Mặt Nạ Tình Yêu
Chương 43
- Xoảng _ chiếc ly trên bàn bỗng sơ ý bị nó làm rơi xuống . Nó giật mình , và bị cứa vào tay , một vệt máu nhỏ , nhưng vẫn cái màu đỏ tươi ấy . - Có chuyện gì vậy Hy ??_ mẹ nó từ trong bếp vội chạy ra hỏi chuyện . - Dạ con sơ ý làm rơi cái ly _ nó khẽ gượng cười nói . - Con bất cẩn thật đó . Có bị thương không hả con ??? _ mẹ nó lo lắng hỏi . - Dạ chỉ bị chút xíu thôi , không sao đâu mẹ ạ , con dọn ngay _ nó mỉm cười cho mẹ an tâm . - Thôi ngồi đó đi , để mẹ dọn . My lấy hộp sơ cứu cho chị Hy đi con _ mẹ đẩy vai nó ngồi xuống , rồi la lớn kêu My . - Chị , chị bị sao vậy hả ???_ My lo lắng nhìn vết sướt trên tay nó . - Chị không sao đâu _ nó ái ngại nói . - Không sao , mà chảy máu đầy ra hết cả này _ My nạt nó , làm nó giật cả mình . Sau khi băng bó xong , My đưa mắt lên cổ nó thì : - Sao chị bất cẩn thế ??? Đeo dây chuyền sao , mà tòn ten thế này , đi một lúc chắc nó rớt mất _ My chỉ vào sợi dây chuyền nói . - Sao ??_ nó giật mình cuối xuống nhìn cổ mình , quả thật sợi dây chuyền đã rớt ra . Nó vội nắm sợi dây chuyện vào lòng bàn tay mình ,nhìn nó một ý nghĩ thoáng qua trong đầu nó '' Chuyện gì không hay đang xảy ra chăng ??? '' Nó buồn bã nhìn sợi dây , rồi nắm chặt sợi dây , đứng dậy bước lên cầu thang để về phòng : - Chị đi đâu vậy ??_ My ngạc nhêin hỏi . - chị hơi mệt , chị muốn nghĩ sớm _ nó quay xuống gượng cười nói . Nó bước đi , nhìn nó mệt mõi như vậy , My cảm thấy buồn lắm , '' Tại sao anh ấy lại đi như vậy ??? không nhất định có chuyện gì đó xảy ra ?? Mình không tin là anh rin vô tình như vậy '', My khẽ thở dài , buồn rầu thay cho chị mình , Nó bước về phòng mở cái hộc tũ ra , từ từ bỏ sợi dây chuyện vào : - Có lẽ tao không quên được , vì mày còn trên cổ . Bây giờ mày đã tự rớt ra , có lẽ là vì ông trời cũng muốn tao , quên đi người đó . Tạm biệt mày _ nó đóng cửa tủ lại . Rồi ngã dài ra trên giường , mệt mõi quá , đau thì cũng đã đau , buồn cũng đã buồn . Bây giờ nó cần sự mạnh mẽ , đúng vậy sự mạnh mẽ ..................để quên đi , quên đi tất cả về hắn . ... Quay lại bên kia : Những giọt máu vẫn đua nhau thấm vào lòng đường , máu , đúng vậy tay hắn dính đầy máu , nhưng không phải là máu của mình , mà là .....................của Lam . Lam đã đỡ cho hắn , khi chiếc xe lao tới . Đầu óc hắn trống rỗng , chỉ còn máu và máu . Lam nhanh chóng được đưa vào bệnh viện , và vào căn phòng phẫu thuật . Hẳn hoảng loạng nhìn vị bác sĩ đẩy chiếc giường bệnh đi vào , khẽ ngồi xuống chiếc ghế , mình hắn dính đầy máu , nhưng tiếc rằng nó chẳng phải là máu của hắn . Ba Lam , mẹ Lam và mẹ hắn vội chạy lại về phía hắn : - Con lam nó sao rồi con ???? Nó có sao không con ???_ mẹ Lam hoảng loạn , rung mạnh vai hắn . - Cháu ............................_ hắn ngước nhìn mẹ Lam với đôi mắt bi thương . - Chuyện gì đã xảy ra vậy Rin ??? Chẵng phải hai đứa đi chơi với nhau sao ??? Sao lại để xảy ra tai nạn như vậy ???_ mẹ hắn nhìn mặt hắn lo lắng hỏi . - Cô ấy , đã đỡ giùm con , gánh lấy cái tai nạn ấy _ hắn nói hắt ra từng tiếng . - Sao lại như vậy được ??? con gái tôi _ mẹ Lam khóc bật ra thành tiếng . - Cháu xin lỗi _ người hắn run lên bần bật nhưng vẫn cố gắng nói . Nãy giờ vẫn có một người đang im lặng suy nghĩ , chẵng ai khác đó chính là ba Lam . Mọi người ngồi chờ bên ngoài phòng phẫu thậut , Ai cũng lo lắng hết sức , đặc biệt là hắn cứ mãi nhìn vào phòng , hắn thầm trách tại sao Lam lại ngốc đến như vậy ?? Tại sao lại gánh tai nạn này cho hắn ??? Cứ để hắn , để hắn chịu tất cả ??? thì ít nhất hắn không phải chịu nổi dằn vặt như bây giờ . - Cạch _ cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra . - Bác sĩ cháu / con gái tôi có sao không hả bác sĩ ???_ mẹ lam cùng mẹ hắn lo lắng vây lại chỗ bác sĩ . - Tính mạng cô bé đã được an toàn , nhưng chỉ điều ............chân của cô bé ........khả năng có thể đi lại rất kém _ câu nói như đập mạnh vào đầu mỗi người ở đây . Nhất là hắn , hắn sững sờ nghe tin này , vì hắn mà cô gái trẽ trung , xinh đẹp lại mất đi đôi chân của mình . Người mà hắn vừa nãy còn làm tổn thương người ta , và giờ đây còn mất đi đôi chân của cô ấy . - Rin con đi theo mẹ _ mẹ hắn kéo hắn đi về phía hành lang của bệnh viện . - Tại sao lại để ra nông nổi này hả con??? Con bé nó đã chờ đợi con 2 năm trong đau khổ khi quay lại con lại trở thành một thằng mất trí nhớ, bây giờ lại vì con mà có thể mất đi đôi chân của mình . Con có cảm thấy rằng con có lỗi với nó như thế nào không ???_ mẹ hắn nói , từng lời của bà như xoáy vào tâm can hắn , mổ xẻ nó ra , làm cho tim hắn đau nhói .
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương