Mắt Mù

Chương 52: Chương 52



Edit: Jiang

Di chuyển trên xe tải mười ngày, Thẩm Chu An đếm từng ngày một.

Thời gian trôi qua, cậu mơ hồ cảm thấy được độ ẩm trong không khí cao hơn một chút, đoán chừng hai tên bắt cóc này muốn đưa bọn họ về phía nam.

Một khi Niên Niên cùng với người phụ nữ kia được người mua, hậu quá sẽ không thể nào lường trước được.

Phải nhanh chóng tìm đường chạy thoát.

Thôn xóm bên cạnh vang lên tiếng gà gáy, Hứa Niên nằm trong lồng ngực của Thẩm Chu Niên bắt đầu cựa quậy tỉnh dậy.

Có vẻ tư thế ngủ tối qua không được thoải mái, đôi lông mày thanh tú của cô hơi nhăn lại.

Vì hai tay bị dây thừng trói chặt nên cô chỉ có thể co người như con sâu.

Cô muốn đắp tấm chăn mà tối qua cô tìm được cho Thẩm Chu An.

Nhưng khi cô vừa cựa quậy, hai người trong xe cũng đều tỉnh lại.

Ba người đổi tư thế, dựa vào thành xe.

Hứa Niên ngồi ở giữa.

Cô giơ đôi tay bị trói lên vuốt tóc cho người phụ nữ, còn Thẩm Chu An thì vuốt tóc cho cô.

Tiếng bước chân đến gần, cửa xe tải không khóa, bị một người đàn ông trẻ tuổi mở ra từ bên ngoài.

Người đàn ông ném cho mỗi người một bịch nilon và một chai nước.

Sau đó anh ta quay lại lên xe, mệt mỏi bảo người còn lại trong xe nghỉ ngơi một chút.

Hứa Niên cầm túi nilon, cúi đầu nhìn, vẫn là ba chiếc bánh bao.

Thẩm Chu Niên nhìn lướt qua, nhân lúc người đàn ông vẫn chưa rời đi liền nói: “Cho thêm chút đồ ăn nữa đi.”

Đã lâu rồi chưa nghe thấy giọng của cậu bé nên khi giọng nói khàn khàn cất lên, người đàn ông có hơi kinh ngạc.

Nhưng mà người đàn ông không thích những đứa bé xin đồ ăn của mình.

Người đàn ông đó đứng trước xe, nhìn cậu bé không biết tự lượng sức mình này, ánh mắt lạnh lùng quan sát cả người cậu bé, như là đang nghiên cứu xem nên đánh ở chỗ nào để cậu bé biết sợ.

Hứa Niên rất quen thuộc với dáng vẻ này của người đàn ông, biết ông ta định làm gì tiếp theo nên vội vàng kéo tay cậu bé.

Thẩm Chu An không e dè một chút nào, cậu nhìn thẳng vào người đàn ông: “Tôi khỏe mạnh thì mấy người mới có thể bán được giá cao.

Bây giờ tôi không được ăn no, không đủ sức sẽ sinh bệnh.

Tôi cũng muốn mình được bán vào gia đình có tiền.”

Người đàn ông suy nghĩ một chút, dường như cũng đồng ý với lời của cậu bé.

Người đàn ông khó chịu liếc cậu bé một cái: “Chờ đó!”

Vài phút sau, ông ta cầm thêm hai cái bánh bao nhân thịt tới, Thẩm Chu An đưa tay nhận lấy.

Đợi đến khi người đàn ông đóng cửa lại rồi, Thẩm Chu An mới đưa một cái nguyên cho người phụ nữ, chiếc còn lại thì chia làm hai phần rồi đưa phần lớn hơn cho Hứa Niên.

“Cảm ơn anh.” Cô bé giơ hai tay ra nhận lấy nửa chiếc bánh bao, đôi mắt quả hạnh nhìn chằm chằm một lát, thầm nuốt nước miếng, cắn một miếng nhỏ rồi đưa đến trước mặt Thẩm Chu An, giọng trẻ con nói: “Em vẫn còn bánh bao không chưa ăn, ăn không nổi cái bánh bao thịt này đâu, cho anh đó.”

Thẩm Chu An lắc đầu, đẩy nửa cái bánh bao lại cho cô: “Ngoan, ăn đi.

Anh đòi ăn là để hai chúng ta cùng nhau ăn, chúng ta ăn no mới có sức chạy trốn.”

Cô bé chớp mắt vài cái, đưa đến trước miệng Thẩm Chu An: “Vậy anh cũng cắn một miếng đi, anh chưa ăn miếng thịt nào mà.”

Thẩm Chu An cắn một miếng có thịt, Hứa Niên vui vẻ ăn hết phần còn lại.

Người phụ nữ ngồi bên cạnh cô bé hơi liếm môi, sau đó bẻ hơn nửa cái bánh bao đưa cho Thẩm Chu An, nhưng Thẩm Chu Niên không nhận.

Hứa Niệm dùng giọng điệu nhẹ nhàng khuyên người phụ nữ giúp Thẩm Chu An: “Chị à, chị là người lớn, chúng em chỉ là trẻ con, người lớn phải ăn nhiều hơn trẻ con ạ.”

“Biết rồi.” Người phụ nữ cúi đầu ăn bánh bao, khóe mắt hơi ươn ướt.

Sau khi ăn xong, ba người chia nhau uống nước.

Người phụ nữ lấy một miếng vải ra, thấm chút nước rồi lau mặt cho Hứa Niên, đến phiên cậu bé, cậu nói cảm ơn, sau đó tự cầm lấy tấm vải lau mặt cho mình.

Giữa trưa, người đàn ông mở cửa thùng xe kéo người phụ nữ ra ngoài, chuyện này hầu như cứ hai ba ngày lại xuất hiện một lần.

Thẩm Chu An ngồi dựa vào thùng xe, hai chân duỗi thẳng, bàn tay vỗ nhẹ lên đùi.

Cô bé không còn sức lực, nằm lên đùi anh.

Thẩm Chu An giơ tay che hai tai của cô bé, không để cô nghe thấy tiếng ồn ào và tiếng khóc bên ngoài.

Lần này người phụ nữ bị thương rất nặng, lúc bị đưa trở về cả người đã mất ý thức.

Hứa Niên cố gắng lấy tấm thảm đen quấn người cho người phụ nữ, sau đó cẩn thận cho người phụ nữ uống nước.

Trong đầu cô bé không ngừng dùng những từ ngữ cay độc nhất mắng thầm đám đàn ông kia.

Buổi chiều, xe tải chạy rất xóc.

Thẩm Chu An lén đẩy cửa, để lộ ra một khe hở nhỏ, âm thầm quan sát địa hình bên ngoài.

Bọn họ đang đi trên một con đường rất xóc, đá lớn đá nhỏ trải khắp đường, hai bên đường là đồn điền chè bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm.

Tiếng xóc nảy của xe tải có thể át đi tiếng người nhảy xuống bỏ trốn, hơn nữa những cây chè cao lớn rất thích hợp để ẩn nấp.

Chỉ là cửa xe đang bị khóa, không thể dùng sức để phá khóa được.

Người phụ nữ đang hôn mê lúc này cũng đã tỉnh lại, nhìn thấy Thẩm Chu An đang trầm tư suy nghĩ thì lết thân thể mệt mỏi qua đó.

Hứa Niên cũng bước qua, dùng cơ thể gầy gò nhỏ bé của mình đỡ người phụ nữ.

Bàn tay của người phụ nữ vỗ nhẹ, Thẩm Chu An hiểu ý, đưa bàn tay đến trước mặt người phụ nữ.

Hứa Niên thò đầu qua, thấy người phụ nữ chậm rãi viết trong lòng bàn tay của Thẩm Chu An: Chỗ này có thích hợp để chạy trốn không?

Thẩm Chu An gật đầu, vừa định viết “Nhưng không có chìa khóa” thì người phụ nữ đã lấy ra một chiếc chìa khóa từ phía thắt lưng, viết: Tôi vừa mới trộm được ở trên người của gã đàn ông kia.

Thẩm Chu An và Hứa Niên liếc nhìn nhau, Hứa Niên lập tức cọ người đến bên cạnh cậu, giơ hai tay bị trói ra trước mặt cậu.

Thẩm Chu An liền lấy một viên đá nhọn trong túi ra, viên đá này cậu đã nhặt được khi trốn ở hốc cây trước đó.

Thẩm Chu An dùng viên đá cắt đứt dây thừng trên tay Hứa Niên, Hứa Niên lập tức mở trói cho hai người.

Ba người xé băng dính trên miệng ra, Hứa Niên đi lên quan sát khe hở ở cửa xe tải một chút, vươn tay ra đo rồi nói thầm với bọn họ: “Em có thể với tay ra để mở khóa.”

Thẩm Chu An bôi một ít nước lên cổ tay cho cô bé để giảm sự ma xát.

Cô bé đang định vươn tay ra phá khóa thì bỗng Thẩm Chu An kéo tay cô trở lại: “Thôi bỏ đi, nghĩ xem còn cách nào khác nữa không.

Bọn họ còn có gương chiếu hậu, có thể nhìn thấy chúng ta bỏ trốn.”

Hứa Niên chớp mắt vài cái, mặc dù cô không biết gương chiếu hậu là cái gì, nhưng nghe thấy cách này không khả thi cho lắm thì vẫn chán nản cúi đầu.

Ánh mắt của người phụ nữ cũng tối sầm xuống.

Thẩm Chu An nheo mắt, nhìn qua khe hở trên cánh cửa vài phút, bỗng nhiên nghĩ tới một cách.

Nếu có một góc cua, bọn họ có thể dựa vào điểm mù của kính chiếu hậu mà chạy trốn.

Phía trước có một ngã rẽ!

“Chúng ta vẫn có thể trốn!”

Thẩm Chu An nhỏ giọng kể ngắn gọn kế hoạch và phân chia nhiệm vụ cho mọi người, Hứa Niên phụ trách mở khóa, Thẩm Chu An và người phụ nữ cùng nhau treo tấm vải màu đen lên.

Sau khi Hứa Niên mở được khóa, cô giữ lấy hai cánh cửa để tránh chúng đập vào thành xe tạo ra tiếng động, Thẩm Chu An cùng với người phụ nữ treo tấm vải màu đen lên hai bên, rồi lại dùng thêm một tấm vải để buộc hai cánh cửa từ bên ngoài.

Tấm vải dài một cánh tay, cánh cửa được buộc vải sẽ mở ra một khoảng không gian đủ để bọn họ có thể bỏ trốn mà không bị người khác nhìn qua kính chiếu hậu.

Ba người ngồi xổm trước cửa, lấy sức chuẩn bị hành động.

Lúc xe chạy đến khúc cua, ngón tay Thẩm Chu Niên vừa động đậy, Hứa Niên và người phụ nữ lập tức nhảy xuống xe, cậu cũng nhảy ngay sau hai người họ.

Tiếp đất nhẹ nhàng, tận lực hạn chế di chuyển tránh để lại động tĩnh.

Ba người thấy xe đã rẽ vào khúc cua thì nhanh chóng lẩn vào những bụi chè ven đường.

Chiếc xe vẫn tiếp tục xóc nảy trên con đường đầy đá, người đàn ông ngồi ở ghế phó lái nhìn qua gương chiếu hậu thì chỉ thấy cánh đồng chè to cao hơn cả đầu người.

Nơi nào cũng đều là cây, không có gì đáng để xem cả.

Anh ta thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn đường phía trước.

Mặc dù cửa sau xe tải mở, nhưng bởi vì có tấm vải buộc vào nên cánh cửa không bị đập vào hai bên.

Ở giữa còn có tấm vải, cánh cửa bị đập vào lại cũng không tạo ra tiếng quá lớn, người ngồi phía trước cũng không quá chú ý đến.

Ba người trốn trong bụi chè nửa phút, Thẩm Chu An quan sát xung quanh.

Nơi này có vườn trà, vậy chắc chắn gần đây có nhà dân.

Xe tải đi xa, Thẩm Chu An cùng với Hứa Niên đỡ người phụ nữ đi về phía đường lớn.

Ánh chiều tà chiếu xuống, Thẩm Chu An đoán còn chưa đầy nửa tiếng nữa, hai gã đàn ông kia sẽ dừng xe lại nghỉ ngơi.

Một khi bọn họ dừng xe, nhất định bọn họ sẽ đi ra phía sau thùng xe kiểm tra tình hình.

Tốc độ của ba người nhanh hơn, đi về phía con suối bên cạnh vườn chè.

Con đường khúc khuỷu dẫn đến một nơi hẻo lánh nhưng phong cảnh lại rất đẹp.

Ra khỏi con đường đó, trước mắt bọn họ xuất hiện một cánh đồng rộng lớn.

Nước suối chảy róc rách quanh cánh đồng, bên đường rợp bóng cây lê cổ thụ, những nụ hoa trắng điểm xuyết trên tán lá xanh mướt.

Có một bà cụ mặc chiếc áo màu xanh vẫn đang làm việc trên cánh đồng.

Hứa Niên không biết bà cụ này, nhưng cô vừa nhìn vào ánh mắt của bà liền cảm thấy cực kỳ thân thiết.

Cho nên sự phòng bị của mấy ngày hôm nay khi gặp bà cụ lại tự nhiên tan biến.

“Bà ạ!” Cô lên tiếng chào hỏi bà cụ.

Bà cụ không có con cái gì chứ đừng nói là cháu gái.

Bà cụ đứng thẳng người, nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy một cô bé cùng bạn của cô ấy.

Quần áo của bọn họ rách nát bẩn thỉu, ở giữa còn có một người phụ nữ mặt mày trắng bệch.

“Có phải cô bé gặp chuyện gì rồi phải không?” Bà cụ đặt chiếc cuốc trên tay xuống, đi về phía bọn họ.

“Bà ơi, chúng cháu bị bọn bắt cóc bắt lâu lắm rồi ạ!” Nước mắt của cô bé bắt đầu rơi.

Thẩm Chu An bổ sung nói: “Chúng cháu bị người khác bắt cóc, bọn họ muốn bán chúng cháu đi.

Chúng cháu vừa mới chạy thoát đến đây, bà ơi, trong nhà bà có điện thoại không ạ?”

Bà lão nảy sinh lòng thương xót, nhưng mà nhà của bà cũng không có ai mà cần phải dùng điện thoại để liên lạc: “Để bà dẫn mấy đứa đến nhà trưởng thôn, nhà ông ấy có điện thoại!”

Trưởng thôn sau khi nghe chuyện của ba người bọn họ thì vội vàng bảo Hứa Niên đưa người phụ nữ vào trong phòng của con gái ông để nghỉ ngơi, vợ của trưởng thôn đi lấy nước nóng chăm sóc cho người phụ nữ.

Thẩm Chu An hỏi rõ địa chỉ của nơi này, sau đó thành thục bấm số điện thoại gọi cho người nhà.

Cả nhà họ Thẩm lập tức tập trung lại nhà của Thẩm Như Phong, vợ chồng Thẩm Như Phong và Tần Khanh Vận sau khi nghe tin tức của con trai mất tích lâu nay thì không kìm được vui sướng, lập tức sắp xếp xe đi đón con trai.

“Ba mẹ, bọn bắt cóc chúng con lái một chiếc xe tải tầm trung màu xanh lam.” Thẩm Chu An bình tĩnh kể lại đặc điểm nhận dạng cùng với con đường mà bọn bắt cóc đã đi, còn nói về hai người cũng bị bắt cóc chung với cậu để nhờ người trong nhà giúp đỡ: “Còn có một người bạn cũng bị bắt cóc giống con, em ấy tên là Hứa Niên, em ấy quên địa chỉ nhà rồi, chỉ nhớ tên của tiểu khi cạnh trường học cạnh đó, có thể giúp con tìm người nhà của em ấy được không ạ?”

“Con trai yên tâm, mẹ sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ!” Tần Khanh Vận nhớ kỹ thông tin mà Thẩm Chu An vừa nói, lập tức liên lạc với nhân mạch của nhà họ Thẩm và nhà họ Tần cùng giúp đỡ, sau đó liên lạc với bố mẹ của Hứa Niên ngay khi bọn họ lên máy bay.

Con gái mất tích hơn nửa tháng, mẹ của Hứa Niên là Trần Hoài Nhân có tìm thế nào cũng không có kết quả, mỗi ngày đều dùng nước mắt rửa mặt, nửa tháng trước chồng của bà lại ngang nhiên mang con gái và tiểu tam vào nhà, bà tức giận đến mức khó thở, phải vào bệnh viện cấp cứu.

Sau khi bố Hứa nhận được tin tức về con gái mất tích thì thái độ lạnh nhạt hơn Trần Hoài Nhân rất nhiều.

Ông ta đã chuẩn bị tinh thần rằng con gái sẽ không bao giờ trở về, mối quan hệ của ông ta với người phụ nữ mà ông ta ngoại tình và đứa con ngoài giá thú kia đã gắn bó hơn rất nhiều.

Bây giờ lại có được tin tức khiến ông ta lâng lâng như mơ.

Trần Hoài Nhân coi như chồng mình đã chết, một mình đứng dậy từ giường bệnh.

Một mình bà cũng có thể đón con gái về nhà.

------oOo------
Chương trước Chương tiếp
Loading...