Mất - Minh Dã
Chương 55
Beta: Bing. Chương 55: Hứa Chiêu Đệ một mức đứng chờ ở cửa thang máy phòng VIP, Thi ba không cho nàng vào, nàng có thể hiểu, cho nên nàng chỉ có thể yên lặng đứng ở vị trí cách em ấy gần nhất để chờ. Trước cửa thang máy cũng không có ghế, Hứa Chiêu Đệ chính là đứng suốt đêm, có lúc cũng không đứng yên nổi, lâu lâu cũng sẽ đi tới đi lui. Nàng biết mình thật ra nên rời đi, nhưng là nàng vẫn có một chút không bỏ được Thi Vân Dạng, muốn nhìn lần cuối cùng, xác định em ấy mạnh khoẻ mới có thể an tâm trở về. Thi Vân Dạng không có gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là có thể hồi phục. Thi Vân Dạng ngủ, Thi ba cùng Tần Vãn Thu suốt đêm không ngủ cũng định quay về nhà tắm, nghỉ ngơi một chút rồi mới quay lại bệnh viện. Lúc nàng đi ra, phát hiện Hứa Chiêu Đệ đang đứng ở cạnh lối đi thang máy, thấy Hứa Chiêu Đệ đứng chờ ở đây suốt đêm, nhìn thân thể gầy yếu của nàng, Tần Vãn Thư có chút cảm động. Người nào ở cạnh Thi Vân Dạng chắc sẽ cực khổ. Nãy giờ Hứa Chiêu Đệ đứng không yên, liền muốn ngồi xuống một hồi, nàng ngồi xuống chưa được mười phút, liền thấy Tần Vãn Thư đứng trước người nàng, nàng vội vàng đứng lên. "Chị đợi ở đây một đêm?" Tần Vãn Thư hỏi. "Không có, cũng chỉ vừa mới đến không lâu." Hứa Chiêu Đệ bình tĩnh nói dối, cũng không muốn để Tần Vãn Thư biết mình đợi một đêm. Tần Vãn Thư biết rõ Hứa Chiêu Đệ đang nói dối, nhưng cũng không vạch trần. "Em ấy tỉnh chưa?" Hứa Chiêu Đệ ân cần hỏi han. "Uhm, tỉnh rồi, nhưng mà bây giờ lại ngủ, cậu ấy cũng đã khôi phục trí nhớ, thân thể cũng không có vấn đề gì, tất cả đều rất tốt, chị yên tâm đi." Tần Vãn Thư ôn nhu nói. "Vậy thì tốt." Hứa Chiêu Đệ cười nói, nàng thật lòng vui mừng cho Thi Vân Dạng, em ấy có thể quay trở lại thế giới của mình rồi. "Nhưng mà, trí nhớ nửa năm cùng với chị lại biến mất." Tần Vãn Thư cảm thấy Thi Vân Dạng giả vờ mất trí nhớ quá tổn thương người, còn không bằng thực sự mất trí nhớ, ít nhất đối với Hứa Chiêu Đệ ít tổn thương hơn một chút. "Nửa năm này đối với em ấy mà nói vốn chính là xui xẻo ngoài ý muốn, không có cũng tốt." Lúc Hứa Chiêu Đệ biết Thi Vân Dạng mất đi trí nhớ nửa năm nay, trong lòng không tự chủ bị đâm đau một cái, nhưng Hứa Chiêu Đệ cũng không để tâm tình của mình lộ ra nửa điểm bất thường. "Chuyện chưa đến cuối cùng chưa chắc không phải là phúc." Tần Vãn Thư cũng vừa xem video, trong đó Thi Vân Dạng cười rất vui vẻ, nhìn ra được, nửa năm qua hình như rất tốt. Chẳng qua đối với Thi Vân Dạng mà nói, nếu như thừa nhận trí nhớ nửa năm này, chính là giá trị quan đối với cuộc sống 30 năm của cô hoàn toàn bị huỷ bỏ, thói quen 30 năm so với thói quen nửa năm sẽ sinh ra tranh chấp, hiển nhiên thói quen 30 năm dù sao cũng tác động mạnh hơn một chút, nên Tần Vãn Thư cũng không biết Thi Vân Dạng sẽ chọn lựa thế nào. "Tôi có thể vào nhìn em ấy một chút sao?" Hứa Chiêu Đệ hỏi, nếu theo tính cách của nàng, biết Thi Vân Dạng mạnh khoẻ nên đi về mới đúng, chỉ là trong lòng có chút không nỡ, làm nàng muốn đi nhìn Thi Vân Dạng một cái, mặc dù em ấy đã quên mất mình. "Tôi dẫn chị vào trong." Tần Vãn Thư không có cách nào từ chối Hứa Chiêu Đệ, nàng nghĩ Hứa Chiêu Đệ có lẽ hiểu rất rõ tính cách Thi Vân Dạng, đại khái đã chuẩn bị tốt chuyện yên lặng rút lui khỏi cuộc sống Thi Vân Dạng. "Cảm ơn Tần tiểu thư!" Hứa Chiêu Đệ vô cùng cảm kích nói, khi nàng nhìn lại, Tần Vãn Thư chính là cô gái đẹp mắt nhất, quần áo khí chất, thông minh tráng lệ, tính