Mất Khống Chế - Thất Khống

Chương 2



*

Kết thúc buổi phỏng vấn thì sắp đến giờ cơm, Trì Sơ dẫn Phương Ngọ đi ăn đồ cay Tứ Xuyên tại một nhà hàng Tứ Xuyên nổi tiếng gần đó. Sau khi ngồi xuống, thực tập sinh hai mắt lấp lánh hỏi cậu và Văn Dư có quan hệ như thế nào.

“Quan hệ” Trì Sơ rũ mắt suy nghĩ một chút, cân nhắc câu chữ, “Bạn học, bạn bè…”

Cậu nghĩ mình nói không sai. Cậu và Văn Dư là trúc mã trúc mã, tuy rằng hai người phát sinh một số chuyện ngoài ý muốn, mất liên lạc sáu năm, nhưng ít ra bây giờ gặp lại vẫn có thể làm bạn bè của nhau.

Trì Sơ từ trước đến giờ hiền lành, tốt bụng. Phương Ngọ ở trước mặt cậu cũng khá tự nhiên, hớp một ngụm bia lạnh, chép miệng tỏ ra không quá tin: “Thoạt nhìn không giống lắm.” Vừa nói, vừa nghiêng đầu nhớ lại cái gì đó, nói: “Trên người anh có mùi của anh ấy.”

Trì Sơ vừa định phủ nhận, Phương Ngọ gặm cổ vịt gặm đến say sưa ngon lành, nói tiếp: “Đừng có nói với em là hôm nay gặp anh ta mới nhiễm phải nha, cái mùi này từ ngày đầu tiên em gặp anh đã ngửi thấy rồi.”

Trì Sơ xoay ly bia đá trong tay, khẽ cau mày, ánh mắt nhìn thẳng Phương Ngọ, trong mắt đầy cảnh cáo rồi lại không nói lời nào.

Lần đầu tiên Phương Ngọ thấy Trì Sơ hung tợn nhìn chằm chằm mình như vậy, chột dạ tiến lại gần, lấy mu bàn tay che miệng, hạ thấp giọng cực kỳ cẩn thận hỏi tới: “Cái kia… Anh Trì à, anh có phải bị người đó đánh dấu rồi hay không—— uhh!” Lời còn chưa nói xong, Trì Sơ la lên một tiếng, cầm lấy chân vịt nhét vào miệng Phương Ngọ, Phương Ngọ trợn to mắt kêu ô ô, Trì Sơ nghiến răng nghiến lợi nói: “Đồ ăn cũng không ngăn nổi miệng của cậu mà.”

Cho dù tính khí của Trì Sơ có tốt đến đâu, sau khi nhìn thấy Trì Sơ như thế, Phương Ngọ cũng không dám trêu chọc nữa, ngượng ngùng ngồi chuyện trò.

Trong tòa soạn, Beta chiếm đa số, hơn nữa trong cuộc sống hằng ngày Alpha và Omega vì tránh mạo phạm đối phương nên sẽ đeo vòng ngăn. Ngay cả như vậy thì một số Omega nhạy cảm vẫn hít phải pheromone cấp cao của người cùng giới hoặc khác giới.

Đây là lý do tại sao Trì Sơ không thích làm việc cùng Omega.

Cậu không phải là người giỏi che giấu bí mật, cũng không giỏi nói dối, chỉ có thể tận lực né tránh mà thôi.

Ăn xong, Phương Ngọ và Trì Sơ tạm biệt nhau trước cửa nhà hàng. Phương Ngọ về nhà, Trì Sơ thì lại đi về hướng tòa soạn.

Chiều nay đi vội quá, cậu để quên chìa khóa căn hộ ở văn phòng, phải quay lại lấy. Bước tới cửa tòa chung cư, Trì Sơ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đôi giày cao gót và mái tóc xoăn lọn to đang dựa vào chiếc siêu xe màu đen.

“Văn Cách.” Trì Sơ cầm một phần bánh nếp đường nâu trong tay, cười híp mắt hỏi cô, “Anh vừa mới mua, em có muốn ăn chung không?”

Bánh nếp đường nâu

Gió chiều ven sông phơ phất, Trì Sơ và Văn Cách hiếm khi cảm thấy tâm trạng thoải mái ngồi trên ghế gỗ ở bờ sông. Văn Cách cúi đầu ăn bánh nếp đường nâu, bỗng dưng hét ầm lên, thì ra là siro trên bánh nhỏ xuống quần cô. Trì Sơ cầm khăn ướt lau sạch cho Văn Cách, cởi áo khoác đặt trên đùi cô, bất lực nói: “Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi, còn kêu la quát quát như thế nữa.”

“Anh đừng có coi em là con nít nữa.” Mặt Văn Cách đỏ bừng, ho nhẹ một tiếng, lời lẽ chính đáng, “Em là Alpha trưởng thành đó.”

Trì Sơ cười khổ: “Đúng, đúng, đúng. Là anh nói sai, em là Alpha trưởng thành rồi. Lần này anh nói không sai chứ, Văn tổng của Khải Văn.” Nói xong, cậu từ hộp đồ ăn trong tay Văn Cách lấy ra một miếng bánh, ăn một cách ngon lành.

Văn Cách hơi run run, tức giận nói: “Văn tổng là Văn Dư, em chỉ là phó tổng thôi.”

“Phó tổng cũng tốt, trời sập xuống cũng có Văn Dư thay em gánh.”

