đó mới dời mắt đi, nắm chặt ngón trỏ tay phải của tôi cắt tỉa móng. Giọng điệu của anh vẫn điềm tĩnh, thong dong như lúc ban đầu, “Thỉnh thoảng họ bị nứt hậu môn và rách âm đạo, cũng bị nhiễm khuẩn do quan hệ tình dục trong lúc hành kinh”.

Vương Phục Sâm thở dài mang theo cảm xúc vừa kinh ngạc vừa thương tiếc, biểu hiện rất cường điệu và giả dối. Lần nà Tần Sâm hừ khẩy rõ rẹt, bày tỏ nỗi khinh thường với điệu bộ giả tạo của anh ta.

“Tôi vốn định xuất phát từ manh mối này, mượn phác họa của cảnh sát Tiêu tìm thông tin trong giới gái điếm. Nhưng giống như cậu vừa nói, ở cùng sát biên giới này, số lượng bệnh nhân tâm thần quá lớn, mấy kẻ biến thái thích chơi gái cũng nhan nhản khắp nơi.”

“Cho nên vẫn không có tiến triển thực chất nào phải không?” Vương Phục Sâm xoa xoa cằm.

Tần Sâm lạnh nhạt “ừ” một tiếng, bổ sung thêm: “Cho đến tận khi tôi gặp được Du Mỹ Ngọc”.

Cuối cùng vẻ mặt của Vương Phục Sâm đã thay đổi một chút.

“Không phải cậu muốn nói Giang Quân Chính là hung thủ đấy chứ?” Anh ta khoa trương trợn to mắt.

“Lời nói của Du Mỹ Ngọc đã cho tôi linh cảm.” Tần Sâm vờ như không thấy phản ứng của anh ta, đặt kìm móng tay xuống, lần lượt vuốt ve đầu ngón tay tôi, đọc lại lời khai làu lau, “Bởi vì chồng tôi có thể phát bệnh bất cứ lúc nào, nên tôi gần như ở bên ông ấy mọi lúc mọi nơi… Lúc phát hiện ông ấy làm những chuyện kia với đám ma-nơ-canh, tôi đã ném hết chúng vào thùng rác bên hồ. Tôi sợ người khác phát hiện nên sáng sớm chạy đến xem thử, muốn đảm bảo đống rác kia đã được thu gom rồi… Kết quả thấy hai cô gái kia kéo mấy con ma-nơ-canh ra ngoài…”

Trong đầu tôi hiện ra gương mặt của Du Mỹ Ngọc, tôi nhớ từng cử chỉ của chị ta ở Cục Công an, và vẫn nhớ rõ mồn một cảm giác chán ghét khó hiểu với chị ta.

Còn Vương Phục Sâm không thất thần như tôi, anh ta im lặng nghe Tần Sâm thuật lại lời khai, hai giây sau mới cất lời: “Cậu cảm thấy hung thủ có vòng về nơi xứt xác không?”.

“Không, đó là suy nghĩ của cảnh sát.” Tần Sâm thuận miệng trả lời, thậm chí tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt dửng  dung của anh lúc này, “Họ đã điều tra tất cả tin tức, hình ảnh à băng ghi hình ở hiện trường, nhuưng không tìm được bất kỳ người tình nghi nào có mặt hai lần ở hiện trường vứt xác cả”.

Vương Phục Sâm đưa tay lên chống cằm, nhăn mày: “Vậy ý cậu là…”.

“Du Mỹ Ngọc kiên quyết nói mình và Giang Quân Chính ở bên cạnh nhau, nếu Giang Quân Chính thật sự giết người, chị ta không thể nào không biết.” Tần Sâ thôi xoa nắng đầu ngón tay tôi, chuyển lòng bàn tay rộng lớn phủ lên mu bàn tay tôi, đan vào ngón tay tôi, chuyển lòng bàn tay rộng lớn phủ lên mu bàn tay tôi, đan vào ngón tay tôi, “Tôi cho rằng lời này rất đáng tin. Trùng hợp là bản phác họa tội phạm cảnh sát đưa ra cũng nhắc đến hung thủ có gia đình bình thường.” Anh đưa một tay khác giở chăn lên, nắm tay phải của tôi bỏ vào chăn, “Vì vậy tôi đặt ra một giả thuyết… Vợ của hung thủ biết hoặc nghi ngờ chồng mình chính là ‘Đồ tể mưa thành phố V’. Từ tâm lý bất an, mỗi khi nghe nói phát hiện thi thể mới, cô ta đều đến hiện trường xem thử.”

Tôi chợt muốn làm trái ý anh, thế là cổ tay tôi vùng vẫy tránh khỏi tay anh, định rút tay phải ra khỏi chăn. Nhưng sức anh khỏe hơn, anh không thèm phân trần đã kéo tay tôi vào chăn lại, đặt lên bụng tôi, khiến tôi không thể cựa quậy.

Sau đó anh thản nhiên rút cánh tay đang ôm lấy eo tôi, lấy laptop bên gối đầu đưa cho Vương Phục Sâm, biểu hiện như thể tôi không hề làm bất cứ hành động nhỏ nào vậy: “Căn cứ theo giả thiết đó, tôi lên mạng xem tất cả tin tức, clip và ảnh chụp ở các hiện trường vứt xác, cuối cùng phát hiện ra người phụ nữ này”.

Vương Phục Sâm nghi ngờ nhìn lướt qua hai vợ chồng tôi rồi mới nhận lấy laptop, lướt xem ảnh trên màn hình.

“Cô ta từng xuất hiện ở cả bảy hiện trường.” Anh ta đăm chiêu lẩm bẩm.

“Rất có thể chồng cô ta từng xuất hiện ở mỗi hiện trường.” Tiếp tục chỉ dẫn anh ta, Tần Sâm đã phần nào khôi phục giọng nói cao ngạo ngông cuồng ngày xưa, lạnh nhạt đến mức có chút vô tình, không cho người khác cơ hội phản bác, “Có muốn cầu cứu cảnh sát hay không là vấn đề của cậu. Tôi chỉ giúp đến đây thôi, tiếp theo cậu tự nghĩ cách xác nhận thân phận của cô ta và chồng cô ta đi. Tố nhất là mang hình chồng cô ta cho mấy cô gái làng chơi kia xem thử, nếu hắn chuyên chọn gái điếm ra tay, nhất định sẽ thường xuyên đến tìm đến họ”.

Vương Phục Sâm nhún vai hết cách, lặng lẽ lườm anh tỏ vẻ bất mãn: “Tôi biết đi đâu tìm gái điếm chứ?”.

“Công viên. Sau chín giờ tối, cậu chọn đại băng ghế nào đó ngồi xuống, trong vòng hai mươi phút sẽ có gái đến ngồi cạnh cậu, giá một trăm hoặc hai trăm.” Giọng nói Tần Sâm nhanh hơn, thờ ơ chỉ rõ phương hướng cho Vương Phục Sâm, đồng thời không quên bổ sung thêm một câu nhẹ bẫng, “Nếu đến đó với bộ dạng bây giờ, họ có thể sẽ đòi một nghìn đấy”.

Vương Phục Sâm khoái chí cười lớn, cứ như rất vui vì bị anh sỉ nhục vậy. Anh định cất lời nói gì đấy, nhưng tôi đã mấp máy đôi môi khô khốc, lạnh nhạt lên tiếng trước anh ta: “Anh rành chuyện này quá nhỉ”.

Hai người đàn ông im bặt. Hiện giờ họ không tài nào tiếp tục giả bộ như không thấy tôi đã tỉnh nữa rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...