Mất Khống Chế - Lâm Song Thính Phong Quá

Chương 25



Mãi đến tận ngày hôm sau, lúc Harry chuẩn bị rời khỏi phòng y tế, thì Dumbledore mới xuất hiện.

Harry có chút sốt sắng không tên, bởi vì bên trong thể xác đứa trẻ mười một tuổi này là linh hồn của một người trưởng thành, vì thế cậu luôn cảm thấy có khả năng Dumbledore đã nhìn ra nhiều chỗ không đúng. Ví như cậu không nói tiếng nào đã chạy đi ngăn cản Quirrell đi trộm Hòn đá Phù thủy.

Nhưng khi cùng Dumbledore nói chuyện thì phần lớn đề tài vẫn xoay quanh phương diện sức khỏe của cậu.

"Thành thật mà nói, thầy cảm thấy con rất dũng cảm, cho tới bây giờ thầy vẫn có cảm giác con cũng không phải hoàn toàn là một Slytherin. Dù sao bọn họ luôn luôn tôn sùng lý trí, chú ý sách lược," Dumbledore nói, "Nhưng thầy không thể không nói, thầy cũng không tán thành chuyện con bất chấp nguy hiểm như vậy."

Harry không biết nên nói gì, chỉ biết nhéo nhéo góc chăn.

Dumbledore thu hết vẻ khốn quẫn của cậu vào đáy mắt, cười ôn hòa, "Cũng không phải nói con làm không đúng, chỉ là thầy cảm thấy tính mạng của con quan trọng hơn nhiều so với Hòn đá Phù thủy."

"Vâng, thưa ngài, lần sau con sẽ không lỗ mãng như vậy nữa." Harry cũng mỉm cười với cụ.

Từ đầu đến cuối, bọn họ đều không nhắc tới chuyện Harry làm sao mà phát hiện được âm mưu của Quirrell, cũng không ai đi hỏi Harry có phải cậu đã biết lai lịch của cái áo choàng tàng hình không. Tất cả đều là ngầm hiểu lẫn nhau, thật giống như đây là chuyện thực lúc trước.

Harry không khỏi nhớ tới lời đánh giá của Draco đối với Dumbledore, cáo già. Xét cho cùng thì lời đó vẫn có tính khách quan, nói không chừng ngay cả chính Dumbledore cũng sẽ không nhận biết được điều này.

+++++++

Buổi tối sau hôm Harry ra khỏi phòng y tế chính là tiệc mừng cuối năm. Đại Sảnh đã dùng hai loại màu xanh lá để tân trang hoàn toàn.

Draco nhìn qua phi thường hài lòng.

"Đây là vinh quang của Slytherin, chúng ta đã duy trì liên tục bảy năm rồi, nếu như bị phá vỡ ở khóa chúng ta, tôi nhất định sẽ không chịu nổi." Draco cực kỳ đàng hoàng trịnh trọng nói.

Harry "Ha ha" hai tiếng ở trong lòng, nhớ tới kiếp trước, từ sau khi cậu nhập học Hogwarts, Slytherin chưa từng thành công lấy được Cúp Nhà.

Nhưng mà năm nay hiển nhiên sẽ không như vậy, Harry ngẩng đầu lên, hơi có chút bi thương khi phát hiện ra cậu thật sự có lòng trung thành với một mảnh màu xanh biếc ở trước mắt này. Cậu đã thừa nhận từ đáy lòng rằng, cậu là một Slytherin.

Có lẽ Mũ Phân Loại đã đúng, cậu trời sinh đã thích hợp vào Slytherin.

Bởi vì Harry và Draco đến tương đối sớm, nên trên bàn Nhà lúc này còn không có nhiều người. Nhưng Harry vẫn có thể cảm giác được mọi người đang không ngừng nhìn cậu xì xào bàn tán.

Gần hai mươi phút sau, Blaise với Pansy mới tới được.

Pansy ngạc nhiên nhào tới kiểm tra xem cậu đã hoàn toàn hồi phục chưa, đồng thời vô cùng hùng hổ khí thế chỉ trích cậu không nên một mình chạy loạn như vậy.

"Được rồi, Pansy, tớ thật sự đã không sao rồi," Harry liên tục đảm bảo, "Tớ xin thề sẽ không có lần sau."

"Ngài Potter, chỉ sợ rằng tôi không thể không nhắc nhở cậu, lời đảm bảo của cậu vốn không có độ tin cậy." Draco lười biếng ở bên cạnh phá đám.

Harry dừng một chút, sau đó không thể không thừa nhận Draco đã nói đúng. Bởi vì vài năm nữa trong tương lai, trên cơ bản, chính bản thân cậu đã dính vào hai chữ lớn "nguy hiểm" kia rồi.

"So với lời cam đoan của cậu, tớ càng cảm thấy có hứng thú hơn với chuyện cậu đã trải qua trong mật thất," Blaise sán lại đây, trên gương mặt anh tuấn mang theo nụ cười, khiến vài nữ sinh đỏ mặt nhìn về phía bên này, "Kể cho tớ nghe một ít đi."

Harry nhất thời bó tay toàn tập, tối hôm qua cậu đã bị Draco lôi kéo hỏi hang liên tục đến hai giờ sáng, giờ lại phải ói ra một lần nữa sao.