tình cũng văn nhã hiền lành, thật sự là không giống với Phương Phương, giống như một quý tộc chân chính. Bởi vì Thi Vân Dạng còn đang ngủ, Thi ba cũng trở về một chuyến, nên Tần Vãn Thư đưa Hứa Chiêu Đệ đến phòng VIP liền lui ra, ở bên ngoài chờ. Hứa Chiêu Đệ cảm thấy Tần đại tiểu thư bây giờ quá thể thiếp, thật ra mình chỉ muốn nhìn một cái rồi đi, nàng không cần để mình một mình ở phòng bệnh. Hứa Chiêu Đệ nhìn Thi Vân Dạng đang ngủ trên giường bệnh, trên đầu quấn đầy băng vải, chỉ lộ ra dung nhan thanh lệ, nhìn cô, trong lòng Hứa Chiêu Đệ có chút phức tạp, thật chỉ là khách qua đường, ngay cả khách qua đường cũng không đúng, nghĩ đến đây, lòng Hứa Chiêu Đệ lại nhói đau. Đối với chuyện cô tất nhiên sẽ rời đi, nàng không muốn cùng Thi Vân Dạng liên quan quá nhiều, nàng chỉ đối xử tốt với Thi Vân Dạng, cầu gì cũng đáp ứng, vì nàng xem Thi Vân Dạng như khách nhân mà đối đãi, chẳng qua là khách nhân, tất nhiên khách khí. Nhưng là không biết từ lúc nào, nàng đối tốt với Thi Vân Dạng, biến thành cam tâm tình nguyện, đối tốt với cô, vì sau này sẽ không có cơ hội để đối tốt, khách khí biến thành dung túng. Cho dù trong lòng khó chịu, Hứa Chiêu Đệ cũng biết, nàng và Thi Vân Dạng, vốn là hai đường thẳng, vốn nên vĩnh viễn song song không giao nhau, coi như có điểm cắt, tất nhiên cũng sẽ tách ra, trở về quỹ đạo của mỗi người. Hết thảy đều đã chuẩn bị xong tâm lý, nhưng mà, vẫn sẽ có chút khó chịu, dĩ nhiên, Hứa Chiêu Đệ biết khó chịu rồi cũng sẽ tốt lên, giống như năm đó nàng nuôi con mèo, nó chết xong, nàng khó chịu suốt cả một năm, từ đó về sau cũng không nuôi động vật nữa. Hứa Chiêu Đệ đứng ở mép giường nhìn gần mười phút. Đang lúc chuẩn bị rời đi, Thi Vân Dạng đột nhiên mở mắt. Cô mở mắt nhìn thấy mặt Hứa Chiêu Đệ, trí nhớ nháy mắt có chút rối loạn, cho rằng mình vẫn còn ở trong căn nhà mướn rách nát của Hứa Chiêu Đệ, theo bản năng muốn đưa tay ôm Hứa Chiêu Đệ. Tay đưa đến một nửa, ý thức hoàn toàn thanh tĩnh. Lập tức rút tay trở lại. "Cô là ai? Vào đây bằng cách nào?" Giọng nói Thi Vân Dạng giống như đang chất vấn người xa lạ, làm Hứa Chiêu Đệ không có chút nào chuẩn bị trong lòng rối bời. "Tôi là người gây tai nạn cho cô, là Tần tiểu thư đưa tôi vào, chẳng qua tôi chỉ muốn đến nói xin lỗi với cô." Nếu trong mắt Phương Phương, mình chẳng qua chỉ là người xa lạ, thì nàng cũng lấy tư thái là người xa lạ đối mặt với Thi Vân Dạng. Thái độ Hứa Chiêu Đệ không mặn không lạt làm trong lòng Thi Vân Dạng có chút khó chịu. Cô có thể giả bộ mất trí nhớ không quen Hứa Chiêu Đệ, nhưng lại không muốn nhìn thấy Hứa Chiêu Đệ hoàn toàn không thèm để ý quay mặt về phía mình, câu chỉ chính xác nhất là chỉ cho quan phóng hoả, không cho dân đốt đèn. "Cô đừng nghĩ là, cô nói xin lỗi tôi sẽ bỏ qua cho cô, tôi sẽ theo pháp luật, để cho cô bồi thường tán gia bại sản!" Trong lòng Thi Vân Dạng khó chịu, tự nhiên không muốn để Hứa Chiêu Đệ dễ chịu. "Tôi sẽ không trốn tránh trách nhiệm thuộc về mình." Hứa Chiêu Đệ nói. "Nói cũng đừng quá vẹn toàn, nhìn dáng vẻ cô cũng nghèo khó, coi như có táng gia bại sản cũng không đủ mua cho tôi một bộ quần áo, nghèo khó làm hạn chế sự tưởng tượng của cô, cô phải hiểu rõ, đừng không biết tự lượng sức mình." Thi Vân Dạng cay nghiệt châm chọc nói. Hứa Chiêu Đệ ngẩng đầu nhìn Thi Vân Dạng một cái, nàng cảm thấy Phương Phương khôi phục trí nhớ, à không, phải là Thi Vân Dạng, có chút xa lạ. ......
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương