Mặt Nạ Thiên Tài

Chương 9: Lục Tiểu Thư



- -------------------- Trước khi Phong phu nhân phát biểu ---------------------

Trong đại sảnh, từng tiếng cụng ly chúc mừng, tiếng cười nói xã giao vang lên, không khí thập phần vui vẻ. Hoàng Thiên Minh cùng Cố Mộng An điệu nhảy cũng vừa dứt.

Nơi góc phòng, một cô gái với thân hình mảnh mai đang đứng dựa vào bức tường sơn kem trang nhã. Mái tóc phấn hồng được tết tỉ mỉ để lệch bên bờ vai trái, gắn những bông hoa nhỏ trong suốt bằng pha lê, hai ngọn tóc mai nhẹ nhàng rủ xuống làm tôn lên nước da trắng hồng cùng gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, ánh mắt xanh lá sinh động như biết nói vẫn thủy chung nhìn ly rượu nho trên tay, ngón tay búp măng gõ từng nhịp lên thành ly, đôi mày thanh tú như có như không nhẹ nhàng nhíu lại, bờ môi hồng xinh đẹp khẽ nhếch lên thành một nụ cười tự giễu. Cô chỉ đứng một chỗ cũng thu hút không ít những ánh nhìn xung quanh.

Lẽ ra cô cũng không đến đây nhưng hôm qua, Hoàng phu nhân gọi tới nói cô hãy đến dự tiệc để gặp Hoàng Thiên Minh, biết đâu hai người lại có thể... một lần nữa... giống như ngày trước...

Vừa nghe thấy ba chữ Hoàng Thiên Minh, cô đã không tự chủ được mà vội vã bay một ngày một đêm để về nước. Nhưng là... người con gái khiêu vũ cùng hắn... Bọn họ có quan hệ gì đây?... Đúng là cô và hắn từng có hiểu lầm nhưng hắn sẽ không vì thế mà rời bỏ cô chứ?...

Càng nghĩ, lửa giận cùng đau đớn càng lúc càng hiện lên mãnh liệt trong ánh mắt xanh vốn hiền hòa thường ngày, tay cầm ly rượu cũng run run không chắc, một bên vạt váy bằng voan tinh tế đã bị vò nhàu từ lúc nào không hay.

- Tình Nhi!

- ...

- Tình Nhi!

- ...

- Lục Họa Tình!

- A!

Đang chìm trong suy nghĩ, Lục Họa Tình giật mình quay ra chỗ người gọi, thì ra là Lục phu nhân.

- Tình Nhi, con nói muốn đến đây mà lại chỉ đứng một chỗ không đi bắt chuyện xã giao sao? Con bị sao vậy?

- Con không sao.

- Có phải hay không là vì Hoàng thiếu? Dù sao hai đứa khi trước cũng là...

- Mẹ! Con tự thấy người không khỏe, Tình Nhi xin phép được về trước.

Lục Họa Tình xoay người rời đi, tà váy nhẹ nhàng rung động theo nhịp bước chân để lộ đôi giày cao gót gắn kim cương tinh xảo. Cô bước nhanh dần ra khỏi đại sảnh rồi như chạy thục mạng ra ngoài đường, những giọt nước mắt trong suốt cứ thi nhau rơi xuống, lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, làm mờ dần đi cảnh vật trước mắt. Đúng lúc cô bước đến giữa đường, trong tiếng hô kinh hoàng của những người đi đường, một chiếc ô tô từ xa vụt nhanh tới, cô vội quay ra nhìn, lý trí vẫn thúc giục phải tránh, tim đập liên hồi những nhịp đập gấp gáp nhưng chân vẫn không thể di chuyển và hai tai cứ như ù đi...

KÍTTTTTTT!!!!!!!!!!

RẦM!!!

Giữa lòng đường, một cô gái xinh đẹp như thiên thần ngã xuống, máu tươi dần nhuốm đỏ cả bộ lễ phục được thiết kế cầu kì như những đóa mạn châu sa hoa rực lửa...

Một chàng trai diện vest lịch lãm vội vàng mở cửa xe chạy xuống...

Trước mắt Lục Họa Tình cơ hồ một mảnh tối đen, ý thức mất dần,... "Hình như người đang bước xuống từ chiếc xe kia là...?"

- --------------------------- Trong đại sảnh, hiện tại ----------------------------

- Chết tiệt! Kỳ ca ca sao lại có hôn ước được chứ!!!

- Nhị tỷ, tỷ uống chút nước đi cho hạ hỏa...

- Đỗ Song Phương, mày nói tao nghe, tao với con nhỏ kia ai đẹp hơn?!!!

- Nhị tỷ... cái này... nhị tỷ đẹp hơn là điều chắc chắn rồi a!

- Được, vậy thì tao sẽ có khả năng là người Kỳ ca ca thích hơn cô ta đúng không?

- ... Tất nhiên rồi a~ Nhị tỷ nói đương nhiên đúng!

- Vậy thì mày.....

- Em sao dám làm thế được chứ nhị tỷ...

- Vậy mày nghĩ tao đưa mày đến đây để làm gì chứ?!

- Em... em... "Nếu không vì muốn được Phong thiếu để ý thì tao cũng không phải nghe lời mày rồi! Con khốn!!!"

- ---------------------------------------------------------

- Cố tiểu thư, cô nhảy với tôi một bản được chứ?

- Nếu Phong thiếu đã mời thì tất nhiên là tôi phải đáp ứng thôi.

- Lời này nghe thật có chút gượng ép, dù sao từ ngày mai chúng ta cũng là đồng học, sao cô không gọi tôi là Kỳ? Tôi sẽ gọi cô là An Nhi~

- Tôi không nghĩ chúng ta thân thiết như vậy, vẫn nên như thường thôi.

- Ân, cô không muốn gọi tôi là Kỳ vậy tôi sẽ gọi cô là An Nhi a~

- Tùy anh!

- Mặt cô có chút khó coi nha! Hay là gọi cô là Dạ Nhi~ Tôi thấy gọi thế cũng không tồi a~

- Tôi không phải là Dạ Nhi gì đó! Nếu anh gọi tôi như vậy thì thà tôi nén khó chịu gọi anh là Kỳ còn hơn!

Nụ cười trên môi Cố Mộng An có chút cứng lại, trở nên gượng gạo.

- Vậy An Nhi! Cô liền gọi tôi là Kỳ đi!

- Không!

- Dạ Nhi~

- Chẳng phải anh muốn nhảy sao? Vậy chúng ta liền nhảy thôi!

Sắc mặt Cố Mộng An có chút khó coi, " Thân phận như vậy cũng coi như là đã lộ rồi, chỉ là càng ít người biết càng tốt. Tính đến giờ ngoại trừ Hoàng Thiên Minh và mình ra thì tên Phong Tử Kỳ này cũng biết rồi. Không thể để hắn gọi mình như vậy được, nếu lại thêm người biết bản thân là Tử Dạ thì thật phiền mà!".

- -----------------------------Đôi lời của tác giả-----------------------------

Bây giờ là 1 giờ đêm rồi nà! Có ai còn thức không nè? Điểm danh iiii =)))))))

Chúc mọi người ngày mới vui vẻ nha! <3

Mọi người vote + cmt cho mk động lực viết tiếp điiiiii =)))))))
Chương trước Chương tiếp
Loading...