Cũng may Dumbledore đã đi ra, bên trong Đại Sảnh trở nên yên lặng như tờ. Nhất thời Harry thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng, nỗ lực làm lơ biểu tình thất vọng của những người xung quanh.

".... Điểm của các Nhà là, Hufflepuff đứng vị trí thứ tư với 352 điểm, vị trí thứ ba là Gryffindor 412 điểm, Ravenclaw 426 điểm, và Slytherin 472 điểm."

Nhất thời trên bàn nhà Slytherin bùng nổ tiếng hoan hô, ngay cả Draco cũng nâng cao chén rượu ra khỏi mặt bàn. Harry ngồi ở bên cạnh phi thường không tử tế muốn đập nó xuống.

"Đúng vậy, đúng vậy, Slytherin biểu hiện không tệ, đã đứng nhất, nhưng thầy nghĩ mình vẫn phải cộng thêm chút điểm cho các em," Dumbledore hắng giọng một cái, ánh mắt quét xuống những học sinh đang xì xào bàn tán ở dưới đài, "Harry Potter, em ấy đã biểu hiện ra dũng khí và lòng cam đảm cống hiến vì trường học, vì thế, thầy muốn cộng thêm sáu mươi điểm cho Nhà Slytherin. Vì lẽ đó, tổng điểm mà Nhà Slytherin đạt được là 532 điểm."

Toàn bộ Đại Sảnh yên lặng trong hai giây, sau đó bàn Nhà Slytherin bùng nổ ra tiếng hoan hô còn lớn hơn khi nãy rất nhiều, quả thật như muốn lật tung cả nóc nhà Đại Sảnh lên.

"Chúng ta hơn Ravenclaw những 100 điểm!!" Hiếm khi thấy Daphne mất không chế như thế, liều mạng lắc lắc cánh tay Harry.

Hiện giờ chỉ có mình Harry là người trấn tĩnh nhất, vẫn duy trì cái gọi là phong độ của Slytherin, nhìn qua rất tao nhã khéo léo. Nếu như phải chỉ ra một khuyết điểm, thì đại khái chính là nụ cười có hơi quá cứng. Dù sao bị móng tay Daphne đâm như vậy, cậu thấy rất đau a.

++++++++

Sau bữa tiệc cuối năm được vài ngày thì Harry nhận được phiếu điểm. Điểm của cậu rất cao, xếp thứ ba trong khóa. Đứng thứ nhất là Hermione, còn người thứ hai là...Draco.

Lúc thu được phiếu điểm, trong nháy mắt, mặt Draco trở nên đen như đáy nồi, Harry liền quyết định nhanh chóng rời xa hắn ít nhất năm bước.

Harry còn cho rằng hắn sẽ nói cái gì đó hoặc là đi tìm Blaise quyết chiến một hồi, kết quả cậu chủ nhỏ này chỉ "Hừ" một tiếng, ném phiếu điểm sang một bên.

Trái lại Harry tìm không được chút manh mối, thử dò hỏi: "Cậu không tức giận?"

"Con bé máu bùn đó chỉ có thể cao hứng được lần này thôi, lần sau tôi tuyệt đối sẽ không lại vì chuyện khác mà quấy rối khâu chuẩn bị cuộc thi." Draco tàn bạo mở ra cuốn sách bìa cứng màu xanh sẫm.

"Đừng gọi Hermione như thế." Harry kháng nghị, đồng thời cũng cảm khái ở trong lòng rằng cậu chủ nhỏ bạch kim năm nhất này hình như thành thục hơn nhiều so với trong ký ức kia của cậu.

(Editor: Người ta vốn dĩ thành thục, chẳng qua cứ gặp cậu là không thành thục nổi thôi)

++++++++

Hình như chỉ trong chớp mắt là đã được về nhà, mỗi học sinh đều nhận được giấy thông báo không cho phép sử dụng phép thuật trong kỳ nghỉ, sau đó được Hagrid dẫn theo vượt qua khỏi mặt hồ.

Mấy tiếng cuối cùng trên xe lửa Hogwarts, Harry dùng để chơi cờ Phù thủy với Draco, đương nhiên là cậu luôn thua rồi.

"Thắng cậu thật sự một chút cảm giác thành công cũng không có." Draco giả vờ giả vịt lắc đầu, chọc mọi người chung quanh cười ha ha.

Harry tức giận vồ tới, nhào với hắn thành một đoàn, nhưng khóe miệng lại không khống chế được luôn luôn giương lên.

Năm nhất ở Slytherin của cậu, cuối cùng cũng kết thúc viên mãn. Cậu cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn truyền đến từ tận đáy lòng.

Đặc biệt là khi cậu ra khỏi sân ga chín ba phần tư, ngay một khắc nhìn thấy Sirius đang chờ cậu đó.

Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng cũng đã viết xong năm thứ nhất, thật vui vẻ! (Lén lút bổ sung ở trong lòng, tiểu Dra cùng tiểu Har nhanh lớn một chút, nhỏ thế này thật sự không tiện ra tay a!)
Chương trước Chương tiếp
Loading...