Văn Cách cong môi, rất không vừa lòng: “Không cần anh ấy gánh.”

Trì Sơ biết tính khí Văn Cách như thế nào, cô từ nhỏ đến lớn cực kì hiếu thắng. Dù cho người đó có là anh trai của mình, cô cũng không bao giờ chịu thua.

Từ trước đến giờ Văn Dư luôn nhường nhịn cô em gái này, nhưng Văn Cách luôn coi Văn Dư là đối thủ của mình, hai anh em nhiều năm trôi qua luôn tranh đến đấu đi, quan hệ không tốt cũng không tệ. Chỉ là bây giờ Văn Dư về nước tiếp quản công ty, hồi chuông cảnh báo Văn Cách vang lên mãnh liệt.

Đột nhiên, Trì Sơ thấy Văn Cách đứng lên, ở trên cao nhìn xuống, khí thế dữ dằn hỏi: “Anh cũng cho rằng em không sánh được với Văn Dư ư?”

Trì Sơ bật cười trong lòng, kéo tay Văn Cách, để cô ngồi trở lại bên cạnh mình, ôn nhu động viên: “Em có cái tốt của em, cậu ấy có cái tốt của cậu ấy, sao cứ phải so đo làm gì. Kể ra hai người đều tốt hơn anh, anh mới là kẻ phải lo lắng.”

Đúng như thế, ba người bọn họ cùng nhau lớn lên, Văn Dư và Văn Cách đều có thành tựu trong lĩnh vực của mình. Có mỗi mình cậu luôn trốn tránh, sống cuộc sống được chăng hay chớ qua ngày.

“Nghe nói anh lại chuyển nhà.” Văn Cách hỏi cậu.

Không biết Văn Cách nghe được tin tức ở đâu, cậu tám chín phần mười có thể đoán được, dùng câu khẳng định: “Trì Phong nói cho em biết. Hắn muốn hỏi em xem anh ở chỗ nào đúng không?”

Trên danh nghĩa là anh trai, con nuôi của cha anh. Nhưng dưới cái nhìn của cậu, Trì Phong giống tên chó săn của cha cậu hơn, từ trước đến giờ không bao giờ hỏi đúng sai, chỉ biết chăm chăm làm việc do cha mình giao phó.

Trong ấn tượng của Văn Cách, tính cách Trì Phong khá ôn hòa. Cô biết Trì Sơ không có hảo cảm với Trì Phong, cô không biết lý do tại sao. Cũng không rõ nguyên nhân có liên quan đến việc Trì Sơ rời Trì gia hay không. Cô không dám hỏi, mà dù có hỏi cũng hỏi không được.

Trong gió đêm, hai người rơi vào trầm mặc quỷ dị. Văn Cách cúi đầu không dám nhắc tới chuyện Trì gia nữa, cầm cây tăm gõ nhẹ hộp đồ ăn phát ra tiếng cạch cạch. Trì Sơ có hơi giật mình, một hồi lâu mới chậm rãi giải thích: “Anh không có ý trách cứ em đâu.”

Mười giờ tối, Văn Dư và đối tác bước ra khỏi nhà hàng sau khi bàn bạc công việc. Phùng Trưng đi cạnh hắn, báo cáo lại một số thứ điều tra được về Trì Sơ.

“Hình như Trì tiên sinh xảy ra mâu thuẫn với cha cậu ấy, mấy năm nay hoàn toàn cắt đứt liên hệ với Trì gia. Sau đó, mỗi lần Trì tiên sinh xuất hiện luôn cố gắng tránh tiếp xúc với Trì gia. Tóm lại là không giống như những gì bên ngoài đồn thổi. Ngoài ra…” Phùng Trưng đẩy kính mắt trên mũi, tiếp tục nói: “Gần một năm qua Trì Phong thường xuyên liên lạc với Văn Cách tiểu thư, chủ yếu để hỏi chỗ ở của Trì tiên sinh.”

Văn Dư hỏi: “Cậu ấy biến mất khi nào, có biết cậu ấy đi đâu không?”

Phùng Trưng cúi đầu lướt xem tài liệu trên máy tính bảng, gằn từng chữ: “Thời gian trùng hợp với lần anh đi Mỹ, nơi Trì tiên sinh đi… cũng là nước Mỹ.”

“Nước Mỹ…” Văn Dư nghẹn giọng, không thể tin được.

Thế nhưng cái gì hắn cũng không biết.

Sau khi về nước Văn Dư không ở lại biệt thự, mà chuyển vào một căn hộ thông tầng trước đây. Căn hộ không lớn lắm, trang trí đơn giản, thoáng mát, gam màu chủ yếu là màu lạnh. Chỉ có một khung ảnh bằng gỗ nằm trên bàn trà được sơn bằng bột sơn màu xanh lam, tựa vào con thỏ bông tai màu trắng, cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn không hợp.

Duplex apartmen

Trong phòng không có đèn trần, chỉ có một ngọn đèn sàn phát ra ánh sáng màu vàng nhạt, miễn cưỡng chiếu sáng một vòng tròn nhỏ trong bóng tối.

Ánh đèn lờ mờ, Văn Dư đeo kính cận thấp độ trên sống mũi, cúi đầu đầu nghiêm túc xem tài liệu Phùng Trưng gửi cho mình. Bên trong viết về những gì Trì Sơ trải qua suốt sáu năm mà hắn cố gắng tránh né.
Chương trước Chương tiếp
Loading...